Extra: Hold Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y đã cưới nhau được 1 năm hơn nhưng chẳng động phòng bao giờ cả (?!)

Mỗi lần hắn định tiến vào thì y kêu đau nên hắn lại thôi.

Hắn sợ y đau nên chẳng dám làm tiếp. Mọi việc trong nhà một tay hắn làm hết, hắn không để y động tay vào.

Y cũng chịu hắn vì kêu hắn cỡ nào hắn cũng một mực từ chối. Nên y chỉ việc đi làm rồi về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ.

Nhàn rỗi

Hắn quyết không để ác mộng năm xưa thành sự thật nên hắn cự tuyệt rượu, bia và các chất kích thích (trừ cà phê).

"Kook à. Anh lạy em luôn đó, cho anh rửa chén đi" y năn nỉ hắn. Y đã năn nỉ hắn hơn cả trăm lần (tính từ lúc về ở chung) nhưng hắn vẫn một mực từ chối cho y làm việc nhà.

"Minie à, anh biết em sẽ nói gì mà nên hãy lên trên xem tv đi." hắn mỉm cười. Hắn cưng chiều y, việc gì hắn cũng tự làm khônhg để cho y động tay vào vì sợ nguy hiểm. Đám bạn gọi hắn thê nô nhưng hắn một mực phủ nhận.

"Kookie mà không cho anh rửa chén là Minie giận Kookie luôn đó" y khoanh tay trước ngực, phồng má

Ah, hắn sao thể chịu nỗi được sự dễ thương của con mèo trước mắt được chứ. Hắn muốn nhào tới và cắn hai bên má như hai bánh Mochi ấy. Miệng y thì đỏ mọng lại còn mềm xốp như quả cherry vậy, đã vậy còn chu lên nữa. Hắn muốn bùng cháy!!!

"Được rồi, em thua anh..." hắn đưa ta lên véo má anh, nhe răng ra cười

"Á đau anh. Vậy anh đi đây !!" hai mắt y cười híp lại thành đường chỉ. Tung tăng đi ra bồn rửa

"Ấy ấy, nhưng với một điều kiện" hắn kéo cổ áo y lại. Y quay đầu lại nhìn hắn. Trên mặt y xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi và kèm theo sự hoang mang, y biết có gì đó chẳng lành

"Anh không được để mình bị thương và khi xong anh hãy lên phòng đợi em" hắn hôn lên trán y "Em sẽ ra phòng khách làm việc, có việc gì thì gọi em, em sẽ đến bên anh"

"Rồi rồi, anh hứa sẽ cẩn thận. À, em làm luôn đống của anh được không? Anh sẽ trả ơn em, hehe"

Y lại cười. Nụ cười ấy như xuyên thẳng vào tim hắn vậy. Mỗi lần nhìn y cười, mọi phiền muộn, âu lo hắn đều dẹp qua hết

"Cái đó tối em sẽ tính, nhá. Giờ em đi làm việc đây, yêu anh" hắn hôn lên trán y lần nữa. Y quay về với công việc rửa bát của mình, hắn thì bắt đầu cắm đầu vô làm việc của mình và làm hộ việc của anh vì cùng công ty nên khá dễ dàng.

"Hình như có gì đó sai sai thì phải" y vừa rửa chén vừa hoang mang

✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng hắn cũng xong việc. Hắn ưỡn ẹo hồi, quay qua phòng bếp thì thấy đã tắt đèn nên biết y đã lên phòng. Hắn đứng dậy thu xếp đồ mình và đồ y rồi đi lên thẳng phòng ngủ

"Minie, anh ngủ rồi à?" hắn mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi hỏi khẽ

"Ah! Em làm anh hết hồn !" y giật bắn mình, ném cái gối mình đang ôm về phía hắn "Em bảo anh đợi em mà sao anh dám ngủ"

"Nếu thấy em lên trễ thì tự động mà đi ngủ chứ, quá giờ đi ngủ rồi. Anh hư thật, hư là phải phạt thôi" hắn đóng cửa lại rồi tiến lại gần chỗ y đang nằm" Kỳ này anh không thoát được đâu nhá. Có đau thì hãy chịu đi, em không cứu nữa đâu"

"K-kook! K-khoan!! Mai anh còn đi làm nữa, xin em đấy" y kéo chăn lên che lên mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. "Hôm khác mình làm cũng được mà

"Không không. Nay anh hư lắm phải phạt chứ. Ngoan nào bé cưng, anh sẽ thích cảm giác được "đưa đẩy" đấy, tin em"

Dứt lời hắn giật phăng cái mền y ra, tay còn lại cởi phăng cái áo của mình ra

"It's a long night, babe" hắn nhếch mép

( Xin cắt H vì không biết viết ạ :)))) )

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy nhưng lại chẳng dám mở mắt. Vừa muốn cũng vừa không muốn. Muốn mở mắt ra để nhìn thấy khuôn mặt của y.

Không muốn vì hắn sợ khi mở mắt ra hắn sẽ trở lại căn nhà đầy thủy tinh và máu ấy. Hắn luôn sợ mỗi khi mở mắt tỉnh dậy. Hắn không muốn mất y.

Vì sợ nên hắn đã nhắm chặt mắt lại, còn mặt thì nhăn nhó.

"Ko...ok? Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à...?" y hỏi hắn với giọng còn ngái ngủ. Y đã tỉnh.

"Em lại sợ gì à" y đưa tay lên vuốt khuôn mặt hắn

"Em sợ lúc em mở mắt ra anh sẽ biến mất nên em nhắm chặt mắt lại để anh ở lại bên em. Em sợ giấc mơ này sẽ kết thúc và em sẽ trở lại nơi đổ nát ấy" hắn từ từ mở mắt ra.

Hắn đang khóc

Hắn ôm y vào lòng và khóc như một đứa trẻ

"JungKook, đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật. Anh và em đã cưới nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và đã...ứ ừ với nhau" y cười khúc khích. Hắn cũng thế mà cười theo y.

Hắn hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì có y bên cạnh mỗi sáng thức dậy.

"Chỉ bên em anh mới cảm giác được mình đang tồn tại.
Đến bên anh và ôm anh đi.
Anh chỉ thấy mình em, riêng mình em thôi.
Trước mắt anh chỉ ngập tràn những hình ảnh của em.
Như vậy là đúng rồi, như vậy là công bằng.
Để vuột mất em dẫu chỉ là một ngày anh cũng không thể yên lòng được.
Níu lấy anh, giữ lấy anh thật chặt.
Em có thể tin tưởng anh được không.
Em có thể tin tưởng anh được không.
Em có thể tin tưởng anh được không.
Hãy ôm xiết lấy anh.
Giữ anh lại, ôm lấy anh đi.
Hãy tin anh, hãy tin anh"

Hold Me Tight—BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro