1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở dốc, dùng tay chặn lại vết thương trên trán, cố gắng lắc đầu để mình trấn tỉnh. Tầm nhìn giống như bị phủ lên một lớp sương mù, mơ hồ đến mức khiến gã khó chịu.

"Jimin.", gã gọi, cố gắng dùng tầm nhìn hạn hẹp của mình để tìm kiếm người trong những đống đất đá đổ sạp lên nhau, vài giờ trước, chúng vốn là những toà biệt thự to lớn là niềm tự hào của các nhà tài phiệt của quốc gia. Jungkook nhìn vào khe nứt dưới chân mình, đường nứt kéo dài trên mặt đất đến một cái hố lớn phát ra ánh sáng xanh kỳ quái, giống như một chiếc ống trong suốt kéo dài từ mặt đất lên trời cao. "Một cái nữa."

"Cuối cùng cũng về.", sau một lúc lâu, dưới đống đổ nát của toà nhà, giọng nói trào phúng yếu ớt vang lên. "Jungkook đi mua cà phê lâu thật đó."

"Anh có sao không?", mặc kệ lời bông đùa đầy kì quặc trong tình huống chật vật này của cậu thiếu gia, Jungkook cố gắng đẩy những viên đá lớn ra khỏi lối đi của mình để tìm đến chỗ Jimin.

"Không có không sao.", Jungkook nghe thấy Jimin vừa nghiến răng chịu đau vừa làm nũng, "Hyung cần một ly cà phê Jungkook à, chân hyung đau quá."

Sau khi miễn cưỡng đẩy những mảng tường lớn sang một bên, Jungkook tìm thấy một cánh cửa sắt trên mặt đất, gã vỗ cái đầu ngu ngốc đến choáng váng.

Hay thật, phòng thí nghiệm dưới lòng đất, làm sao gã có thể quên?

Cửa mở ra một ô nhỏ, đối diện là đôi mắt cười quen thuộc, cậu thiếu gia cười vui vẻ "Mảnh tường rơi trúng vào cửa vừa lúc anh vào.", Jimin chớp chớp đôi mắt ương ngạnh ra lệnh, "Còn chờ đợi gì nữa, cứu hoàng tử của anh đi, kỵ sĩ."

'Lại nữa rồi.', Jungkook nghĩ thầm trong đầu, gã đã sớm quen với cảm giác bất đắc dĩ vì cậu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ này, im lặng lờ đi luôn là cách tốt nhất để đối phó với anh ta. Gã tìm được cây treo quần áo trong đống đổ nát, dùng nó để làm một cái đòn bẩy đơn giản đẩy mảng tường ra khỏi cánh cửa.

"Vừa kịp lúc.", Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm khó thấy, anh tìm một cái nút trên tường rồi nhấn vào đó, "Điện dự trữ trong phòng thí nghiệm sắp cạn kiệt.", Vừa hít thở không khí bên ngoài, Jimin vừa giải thích, anh gõ vào lớp cửa dày tầm một gang tay, "Những cây súng tốt nhất ở chỗ ông chủ Jeon cũng không có thể phá nỗi nó đâu."

"Em bị thương?", chưa kịp hờn dỗi xong, Jimin liếc đến vết máu đã khô trên trán Jungkook, anh đưa hai tay lên vẩy vẩy, như một thói quen gã bước tới ngồi thấp xuống, "Bị bảng hiệu đập trúng."

"Bảng hiệu quán cà phê đúng không?", Jimin vuốt tóc Jungkook lên, nhìn vào vết thương sâu hoắm liền cảm thấy khó chịu, bàn tay đang ôm lấy mặt gã vỗ hai cái đầy tức giận, "Cậu không nên lén hyung làm chuyện có lỗi."

Đối với chuyện cậu thiếu gia hất cằm kiêu ngạo như muốn nói rằng tất cả hậu quả mà gã đang gánh chịu đều là do gã gây ra chuyện có lỗi với mình, Jungkook nghe liền đau đầu, họ đã cãi nhau hơn hai tiếng đồng hồ, nói đúng hơn là gã ngồi yên nhìn Jimin tức giận, liếc mắt đe doạ, cùng lời nói đầy hờn dỗi như bản thân bị lừa dối. "Chuyện câu lạc bộ bắn súng đó em không nói với anh là vì sợ anh không thích."

"Diễn diễn diễn, đúng đúng ông chủ Jeon cứ tiếp tục diễn đi.", Jimin nghiến răng đầy căm ghét. "Cậu sợ tôi không cho cậu đi chứ gì.", anh vừa nói vừa theo thói quen vỗ vỗ nhéo nhéo đôi má trắng nõn mà anh luôn yêu thích của gã người hầu, "Tôi quả là cái gai trong mắt cậu, cậu ghét làm người hầu của tôi chứ gì! Ai, phát điên thiệt mà!"

Jungkook nắm lấy đôi tay đang quậy phá trên mặt mình, "Thôi nào, không phải anh nói chân anh đau hả? Để em xem nào."

Giống như Jungkook vừa bật lên công tắt cảm giác của Jimin, anh chỉ vào một mảng đỏ trên chân mình, "Chân hyung rất đau luôn Jungkook à."

Gã vừa chạm vào, Jimin liền kêu lên một tiếng, chỉ là tiếng kêu này không giả tạo như vừa rồi, "Có vẻ như bong gân rồi, lúc động đất xảy ra anh trượt chân?"

Jimin khịt mũi, quay đi chỗ khác, "Cầu thang quá trơn."

"Được rồi, anh cần đến bệnh viện.", Jimin quen thuộc ôm lấy cổ người còn đang xăm soi vết thương trên chân mình, "Bạch mã đâu kỵ sĩ của anh ơi."

Jungkook theo thói quen bế lấy Jimin đứng dậy, hành động thân mật này của họ đã trở nên bình thường từ lúc nào mà cả hai không hề hay biết, mọi người trong nhà đều biết cậu thiếu gia kiêu căng luôn ra lệnh cho gã người hầu ôm lấy mình mỗi lúc anh cảm thấy mệt hay lười biếng không muốn đi lại.

"Quan trọng là bệnh viện còn hay không thôi.", Gã ôm lấy anh từ cầu thang của đường hầm ra ngoài, "Mọi thứ giống như bị lay đổ hoàn toàn."

"Lúc mặt đất rung chuyển anh đã nhìn thấy nó.", Jimin cự quậy chỉ vào ánh sáng xanh trên mặt đất. "Yên nào, đừng cử động lung tung." Jungkook nhấc Jimin lên một chút để điều chỉnh lại tư thế của hai người. "Không chỉ có một, gần quán cà phê cũng có một cái. Nó giống như...", gã không chắc chắn lắm về suy đoán của mình, "Như đang hút lấy cái gì đó từ lòng đất."

"Ồ.", Jimin kéo dài câu nói của mình như đang suy ngẫm điều gì đó, "Chúng ta nên trở về phòng thí nghiệm."

Nghe thế Jungkook liền gật đầu, gã cũng cảm thấy có gì đó không ổn sắp diễn ra.

"Không thắc mắc gì sao?", thấy Jungkook nghe lời như vậy, Jimin liền trêu chọc, "Hoàng tử của em đang nghĩ, có thể sẽ có một trận động đất nữa."

"Lại đoán mò nữa hả?", Jungkook đặt Jimin lên giường trong phòng thí nghiệm, cầm băng vải tìm được trong ngăn tủ, quỳ một chân xuống trước mặt anh, "Cố nhịn.", gã dùng băng ép lại chỗ khớp bị bong của anh, vừa xoa vừa thổi như dỗ dành người đang hít hà đầy đau đớn, "Không đau, không đau."

"Xuỳ, anh không phải con nít, cậu không cần phải làm vậy.", Jimin dùng một bên chân còn lại đạp vào vai Jungkook đầy tức giận, trong đầu lại hiện lên cảnh ngày xưa Jimin nghịch ngợm chạy vấp té, Jungkook luôn đến đỡ và sát trùng cho mình.

'Đau quá!'

'Xin lỗi cậu chủ.'

'Ngu ngốc quá, phải thổi vào vết thương hiểu chưa!?"

Ngày đó dễ thương biết bao nhiêu, Jimin bĩu môi nghĩ, bàn chân trắng nõn không để yên mà chạy đến yết hầu, đến cằm, nâng lên khuôn mặt gã, vẻ mặt non nớt ngày nào nay đã trở thành những đường nét góc cạnh rõ ràng khiến Jimin luôn phải cảm thán.

"Sao thế?", Jungkook bắt lấy cái chân quậy phá, ngón tay xoa xoa đầu ngón chân anh, chủ chân của bàn chân như được dỗ dành buông tha cho cổ của gã.

"Không có gì.", Jimin than vãn, cầm thuốc sát trùng nhỏ vào vết thương trên trán gã, rồi cầm lấy bông lau đi vết máu, "Lúc em về trên đường có gặp người không?"

Jungkook lắc nhẹ đầu, "Không, bọn họ...", gã ngừng một chút, "Giống như biến mất."

Thấy Jimin nhướng mày, gã lại nói tiếp, "Những người bị tường đổ sập lên người, họ tắt thở rồi biến mất.", Jungkook vuốt mặt mình, "Em không chắc chắn lắm, lúc đó có thể đã bị bảng hiệu đập đến hoa mắt."

"Không có hoa mắt.", Jimin dán miếng băng lên trán Jungkook, "Vệ sĩ đi theo anh hôm nay cũng thế."

"Xác của anh ta đáng ra ở giữa cánh cửa và mảng tường đó.", Anh rũ mắt, "Lúc nó rơi xuống anh ta không kịp đi vào."

Jungkook vuốt bàn chân của anh như trấn an. "Không phải lỗi của anh."

Bọn họ ngồi yên lặng một lúc lâu, Jungkook đứng dậy vào phòng bếp đơn sơ mà Jimin hay sử dụng mỗi lần nghiên cứu dài ngày. "Đồ hộp trong này có vẻ đủ dùng cho một tuần."

"Điện chỗ này cũng đủ dùng cho một tuần.", Anh cầm lấy miếng bánh mì mà Jungkook đưa qua, vừa ăn vừa nói.

Khoé miệng Jungkook giật giật, nhớ đến lúc ở cánh cửa kia Jimin đã bảo rằng điện dự trữ trong phòng thí nghiệm sắp cạn kiệt, rõ ràng là chọn cơ hội hờn dỗi.

"Sao đấy? Ông chủ Jeon tức giận? Cậu cần anh dỗ không?", Jimin trêu chọc gã, "Lấy súng trong túi cậu ra bắn một cái cho hả giận nào.", thấy ánh mắt khó chịu của Jungkook, biết mình nói sai, anh liền lái chủ đề sang hướng khác, "Anh cũng hơi bất ngờ khi kiểm tra, điện dự trữ phải còn một tháng chứ không phải một tuần."

Ly nước trên bàn bắt đầu rung lắc, ánh điện cũng lập loè, "Hoàng tử của em thắng rồi nhé.", Jimin cười, một giây sau ánh điện vụt tắt hẳn, bọn họ cố gắng đứng vững rồi cùng nhau nằm trên giường, chiếc giường đơn chứa cả hai người đàn ông trưởng thành có vẻ hơi quá tải, Jungkook phải nằm nghiêng một bên, hơi thở của gã phả vào lông mi Jimin làm anh thấy ngứa. Bọn họ vốn đã quen nằm chung trên một chiếc giường từ khi còn nhỏ, nhưng lần này bỗng dưng có chút ngại ngùng.

Ống nghiệm rung lắc phát ra tiếng leng keng trong màn đêm tĩnh lặng.

"Cậu nên cho anh một lý do rõ ràng chứ không phải im lặng.", Câu nói đột ngột của Jimin đánh thức người đang đắm chìm vào mùi sữa tắm của cậu thiếu gia, lời nói cùng cảm giác xấu hổ vì hành động vừa rồi của bản thân làm gã không biết trả lời như thế nào.
"Ngày mai là cơ hội cuối cùng của cậu.", nói rồi, anh quay lưng lại trong bóng đêm.

Tiếng thở đều dần truyền vào tai Jungkook, chán nản thở ra, chưa kịp nhẹ nhõm một giây nào lại phải tiếp tục căng thẳng về lời nói dối chắp vá của mình vào những ngày gần đây.

Không sao, thời gian còn dài - Jungkook tự khuyên nhủ bản thân, gã có thể nói cho Jimin hiểu.

Hết chương 1

....

Chàooo

Có thể chương đầu không ai hiểu gì nhưng mà tóm gọn thể loại nó là: Tận thế, thanh mai trúc mã, người hầu x thiếu gia, Jimin là nhà khoa học, yêu đương cưng chiều, phát cơm chó là chính nha mọi người.

Thấy anh nhà khiêng cái bàn được mà còn giả bộ để sử dụng sức mạnh bạn trai nên tui thèm quá, phải tự lên plot thoả mãn bản thân liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro