#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin xoa xoa hai bàn tay đã đỏ ửng với nhau. chà lạnh ghê, sắp đến giáng sinh rồi nhỉ. phố hongdae thật tấp nập trong khoảng thời gian này, các đôi tình nhân đi lại cũng rất nhiều. hừ, lại nắm tay, có gì vui đâu, jimin nghĩ thầm khi thấy mấy cặp đôi tình tứ nắm tay nhau rồi bất giác thở dài, thương cho bản thân chưa từng có mối tình nào cả. thời còn là học sinh cấp 3, ngày ngày jimin đều chỉ vùi đầu vào học, thi thoảng lại đi chơi với đám dở người kia. hồi đấy thì cứ biện minh là tại học nhiều quá không có thời gian yêu đương, chứ thực ra là chẳng có ai để ý đến mình thì đúng hơn. à mà nhắc đến đám dở người kia mới nhớ, chắc giờ này cũng không khác gì mấy đôi tình nhân kia đâu nhỉ. jimin một lần nữa thầm khóc than cho số phận hẩm hiu ế dài trường kì của mình, ủ rũ bước vào một quán highlands gần đấy. đang phân vân không biết nên uống cái gì thì một tiếng kêu rõ to từ giữa quán vọng ra:

" ế? jiminie? "

mấy vị khách trong quán ngẩng đầu lên, tò mò quay đầu về phía phát ra tiếng kêu kia. jimin cũng giật mình ngoảnh đầu lại, có ai vừa kêu tên mình sao?

" ớ? ông già? "

hoá ra là seokjin hyung. jimin vẫn thường gọi seokjin là ông già, cho dù jin hơn anh có 3 tuổi, và cho dù tính jin có khi còn trẻ con hơn cả anh. jin đương nhiên là không thích cách gọi ấy rồi, thi thoảng cứ phải gào lên nhắc nhở thằng em mất nết của mình.

" già cái đầu mày à? à mà sao vừa nãy anh gọi mấy chục cuộc mà chú không nghe máy? "

jin vừa tiến ra chỗ anh, vừa hỏi. jimin chỉ gãi đầu cười hì hì:

" em vứt máy ở nhà mà. thế anh gọi em có chuyện gì thế? "

" à, anh định rủ chú đi uống cà phê, mà chú tự mò ra đây rồi nên may thế. gọi đồ xong thì ra cái bàn kia nhé, mấy đứa khác cũng ở đấy rồi "

jimin nhìn theo hướng jin chỉ, thấy cả một đám loi choi đang vẫy vẫy tay chào mình. " mấy đứa khác " mà jin hyung nói còn ai ngoài namjoon hyung, yoongi hyung, hoseok hyung và thằng bạn trời đánh kim taehyung nữa?

jimin gọi đồ xong, bước ra chỗ đám bạn của mình. nhưng ơ, sao chẳng ai chào hay hỏi han gì anh như mọi lần thế này? ơ kìa, sao mặt ai cũng đơ ra hết thế, đang nhìn cái gì vậy?

" jungkook? "

tiếng yoongi vang lên, không quá to, nhưng cũng đủ để jimin sững người lại.

/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro