Let Go [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trước khi nói lời từ biệt, hãy cùng nhau buông tay thôi em

Tôi đây lạc trong mê cung của trái tim mình

Âm thanh đa phương này chỉ còn một

Con đường đã chia đôi như vậy đấy

Phải chăng đây là cách định mệnh sụp đổ "

Let Go - BTS

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Hắn có một gia đình nhỏ.

Hắn có vợ, y rất hiền và thương hắn, thương con

Hắn có đứa con trai, nó rất thông minh và hiếu thảo

Hắn rất yêu gia đình mình, ai cũng biết điều đó

Hắn cưới y mặc cho gia đình y ngăn cấm

Hắn yêu y lắm, ai cũng biết điều đó

Nhưng...

Vì rượu, hắn đã trở thành còn người khác

Hắn không biết rằng vì nó mà hắn đã hủy hoại cả gia đình mình

"JungKook!" vợ hắn gọi

Nhưng nào hắn có nghe. Hắn đang say cơ mà, say tí bỉ.

Mặc cho vợ con hắn có làm gì thì hắn vẫn uống

Một chai, hai chai, rồi ba, bốn,...hắn nốc cho đến khi nào hắn cảm thấy thoả mãn thì thôi.

Vợ hắn, y là một người đảm đang, tần tảo và là người luôn vì chồng con mà hi sinh tất cả.

Y chỉ là một người bán quần áo ở ngoài chợ, số tiền chỉ đủ trang trải cho cả gia đình trong ngày

Hắn, sáng là một tên giao hàng, tối về là một tên nát rượu.

Hắn hận gia đình y lắm

"Bọn người bên gia đình mày chỉ coi tao là một thằng hầu, không hơn không kém gì cả !!" hắn nạt y

"JungKook, em say quá rồi. Để anh dìu em về giường" y từ tốn nói

Ngay khi y định đưa tay ra để dìu hắn về phòng thì hắn hất tay y ra

"Tôi không cần anh thương hại tôi. Tôi yêu anh vì tấm lòng chứ không phải vì anh thương hại tôi! Mau cút đi !" hắn quát to

"JungKook..."

Y yêu hắn

Y nhẫn nhịn hắn

"Bọn người bên nhà mày chỉ là lũ cặn bã, bọn hám tiền. Chúng nó đéo thèm qua căn nhà thối nát này cơ mà." hắn ức lắm nhưng làm được gì giờ

"Ba Jimin, cứ để mặt ông ấy lẩm bẩm một mình đi. Ba lên ngủ đi." đứa con trai của hắn bước từ trên lầu xuống

Y nhìn nó.

Nó ôm y vào lòng.

Y gục trên vai đứa con trai mình mà khóc

Nó chỉ có thể đứng đó và an ủi y

"JiHyung, mày vừa nói gì hả ?!" hắn ném chai rượu đang uống dở về phía đứa con trai mình

"Tôi nói là ba tôi đi ra ngoài để cho ổng tự lẩm bẩm một mình, đồ nát rượu" nó gằng giọng

Vừa dứt câu, nó liền bế y ra khỏi nhà. Nó biết rằng nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì y và nó sẽ không toàn mạng.

Hắn bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh mình. Hắn không cần biết nó có giá trị hay không, hắn đập đồ, quăng đồ tứ tung nhưng chẳng ai can ngăn.

Hắn là một tên vũ phu, chẳng mấy ai biết điều đó.

Mỗi khi uống say, hắn sẽ đè vợ hắn ra mà cưỡng hiếp, mặc cho y có la hét, cầu xin cỡ nào, hắn vẫn động. Hắn không cần biết có con hắn ở đó hay không.

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Khi mặt trời bắt đầu mọc lên, hắn tỉnh rượu. Hắn nhìn xung quanh, hắn tìm y. Nhưng y đâu ? Hắn không biết.

Hắn gọi tên y. Không ai trả lời cả.

Hắn gọi tên con hắn. Vẫn không ai trả lời.

Hắn xuống bếp kiếm, lên phòng hắn và y, qua phòng con hắn,...vẫn chẳng có ai cả.

Căn nhà giờ chỉ có hắn và những mảnh vỡ của chai rượu

Trở về phòng khách, hắn chợt nhận ra tấm ảnh gia đình của mình đã bị hắn đập cho đến nát bấy, tấm hình bên trong thì chỉ còn mỗi hắn. Đêm qua hắn đã xé nát ảnh vợ và con hắn.

Hắn toang định chạy đi tìm con hắn và y thì cánh cửa nhà bật ra.

Là y và con hắn.

Hắn mừng lắm, chạy lại ôm vợ mình.

Hắn gục xuống hõm cỗ y.

Hắn nhớ mùi oải hương của y.

Hắn hít lấy hít để.

Hắn nhớ mái vàng chanh của y.

Hắn nhớ y.

Nhưng y lại đẩy hắn ra. Hắn ngỡ ngàng. Trước giờ y chẳng cự tuyệt hắn bao giờ cả, hắn biết y rất nghe lời hắn.

"Jimin? Em sao vậy?" Hắn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt gầy của y.

"JungKook à...chúng ta ly hôn đi" y nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn.

Y còn yêu hắn,hắn cũng vậy. Nhưng cớ sao y lại muốn ly hôn? Hắn không biết, càng không muốn biết.

Bên tai hắn giờ chỉ còn nghe mỗi một âm thanh duy nhất đó chính là tiếng y khóc.

Hai tay hắn bất giác đưa lên mặt y lau đi những dòng lệ.

Mắt y lại sưng lên. Không biết nó đã sưng lên biết bao lần vì hắn.

"Bố, đừng níu kéo nữa. Bố cũng biết vì lí do gì mà" con trai hắn giữ lấy cỗ tay hắn và điềm tĩnh nói

"JiHyung ? Con có ý gì hả ? Lí do là gì? Sao bây không nói cho tao biết ?!" hắn lại quát.

Hắn chưa bao giờ thấy con mình như vật cả. Bình thường nó rất nghe lời y, lễ phép và biết trên biết dưới.

Hắn đã mất đi lí trí, nay con tim hắn gào thét lên thay cho nỗi lòng hắn.

Hắn lại tức giận, hắn quát ầm lên mặc cho hàng xóm có nghe hay không.

"JungKook à. Hãy buông tay đi, anh chẳng thể ở bên em nữa" y khóc

Hắn định kéo tay y để giữ y lại bên mình thì phía sau lại có hai bàn tay kéo y ngược về, là hai người đàn ông.

Hắn lại bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn nhìn hai người ấy có vẻ quen nhưng chẳng thế nhớ ra được

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro