Chương 6 🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mẹ đi công tác ở nhà còn có Jungkook và Jimin cả hai người vẫn còn giận nhau chẳng nói chuyện với nhau như kiểu chiến tranh lạnh của các cặp vợ chồng vậy, người làm việc này người làm việc kia không ai quan tâm đến ai đến cả nhìn mặt nhau cũng không nhìn

Cái "tôi" của đứa em 18 tuổi và người anh 20 tuổi vô cùng cao chẳng một ai chịu thua ai, cũng chẳng ai nhượng bộ xin lỗi trước, đến cô giúp việc cũng ngao ngán nhìn mặt hai đứa nhóc này giận dỗi nhau nhưng chẳng nói được gì, cả một ngôi nhà lớn im lặng ngoài tiếng gió lá xào xạc bên ngoài sân hay tiếng lạch cạch dưới bếp khi có người chuẩn bị đồ ăn thì chẳng có tiếng nói nào nữa

Tình trạng chiến tranh lạnh của hai người con trai trẻ tuổi này kéo dài tận ba ngày đến khi nhà bỗng nhiên của sự cố không báo trước

Hôm nay buổi tối ánh trăng bên ngoài rất đẹp, cô giúp việc cũng đã làm xong việc ra về từ lúc chiều, Jimin bây giờ đang ở trong phòng đang soạn thảo bài thuyết trình cần thiết cho mấy ngày sau, còn Jungkook thì ở dưới nhà khoanh hai chân lại ngồi trên ghế sofa tay cầm gói bim bim nhai rồm rộp, nhâm nhi một ít nước ngọt ngồi xem phim trên truyền hình trong rất thoải mái

Jimin đang soạn văn bản trong máy tính thì cảm thấy đói định xuống nhà lấy gì đó ăn, anh chưa kịp mở cửa ra thì bỗng một cái "phụt" nhà mất điện tất cả đều tối như mực, Jimin bỗng la toáng lên

- Ahhhh !!!

Rồi anh ngồi phịch xuống ngay cạnh cửa ôm chân co rút lại mắt nhắm tịt không dám mở ra

Cậu em trai đang xem phim dưới nhà thì mất điện cậu cũng bất ngờ, nhưng điều làm cậu để tâm hơn là tiếng la của người anh phía trên lầu, cậu không suy nghĩ gì nhiều bỏ gói bim bim ra xuống bàn chạy thẳng lên phòng anh, lúc này cậu không biết là cậu đang lo lắng cho người ta hay tò mò nữa nhưng cứ chạy lên xem chuyện gì đã

Jungkook đi đến phòng Jimin cửa phòng không khoá gõ cửa cũng không ai trả lời, cậu đành tự mở cửa ra nhìn xung quanh phòng, một sự ngăn nắp không thể tả nổi, cậu tìm kiếm người kia nhưng không thấy đâu, bước chân đi vào tiện tay kéo rèm cửa ra cho ánh trăng chiếu vào để nhìn thấy xung quanh cậu quay lại để kiếm người kia thì trong góc khuất bên cạnh cửa vào có hình bóng người anh trai của mình đang ngồi cuộn tròn lại run rẩy như chú mèo nhỏ đang sợ hãi thứ gì đó, cậu tiến đến ngồi xuống đối diện anh

- Anh bị làm sao vậy?

Giọng nói trầm ấm phát lên truyền đến tai anh, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt mình là một người thân hình cao to, anh tiến đến nhìn thật kĩ thì ra là em trai mình, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi liền vòng tay ôm lấy cổ của người trước mặt

Jungkook bị anh ôm bất ngờ liền đứng dậy, Jimin vì ôm rất chặt nên theo cậu đứng dậy luôn, do người kia cao hơn anh khoảng chừng một cái đầu nên khi ôm cổ cậu đứng dậy anh vì thế mà nhón chân lên, một chút nữa thì chân rời khỏi mặt đất rồi, Jungkook thấy anh đứng nhón khổ sở nên lấy tay định gỡ tay người kia ra, người lớn hơn thấy vậy liền siết tay chặt hơn người nhỏ hơn bất lực nhỏ giọng bảo

- Anh muốn ôm thì ôm chỗ khác nhé ! Đứng như vậy sẽ tê chân đấy

Nói xong tay anh vì vậy mà buông lỏng hơn, Jungkook nắm lấy hai tay anh đưa vòng qua eo mình cho anh ôm, anh thuận thế úp mặt mình vào lòng cậu do hơi ấm người cậu thu hút anh, hơi thở của anh lúc này rất loạn không kiểm soát được nên cậu thuận tay xoa xoa lưng của anh nhẹ nhàng, hơi thở của anh lúc này cũng từ từ dịu lại, Jungkook cảm thán mấy hôm trước còn như mèo xù lông với cậu nay thì như chú mèo yếu đuối trước mặt cậu, định trêu chọc anh một chút

- Anh lớn như vậy rồi mà sợ bóng tối à ?

Đúng vậy anh chính là sợ bóng tối, từ cái ngày ba mẹ ruột của anh ra đi trước mặt anh là một màn đêm tối không một chút ánh đèn nào, ba mẹ ôm chặt anh bảo vệ trong lòng, hình ảnh ấy khắc ghi trong tâm trí anh 10 năm qua không thể nào quên được

Anh nghe giọng trêu chọc của Jungkook thì ủy khuất khóc nấc lên, cậu cứ tưởng trêu anh thì anh sẽ giận lên đá cậu hoặc đánh cậu một cái nhưng không việc này ngoài sức tưởng tượng của cậu em 18 tuổi này rồi

Cậu nghe tiếng anh khóc trong lòng mình thì bối rối không biết làm sao để xoa dịu anh vì bây giờ xoa lưng cũng vô dụng rồi tâm trí cậu bây giờ rối loạn cả lên còn tự trách mình sao lại trêu anh, sao một hồi rối loạn cậu dùng tay kéo nhẹ người Jimin ra khỏi người mình

- Anh...anh làm sao lại khóc ? Tôi...tôi đâu có bắt nạt anh

Cậu lúng túng, nói chuyện lấp bấp, Jimin nghe cậu hỏi liền nhìn lên đôi mắt ngấn nước long lanh thêm ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào làm cho đôi mắt thêm phần lung linh hơn, cậu không hiểu vì sao mắt cậu đang chu du trên mặt anh thì bỗng dừng lại trước đôi môi căng mọng màu đỏ hồng như quả đào tươi vì ủy khuất mà chu chu lên làm cậu phải nuốt nước bọt kiềm chế để không vồ tới gặm lấy đôi môi ấy

- Hức...hức anh...hức nhớ ba mẹ

Anh vừa khóc nấc vừa trả lời, cậu khi nghe xong câu trả lời thì đổi sang nét mặt khó hiểu hỏi lại

- Nhớ ba mẹ? chẳng phải họ mới đi công tác được 3 ngày sao?

Jimin không trả lời khóc lớn hơn cả lúc nãy, Jungkook lúng túng không biết xử lí vấn đề này như thế nào nữa, bỗng trong đầu cậu loé lên một ý tưởng, nghĩ rồi thì làm ngay cậu dùng tay ôm eo Jimin kéo lại gần mình cúi thấp đầu xuống thế là đặt lên môi Jimin một nụ hôn

- Ưm...

Jimin đang khóc thì bất ngờ dừng lại trợn tròn mắt, lúc đầu Jungkook chỉ định hôn anh một cái để anh nín khóc nhưng khi cả hai đôi môi chạm nhau rồi thì như lực hút của nam châm không thoát ra được, Jimin lúc đầu bất ngờ nhưng về sau thì cũng thuận theo

Jungkook được nước lấn tới ôm eo anh thật chặt sát vào lòng mình, Jimin thì lấy tay ôm đầu Jungkook nhấn nụ hôn sâu hơn, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng của anh, anh cũng hơi mở miệng để cậu tiện đưa vào hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau phát ra tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng, cậu khuấy đảo bên trong khoang miệng anh, môi lưỡi triền miên đến khi anh hết hơi vỗ hai ba cái vào ngực cậu, cậu mới buông ra kéo theo một sợ chỉ bạc sáng lóng lánh khi được ánh trăng bên ngoài chiếu vào

Anh tìm lại hơi thở cho chính mình, đèn trong phòng anh cũng bật sáng, Jungkook nhìn xung quanh rồi nhìn vào Jimin, anh vừa khóc xong nên đôi mắt đỏ ngầu, môi vừa bị cưỡng hôn sưng tấy cả lên, Jimin với khuôn mặt đỏ hoe đến đôi tai không dám nhìn thẳng vào Jungkook, cậu thì vui vẻ định trêu ghẹo anh một chút thì bị anh đẩy ra khỏi phòng khoá cửa lại

Jimin đẩy được cậu em ra khỏi phòng mình thì nhanh chân chạy lên giường tắt đèn lớn bật đèn ngủ chui tọt vào trong chăn suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao mình lại làm như vậy sau này sao nhìn mặt cậu em trai của mình đây, anh vò đầu bức tóc không nói nên lời

Còn Jungkook khi bị đuổi ra khỏi phòng thì đứng nhìn một hồi sau đó bước xuống nhà dọn dẹp mớ bánh và nước tắt tivi rồi đi lên phòng với tâm trạng vô cùng phấn khích khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy

Cậu lấy tay chạm lên môi mình rồi nhớ lại hành động của anh cậu miệng bỗng thốt lên

- Thật dễ thương và THẬT NGỌT

Cậu với tâm trạng cực kì vui vẻ chìm vào giấc ngủ còn Park Jimin thì lại chẳng thể nào ngủ được

Sáng hôm sau, Jungkook bước xuống dưới nhà không thấy Jimin đâu cả định hỏi cô giúp việc nhưng lại thôi cậu ăn xong buổi sáng thì lấy cặp đến trường

Jimin thì ở trong phòng chẳng dám xuống sợ gặp mặt Jungkook, một lúc lâu sau Jimin mới ôm cặp bước xuống anh đi từ từ mắt đảo xung quanh xem xét coi người em của mình đã đi chưa, thấy không còn cậu trong nhà anh mới yên tâm tiến đến bàn ăn

Cô giúp việc thấy cậu thì hỏi

- Hai đứa vẫn còn giận nhau à ?

Jimin nhìn cô rồi trả lời

- Vâng à không ạ

Cô giúp việc nghe câu trả lời thở phào một hơi nhẹ nhàng, Jimin nhìn cô như vậy lại mỉm cười trước hành động của cô, Jimin ăn xong đồ ăn trên bàn thì vội vàng lấy cặp tạm biệt cô rồi chạy đến trường không lại trễ

Taehyung đang ở trong lớp đợi thầy vào thì thấy Jimin lật đật chạy vào, Taehyung nhìn người bạn đang thở hổn hển vì chạy kêu Jimin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hơi thở dần ổn định trở lại Jimin mới ngồi xuống, Taehyung nhìn người bạn kế bên

- Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu đến trễ còn bỏ cả tiết đầu

Jimin nói dối cực kì nhẹ nhàng

- Tớ ngủ quên mất

Taehyung trợn tròn mắt kinh ngạc, người con trai kế bên cậu cực chăm chỉ mà hôm nay ngủ quên mà bỏ cả tiết sao, chuyện này mà lên báo trường chắc hot lắm đây Taehyung thầm nghĩ

Vào giờ nghỉ trưa Jimin không ra cửa hàng tiện lợi nữa mà ghé căn tin trường phòng hờ gặp phải người không muốn gặp Taehyung vì thế cũng đi theo

Anh lấy đồ ăn xong quay ra thì thấy bóng dáng quen thuộc cùng đám bạn đang tiến vào khu vực lấy đồ ăn, anh vì không muốn bị bắt gặp nên đã cầm khai cơm chạy nhanh tìm một góc khuất ngồi để không ai thấy, Taehyung không hiểu hành động của anh là sao nhưng vẫn phải chạy theo

Người nào đó cũng đã thấy bóng dáng của ai kia rồi, cậu đứng hai tay thì để vào túi quần đứng nhìn từng cử chỉ của người kia đang cố gắng trốn tránh mình thì nở một nụ cười nhẹ thằng bạn đi cùng quay lại nhìn thấy thì sởn cả gai óc

Đằng này Jimin vừa ăn vừa cúi thấp đầu xuống vừa nhìn xung quanh chắc rằng không ai tiến tới và đặt biệt hơn anh vẫn giữ tư thế chuẩn bị chạy như kiểu sắp có yêu quái tới nơi, Taehyung theo dõi từng cử động của người bạn thân của mình thật là khó hiểu cũng có chút buồn cười

- Này Jiminie cậu làm sao thế hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm

Taehyung không ngăn được lên tiếng hỏi, Jimin nghe câu hỏi chưa kịp trả lời thì đâu đó phía xa hình bóng quen thuộc nhìn về phía mình, anh đột nhiên đỏ mặt vì ngại úp mặt cặm cụi ăn tiếp lơ luôn câu hỏi của Taehyung

Taehyung bất mãn lần đầu tiên Jimin lơ mình như vậy, cậu quay người lại nhìn về hướng lúc nãy Jimin nhìn thì thấy Jungkook ngồi ở đó nhìn về phía cậu cười gật đầu, Taehyung như hiểu ra cái gì đó quay người lại hỏi Jimin

- Cậu ta làm gì cậu à ?

Jimin ngẩng đầu lên thấy Taehyung nhìn mình ánh mắt như tra hỏi

- Cậu...cậu ta...ai cơ chứ ?

Jimin lấp bấp trả lời, Taehyung quay người hất đầu về hướng bàn ăn kia

- Jeon Jungkook

Jimin nghe tên thì nhớ lại chuyện tối qua mặt đỏ cả lên hai bàn tay nhỏ quơ quơ trước mặt định che lại thì bàn tay của Taehyung nắm lấy tay anh chặn lại trước sự chất vấn của Taehyung nên Jimin đã kể hết cho cậu nghe và cậu cũng không bất ngờ gì mấy về chuyện đó

Taehyung đang nói gì đó với Jimin thì đâu đó một luồng khí lạnh tràn về phía lưng Taehyung giữa mùa thu mát mẻ, cảm nhận khoảng từ -10 đến -20 độ C khiến cho cậu sởn cả tóc gáy quay đầu ra sau thì thấy Jungkook đang nhìn mình điệu cười lịch sự đã biến mất chỉ còn lại gương mặt lạnh như băng đăm thẳng vào lưng cậu, Taehyung theo trực giác quay lại thấy tay mình vẫn đang nắm tay Jimin liền buông tay ra thì không khí lạnh lặp tức rút về trả lại mùa thu êm dịu cho Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro