Chương 4 🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui bao giờ cũng có kết thúc, tất cả nhà ai nấy về, Jimin cùng Jungkook về nhà, cả hai anh em trên đường về chẳng nói tiếng nào cũng không ai nhắc lại chuyện xảy ra lúc nãy

Về đến nhà ba mẹ đã về, ba đang ngồi xem chương trình trên tivi, mẹ thì đang trong bếp chuẩn bị buổi tối cho cả nhà

Jimin và Jungkook cất giày và thay dép bước vào nhà cả hai đồng thanh chào ba mẹ rồi bước lên phòng

Jimin lên phòng cất gọn cặp sách anh là một người thích sạch sẽ nên phòng anh lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, sau khi cất xong cặp sách anh bước xuống nhà bếp phụ mẹ nấu ăn

Bà Jinna thấy Jimin phụ mình thì bảo

" Con không cần phụ đâu, mẹ làm một chút nữa là xong rồi, con vừa về lên phòng tắm rửa nghỉ mệt đi "

Jimin vẫn cặm cụi rửa rau thì quay sang trả lời bà

" Không sao đâu ạ để con phụ mẹ dọn món ra rồi lên sau cũng được ạ "

Bà nở nụ cười hiền nhìn đứa con nuôi ngoan ngoãn của mình

" Đi chơi vui không con ? "

" Vâng có một chút rắc rối nhưng vui lắm mẹ ạ " Jimin cười đáp

" Con vui là được! Mẹ hi vọng con mãi vui vẻ như vậy "

Jimin biết bà đang nhắc tới chuyện gì anh im lặng không đáp, bà biết Jimin anh vẫn chưa thể nào quên được chuyện đó, bà chỉ cười khổ thương xót cho đứa con trai nuôi của mình đối với bà Jimin mặc dù là con nuôi nhưng nuôi từng ấy năm thì bà cũng đã coi anh như con ruột mà yêu thương

Bà tắt bếp quay sang nhìn Jimin đang rửa rau rồi tiến lại xoa đầu anh an ủi và động viên, anh thấy bà lo lắng cho mình nên cũng quay sang ôm mẹ nói nhỏ

- Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm nha !

Buổi tối đã được chuẩn bị xong bày ra bàn ăn, Jimin lại gọi ba vào ăn ông tắt tivi bước lại bàn khen mẹ anh nấu ngon như thường lệ và cảm ơn anh đã giúp mẹ rồi mới ngồi xuống động đũa

Anh vui vẻ gật đầu nhẹ, thấy ba mẹ đã yên vị ăn tối thì quay lưng chuẩn bị lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì ba anh gọi lại

- Jimin con không ăn sao?

- Vâng lúc nãy con cùng với Jungkook đã ăn cùng với bạn rồi ạ

- À vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi...à đúng rồi con lên gọi Jungkook xuống giúp ba nhe ba có chuyện cần dặn dò

Jimin gật đầu vâng một tiếng rồi đi lên phòng, đi ngang phòng Jungkook thì gọi cậu xuống như lời ba nói

Anh lại gõ cửa phòng không thấy ai trả lời thấy cửa không khoá anh mở cửa bước vào, vừa vào đến phòng đã giẫm lên một cuốn vở nằm la liệt trên nên đất như ai đã quăng nó đi trong rất đáng thương, anh nhặt quyển vở lên đặt lên trên kệ tủ

Anh nhìn quanh căn phòng cũng rất sạch sẽ nhưng sách vở bị ai đó quăng tứ tung cả lên, anh nghĩ lại lúc sáng đâu có như vầy vậy là chắc mới làm đây thôi, xem xét xung quanh anh chẳng thấy Jungkook đâu cả thì bỗng nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, thì ra là tắm rồi anh nghĩ, dù gì cũng phải đợi nhóc đó ra để kêu nó xuống gặp ba nên cậu định ngồi chờ rảnh rỗi tay chân nên anh đã dọn đống sách vở bị quăng kia

Anh đang dọn xung quanh thì thấy có một cuốn vở trong rất lạ định mở ra xem thì ai đó đã nắm tay anh ngăn lại, anh như có tật giật mình hoảng hốt đứng bật dậy, đứng lên bất ngờ khiến cho đầu anh đập vào cằm người kia, anh thì ôm đầu còn người kia thì ôm miệng quát

- Này anh ! ai cho anh tự tiện vào phòng tôi vậy hả ? Còn tự ý động vào đồ người khác

Cái tính đanh đá của Jimin không thua kém gì mà bộc phát cộng thêm vừa đụng đau điếng cả đầu bực dọc lớn tiếng đáp trả

- Cậu nghĩ tôi muốn vào phòng cậu lắm hả ? Ba nhờ tôi gọi cậu xuống có việc dặn dò, tôi gõ cửa cậu không trả lời nên mới vào đây, thấy phòng bừa bộn nên tôi dọn dùm cậu, cậu không cảm ơn thì thôi đi  còn lớn tiếng quát tôi

Jimin không để Jungkook nói thêm điều gì nữa quăng cuốn vở đang cầm trên tay xuống sàn rồi quay mặt bực dọc bước ra cửa bỏ đi về phòng, anh nhớ ra gì đó quay lại bảo

- Ba gọi cậu

Rồi quay phắt người bỏ đi đóng cửa một cách mạnh bạo nhất gây ra một tiếng rầm khiến cho ba mẹ bên dưới nhà còn nghe thấy, họ chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa

Jungkook lúc này đứng lặng im thất thần, cậu rất bất ngờ sống 18 năm trên cuộc đời lần đầu tiên thấy Park Jimin người anh trai khi nổi giận chỉ quát nhẹ cậu nay lại lớn tiếng quát lớn còn nổi giận đùng đùng như vậy khiến Jungkook cậu không chấp nhận được

Jungkook vẫn đứng với một tràn suy nghĩ một lúc sau mới hồi thần nhớ lại ba gọi mình, cậu nhặt quyển vở để lên bàn rồi bước xuống nhà gặp ba

Ba mẹ cậu đã dùng bữa xong, thấy ba mẹ đang trên ghế sofa thì bước lại ngồi xuống hỏi

- Ba gọi con có việc gì không?

Ba quay sang nhìn cậu chưa kịp trả lời thì mẹ cậu hỏi

- Con với Jimin lại cãi nhau à ? Nãy mẹ nghe tiếng động lớn

Jungkook không trả lời chỉ gật đầu xem như là câu trả lời, ba cậu lắc đầu rồi nói

- Hai đứa thuận thảo một chút không được à sao phải ghét nhau hoài thế?

Jungkook vội vàng đáp: "Con đâu ghét anh ta, do anh ta khó chịu với con thôi"

Mẹ cậu nghe vậy liền lắc đầu đứng dậy gõ lên đầu Jungkook một cái rồi đi thẳng lên phòng để hai ba con nói chuyện

Ông Jeon cũng vô thẳng vấn đề chính dặn dò Jungkook

- Mai ba và mẹ đi công tác tầm 1 tuần mới về đồ ăn thì mẹ con nhờ cô giúp việc chuẩn bị cho hai đứa cả rồi cũng như thường ngày sáng cô qua làm buổi sáng rồi chuẩn bị buổi tối để trong tủ lạnh đói thì hai đứa hâm lại rồi ăn

Ông Jeon nói xong Jungkook gật đầu như hiểu ý, sau đó cả hai cùng nhau lên phòng, vừa đứng dậy thì ông Jeon bỗng nhớ ra điều gì đó gọi cậu lại nhỏ nhẹ bảo

- Mẹ và ba đi vắng con ở nhà chăm sóc cho Jimin nha, đừng có cãi nhau nữa

Ông Jeon nói xong bước lên phòng Jungkook cũng vậy, cậu leo lên giường suy nghĩ sao ba lại dặn cậu chăm sóc Jimin chứ anh ta lớn rồi mà, với cả anh ta có vẻ gì giống cần có người chăm sóc đâu chứ, cậu trầm ngâm một hồi sau đó không nghĩ đến nữa cậu nghiêng người với tay lại bàn lấy cuốn vở mở ra viết gì đó

Bên phòng Jimin anh sau khi cãi nhau với Jungkook trở về phòng thì vào tắm rửa rồi vồ thẳng lên giường vùi mình trong chăn rồi tức giận đá chăn ra đưa tay để lên trán chân này vắt lên chân kia điệu bộ suy nghĩ nhớ lại lúc chiều cậu em trai còn nhỏ nhẹ với anh sau bây giờ lại gắt gỏng như thế, anh tức mình lại vùi đầu vào chăn không biết do mệt mỏi hay sao lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay
________________

Sáng hôm sau Jimin dậy rất sớm, anh vệ sinh cá nhân sửa soạn đồ chuẩn bị đến trường, anh bước xuống nhà không thấy ba mẹ đâu thì hỏi cô giúp việc

- Hôm nay ba mẹ đi làm sớm hả dì ? Sao không thấy ba mẹ dùng buổi sáng ạ

Cô giúp việc có chút bất ngờ khi Jimin không biết ba mẹ anh đã xuất phát lên đường đi công tác từ sớm

- Ba mẹ con có chuyến công tác 1 tuần ở nước ngoài rồi con không biết sao ?

Jimin không biết chuyện đó ba mẹ không bảo với anh

- Vậy ạ dì con không nghe ba mẹ nói

Jimin nói xong vào bếp phụ dì mang đồ ăn ra bàn, anh ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thấy dì vẫn quay sang chỗ khác chuẩn bị dọn dẹp nhà thì lên tiếng gọi dì ngồi xuống ăn cùng

- Dì ơi ăn cùng con đi rồi làm tiếp

Cô giúp việc nghe Jimin gọi thì lắc đầu nhìn anh trả lời

- Con ăn đi lúc sớm dì ăn ở nhà rồi

Jimin nghe dì từ chối không nói gì chỉ cười gật đầu rồi tiếp tục ăn, anh ăn xong ra sofa lấy cặp đeo lên và chuẩn bị lên trường trước khi rời khỏi nhà Jimin đã nhờ cô giúp việc gọi Jungkook dậy đến trường, cô giúp việc như tiếp nhận được lời của Jimin gật đầu cười rồi tạm biệt anh

Jimin nói ra thì có tính thù dai nên việc hôm qua Jungkook đối xử với anh như nào anh vẫn nhớ rất rõ và con rất giận nên hôm nay anh không muốn gọi Jungkook đến trường cùng, anh đi được một đoạn khá xa nhà thì thấy bạn thân anh Taehyung đang mua bánh bao bên đường, anh không gọi mà chạy lại vỗ tay lên lưng Taehyung một cái

- Ya! Giật cả mình

Taehyung đang tập trung vào cái bánh bao mình mới mua thì giật bắn mình vì cái vỗ lưng của Jimin xém rơi luôn cái bánh bao hên là cậu đã giữ chặt nó lại

- Jiminie? Là cậu à làm tớ giật cả mình xém xíu rơi mất đồ ăn sáng của mình rồi, nó mà rơi chắc tớ giận cậu cả đời này mất

Taehyung giả vờ lên giọng giận hờn, Jimin quan sát thái độ của bạn thân thì bỗng bật cười đáp

- Haha...Tae Tae...xin lỗi...xin lỗi cậu, tớ không nghĩ cậu phản ứng mạnh vậy, đừng giận tớ nha

Jimin vừa cười vừa xin lỗi anh nhón chân lên dùng bàn tay nhỏ bé xoa đầu Taehyung như an ủi, Taehyung vì hành động của bạn thân đã xoa dịu cậu nhưng vẫn muốn được Jimin năn nỉ nên đổi sang giọng trách móc

- Cậu đáng ghét thật đó Jiminie

Jimin hiểu ý cậu bạn thân mấy năm này của cậu nên nói giọng chiều chuộng

- Thôi tớ xin lỗi ! Một chút tan học Jimin dẫn Tae Tae đi ăn kem nha, hôm qua vẫn chưa đi được, bây giờ chúng ta đến trường nào

Taehyung được bạn chiều chuộng nên tỏ ra vui sướng đồng ý, Jimin nói xong kéo tay Taehyung cả hai tung tăng đến trường

Mọi hình ảnh vui vẻ ân ái của hai người đã rơi vào tầm mắt của ai đó đứng ở xa, ánh mắt của người kia có phần cau lại khó chịu, tâm trạng khó tả đến cả chính chủ cũng không biết đó là gì

Ánh nhìn khó chịu của người con trai ấy đặt lên người Kim Taehyung khiến Taehyung cảm thấy lạnh cả sống lưng nhìn về phía sau thắc mắc không biết có chuyện gì nhưng nhìn lại thì không thấy ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro