Anh chỉ có thể đứng ở đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ khách sạn trở về, hắn bỗng thay đổi tâm trạng nhanh chóng. Hắn tỏ vẻ không thoải mái, Jungkook cũng không biết chuyện gì nhưng anh cũng chẳng dám hỏi nhiều. Lát sau hắn nhận được một cuộc gọi từ ai đó, vội vàng nghe máy.

"Sao rồi? Mày đã hỏi rõ ông già tao chưa?"

Vừa nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, hắn liền ném chiếc điện thoại xuống đất. Hắn tức giận mà mở miệng chửi thề mấy câu, rõ là đang bực tức chuyện gì đó làm Jungkook khó hiểu.

"Mau mang rượu đến đây!"

Jungkook không nói gì, anh tiến lại gần cái tủ kính được đựng đầy những chai rượu vang đắt tiền, lấy đại một chai rồi đem lại cho hắn. Hắn đưa tay cầm lấy rồi uống lấy một hơi dài.

"Chết tiệt, ông già vì cái bản hợp đồng đó mà dám định đoạt cuộc đời tao!"

"Sếp? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Jungkook hỏi.

"Một lát nữa tao phải đi gặp vị hôn phu mà ông già tao sắp xếp đây, thật chẳng ra làm sao!"

"Nếu không muốn cậu có thể từ chối? Tại sao phải nghe theo?"

"Nếu từ chối được thì tao có cần phát điên như vậy không?"

Hắn quát lớn, Jungkook cũng thôi không hỏi để tránh hắn tức giận thêm. Nghĩ tới đây anh cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng rồi anh cũng lắc đầu bỏ qua.

Khoảng 9h sáng, anh chở hắn đến một nhà hàng lớn, nơi hẹn gặp mặt của hai gia đình. Anh bước theo sau hắn vào nhà hàng, đưa mắt quan sát xung quanh như một thói quen, nhà hàng này đã được bao hết, mọi thứ đều đổ dồn vào trung tâm cái bàn lớn ở trên kia. Từ dưới nhìn lên, anh thấy một cặp vợ chồng cùng với "ông già" của hắn đang ngồi nói cười vui vẻ.

"Con trai! Con đến rồi, mau lại đây chào ba mẹ vợ tương lai của con đi!"

Hắn hờ hững bước đến, rồi cúi nhẹ đầu chào hai vợ chồng kia. Sau đó chẳng nói gì mà ngồi xuống ghế, hành động của hắn khiến cả bàn ngượng ngùng, đặc biệt là ba hắn.

"Con trai của tôi đến rồi, còn con của hai ông bà đâu?"

"À, con tôi đang trên đường đến. Ông thông cảm, khi sáng chúng tôi còn bận chuyện riêng nên không đi chung với thằng bé!"

Bỗng nhiên, có tiếng nói từ phía cầu thang vang lên. Khiến Jungkook giật mình mà quay người lại, âm thanh này quá quen thuộc.

"Con đến rồi!"

Jimin bước đến gần chỗ của ba mẹ cậu, gương mặt cậu rất bơ phờ, đêm qua cậu chẳng thể ngủ được ngon giấc vì cuộc gặp ngày hôm nay. Jimin chẳng màng đến sự hiện diện của bao nhiều người trong bàn ăn mà bước đến ngồi xuống chẳng nói gì thêm, cậu liếc mắt nhìn hắn rồi bỗng dừng ánh nhìn trên gương mặt sững sờ của người vệ sĩ, là Jungkook.

Tim cậu bỗng thắt chặt lại vài giây, đôi mắt mở to hơn và bắt đầu đứng hình. Anh cũng chẳng thể tin được vào mắt mình nữa, hoá ra những gì anh đã cảm nhận được đều đúng cả, người anh yêu thương cũng chính là vị hôn phu của sếp anh. Ông trời cũng thật biết trêu con người, khiến người ta đau khổ và khó xử.

"Jimin à, con chào bác đi!"

Cậu vẫn đơ người nhìn anh, chẳng thể nghe được ba cậu đang gọi. Ông gọi nhưng cậu chẳng chịu trả lời, vậy nên ông vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Jimin! Ba nói con chào bác đi!"

Cậu bỗng hoảng hốt rồi quay sang chào người đàn ông đang ngồi chéo cậu.

"Chào bác... Con là Jimin!"

Người ngồi đối diện cậu lúc này là hắn, cậu cảm thấy không có ấn tượng tốt với người này vào lần gặp đầu tiên, cảm giác thật khó chịu...

Và hắn cũng chẳng ưa gì Jimin, vì vốn hắn không thích con trai. Nhưng đây là sự ép buộc của ba hắn, nên cho dù thế nào cũng phải thực hiện hôn ước này.

"Nếu chúng ta không có vấn đề gì thì hãy cho hai đứa kí giấy kết hôn vào ngày mai. Lễ cưới sẽ diễn ra sau, hai ông bà thấy thế nào?"

"Được chứ, chúng tôi sẽ làm theo lời ông..."

"Khoan đã." Bỗng nhiên hắn lên tiếng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về hắn. "Tại sao lại phải kí giấy kết hôn trước? Ba sợ con huỷ hôn giữa chừng à?"

Ông ta bất ngờ nhìn con trai mình đang thốt ra mấy lời khó nghe trước mặt hai ông bà thông gia khiến ông tức giận, nhưng cũng chẳng thể mắng hắn trước mặt người ngoài, đành nói nhỏ nhẹ:

"Chỉ là trước sao cũng kí, chỉ là kí sớm hay muộn thôi..."

Jimin bèn ngập ngừng lên tiếng nhỏ nhẹ chen ngang lời nói của ông ta.

"Con cũng không muốn kí giấy kết hôn sớm, con nghĩ con cần thời gian."

Nghe lời thỉnh cầu của cậu ông ta liền lập tức thay đổi ý định. Và rồi bữa ăn tiếp tục sau đó.

"Lát nữa con cùng Jimin đi chơi đi, để hai đứa hiểu rõ hơn!"

Hắn ta nhếch mép một rồi nói với thái độ chẳng quan tâm đến:

"Sao cũng được, chỉ là không biết cậu Jimin đây có chịu không?"

"Tôi đồng ý." Jimin nhanh chóng mở lời chấp thuận. Trong lòng cậu và anh biết rõ việc cậu đồng ý đi cùng hắn không phải là muốn, chỉ vì cậu muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh.

Sau cuộc gặp đó, Jimin được ba mẹ cậu hối thúc lên xe ngồi cùng hắn. Hành động đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đành lòng mà làm theo. Ngồi vào xe, cậu lập tức đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu của xe, và đôi mắt của anh lúc này cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt trao nhau vài giây rồi bị cắt quãng bởi lời của hắn:

"Cậu muốn chúng ta đi đâu? Tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Nếu anh bận gì có thể mặc kệ tôi..."

"Được thôi, Jungkook! Chở tôi đến quán bar rồi sau đó chở cậu Jimin, đi đâu cũng được tuỳ ý cậu!"

Hắn cắt lời Jimin, vì vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn đi cùng cậu một chút nào. Những cũng vì vậy mà cậu hiện được ở gần anh.

Jungkook theo lời hắn chở hắn đi đến bar, lúc này chỉ còn cậu và anh trên xe. Jungkook quay đầu nhìn cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Jimin à, em ổn không?"

"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ... em chẳng thể từ chối cuộc hôn nhân này."

"Sếp của anh cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng xem ra không có cách nào từ chối được..."

Jimin bỗng rơi nước mắt, mọi thứ cậu đang chịu đựng thật quá lớn. Hạnh phúc cả đời cậu phải chấm dút như thế sao? Còn người cậu yêu lại là cấp dưới của vị hôn phu của cậu... mọi thứ cứ như được ông trời sắp xếp trước vậy.

Jungkook chở cậu đi đến những chỗ quen thuộc của cả hai khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Rồi cuối cùng lại dừng xe trước một quán caffee, cả hai cùng bước vào rồi ngồi đối diện nhau.

"Phải chi... được vui vẻ như trước đây thì tốt biết mấy..."

"Chúng ta sẽ vẫn vui vẻ như vậy mà, sẽ có cách thôi."

"Cách gì chứ? Em chẳng biết phải trốn tránh nó như thế nào nữa..." Jimin cúi đầu nói với tâm trạng nặng trĩu.

"Chúng ta có thể lén lút không?"

Jimin bỗng ngước mắt nhìn anh khi nghe anh nói như vậy.

"Sẽ bị phát hiện đó..."

"Sếp của anh cũng chẳng quan tâm đến cuộc hôn nhân này, vì vốn hắn chẳng thích con trai... anh là vệ sĩ nên tất cả mọi lịch trình của hắn anh đều biết rõ, nên anh nghĩ đây là cách tốt nhất... dù thế nào thì anh cũng không muốn em phải sống trong một cuộc sống không hạnh phúc..."

Jimin suy nghĩ rằng những gì anh nói không hề sai. Cách này vừa giúp cậu giải quyết được mọi thứ, áp lực từ phía gia đình cũng sẽ được giải quyết. Và quan trọng hơn cậu được ở cạnh anh... dù nó là lén lút đi chăng nữa, Jimin cũng chấp nhận!

__
Các cậu vote là sẽ có chap mới nè~

Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro