1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 9 năm Thiên Hà 5813.
[Cuộc gọi thứ 581 tới Jeon].
[Tin nhắn thứ 813 đã được gửi tới Jeon].

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tivi đưa tin về một vụ nổ nhà máy hạt nhân ở tỉnh X, nguyên nhân vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Trước đó khoảng 2 ngày vốn dĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là một vụ nổ nhà máy bình thường, thì hiện tại các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chất phóng xạ sau vụ nổ đã nhiễm vào virus trong khí quyển.

  Thế giới trước giờ vẫn còn đang phải đối mặt với sự nguy hiểm của bụi mịn, thì giờ đây lại phải đối mặt thêm với nguy cơ bị nhiễm phóng xạ lẫn trong bụi mịn, họ gọi đây là "Virus Phóng Xạ". Thật không may, những người bị nhiễm virus này có thể lây chuyền nhiễm và đang được đưa vào phòng thí nhiệm cách li. 

Càng nghiêm trọng hơn là tình hình đang trở nên mất kiểm soát khi những người đã bị nhiễm virus phóng xạ có lẫn trong bụi mịn và những người có nguy cơ lây nhiễm hiện tại vẫn chưa được phát hiện. Dẫu cho những C đã mặc đồ bảo hộ tuyệt đối giống như các NO thì khả năng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh khi không có đồ bảo hộ là rất cao.

Trước khi tất cả những chuyện tồi tệ này phát sinh thì tôi và Jungkook đã xảy ra một trận cãi vã, đây chắc hẳn là trận cãi nhau lớn nhất mà chúng tôi từng có, tôi thậm chí còn hét vào mặt em ấy. Có muốn biết tôi đã hét cái quái gì không? Là :"Chúa ơi! Jeon Jungkook chúng ta chia tay đi!".

Tiếng lò vi sóng vang lên, tôi đứng dậy, lấy đồ ăn nhanh vừa được Taehyung mua về giúp khoảng 3 ngày trước, thậm chí cậu ấy còn giúp tôi thu dọn bãi chiến trường mà mấy ngày nay tôi đã bày ra. Đống quần áo đã được giặt sạch sẽ và đang được để vào phòng sấy đồ, chỗ bát đũa ngổn ngang nay đã ngoan ngoãn nằm trên kệ bếp và điều kinh khủng nhất là đống vỏ bia rượu và căn phòng nồng nặc mùi cồn đã được dọn đi. Tấm thảm lông loang lổ vệt ố vàng của bia cũng được cậu ấy thay bằng tấm thảm nhựa màu gỗ sồi chín, thậm chí bộ thảm mới còn giúp căn phòng trông sáng sủa hơn cả lúc trước, cùng với những lời khích lệ chân thành tôi rất biết ơn Taehyung vì việc đó. Tuy nhiên tất cả những việc này vẫn không khiến tâm trạng tồi tệ của tôi tốt lên thêm được chút nào.

Tôi cầm thìa đứng trước bàn bếp, ánh đèn vàng chiếu lên bức tường trông thật vô vị và tẻ nhạt làm sao.

Và chó chết, Jungkook là một NO, em vốn luôn phải đeo đồ bảo hộ mỗi khi ra ngoài nhưng chỉ vì vài phút bốc đồng của cả 2 đứa mà em ấy bỏ đi, khi không có đồ bảo hộ. Chúa ơi! Bây giờ tình hình càng trở nên nguy hiểm gấp bội khi mà số người bị lây nhiễm và phát bệnh càng ngày càng tăng một cách đáng kể.

Liệu giờ em đang ở đâu? Có biết được tin tức hay không? Có ở nơi an toàn chứ? Và Con mẹ nó, thế quái nào cái điện thoại chết tiệt của em - thứ duy nhất em cầm ra khỏi nhà lúc ấy lại giờ lại không thể liên lạc được nữa. Tôi vẫn chưa báo cảnh sát về việc em biến mất mấy ngày nay bởi vốn dĩ tôi chỉ cho rằng e đang giận dỗi tôi hay có khi ở luôn cùng với người phụ nữ đó. Nhưng thật kì lạ làm sao khi tôi cố liên lạc với em chỉ vì muốn biết em đã biết tin hay chưa, có an toàn hay không thì điện thoại em ấy vẫn nhận được tin nhắn chỉ có gọi điện là không thể . Và càng kì lạ hơn là tôi đã thử dò la gia đình, bạn bè, những người đồng nghiệp hay bất cứ ai quen em mà tôi có thể nhớ nhưng không một ai biết em đang ở đâu hay em có liên lạc gì với họ.

Tôi bỏ thìa xuống, tôi không thể nuốt trôi cái gì khi cơn nhộn nhạo cứ liên tục kích thích vào dạ dày và nỗi bồn chồn lo lắng cho sự an toàn của em làm tôi không phút giây nào yên lòng. Suốt mấy hôm nay tôi luôn tự dằn vặt chính mình, giá tôi liên lạc với em sớm hơn, cùng nhau giải quyết mâu thuẫn và làm hoà thay vì mất bình tĩnh vì cái tính chiếm hữu và kiểm soát em đã sai khiến tôi nói ra những lời ngu ngốc đó. Có lẽ do tôi quá phiến diện khi chỉ tin vào những gì mình đã thấy mà chưa thực sự nghe lời giải thích hay tồi tệ hơn nữa là lời thú nhận từ phía em. Phải chăng nếu tôi làm như vậy mọi chuyện sẽ không đi xa đến thế này?

À không, tôi nên bình tĩnh lại và lắng nghe em giải thích ngay lúc đó, bởi chúng tôi đã hẹn hò gần 3 năm rưỡi, một quãng thời gian đủ để chúng tôi hiểu nhau như thế nào, trao cho nhau sự tin tưởng ra sao. Nhất là Jungkook, em ấy hiểu tôi rõ đến mức thậm chí còn cho tôi biết toàn bộ mật khẩu từ máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và thậm trí là thêm ID nhận dạng của tôi vào xe của em nữa....

Xe của em...

Khoan đã, tôi đứng bật dậy, adrenaline phấn khích đang chạy khắp từng tế bào trong tôi, chúng di chuyển nhanh đến mức cả người tôi gần như muốn bốc cháy.

Tôi đi đi lại lại trong phòng và bắt đầu chửi thề như một thằng điên. Tôi nhanh chóng lao vào phòng làm việc, bật máy tính lên, hai tay tôi run lẩy bẩy và thở gấp. Tôi cố gắng dằn lại trái tim đang đập nhanh không tưởng trong lồng ngực mình.

Máy tính chuyên dụng trong công việc nên tôi luôn để chế độ ngủ, chỉ cần chạm nhẹ là máy sẽ hoạt động một các nhanh chóng. Tuy nhiên trái với sự phấn khích và nôn nóng trong tôi thì các khớp tay của tôi lại càng trở nên trì trệ bấy nhiêu, chúng cứ run rẩy và trở nên cứng ngắc một cách không cần thiết. Tôi nhanh chóng tìm cái file trên màn hình, nhập thông số và căng mắt chờ đợi tệp được tải xuống.

30%

78%

100%

Đây rồi!

Tôi đã tìm ra rồi, thứ giúp tôi tra ra được tung tích của em - xe của em. Chẳng phải hôm đó em đến gặp cô ta hay sao? Em hẳn phải dùng xe chứ nhỉ? Biết gì không? Việc em cài ID nhận dạng của tôi sẽ giúp tôi tra được vị trí của chiếc xe hiện tại đang ở đâu, thậm trí là tất cả hành trình mà nó đã từng đi qua, số lần sạc năng lượng, số lần ra vào xe của em và nhiều thứ khác nữa nhưng bỏ qua nó đi vì một thứ quan trọng hơn nhiều - camera hành trình - thứ giúp tôi biết được tường tận những gì đã xảy ra. Nếu có thể tôi cũng rất muốn biết ngày hôm đó khi tôi thấy em ôm cô ta trên xe, nó sẽ chỉ là sự hiểu lầm hay là một sự lừa dối đang chờ đợi tôi?!

Nếu mới chỉ vừa nãy thôi tôi nóng lòng bao nhiêu thì bây giờ khi file đã hoàn tất việc tải xuống thì tôi lại chần chừ bấy nhiêu. Tôi thừa nhận bản thân mình có tính chiếm hữu cao và hay kiểm soát em, nhưng cũng có những lúc tôi biết đâu là giới hạn và em cũng hiểu rõ điều đó. Em luôn chủ động cho tôi biết mọi thứ như việc em đi đâu, đang làm gì, em không chỉ chụp lại toàn bộ hoạt động của em cho tôi, có khi còn gọi video nữa, bất luận đi sớm hay muộn hay có việc gì khác em đều sẽ báo với tôi một tiếng.

Và giờ đây, tôi đang ở đây lo lắng vì những gì mình sắp được biết, dẫu cho đó là việc cần thiết để có thể biết tung tích của em nhưng tôi lại cảm thấy việc này chẳng dễ chịu một chút nào.

Thôi được rồi, không có thời gian cho những nỗi lòng riêng, tôi chỉ cần biết em vẫn an toàn là được.

Tôi bắt đầu nhập IP mã xe của em vào, bản đồ đang dần được hình thành. Tôi thở dồn dập và căn phòng yên ắng tới mức từng nhịp tim đập điên cuồng của tôi được khắc hoạ rõ ràng qua từng cái tiếng "thình thịch".

Đường số 23 thành phố X, trong một khu bệnh viện cấp cao?????

Tôi thở hắt một hơi đầy nặng nhọc, sao em lại ở đó? Đó chẳng phải là nơi đã xảy ra vụ nổ làm lây nhiễm phóng xạ hay sao? Ôi lạy Chúa tôi! Em đang ở bệnh viện? Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, em chính xác đã làm cái quái gì ở đấy vậy?

Tôi vò đầu cho đến khi những sợi tóc nâu vốn vô cùng óng ả mà tôi luôn tự hào, nhưng mấy ngày nay đã trở thành mớ bù xù giờ còn trở nên bù xù hơn. Tôi cảm nhận như có cái gì đó đang nghẹn lại cổ họng, càng lúc càng cảm thấy khó thở trong khi tim gần như ngừng đập.

Tôi ngồi xuống ghế, vuốt mặt một cái và cố hít thở thật chậm để lấy lại bình tĩnh. Chân tay tôi giờ đang vô cùng bải hoải.

  Không có thời gian để thẫn thờ, phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và lí do tại sao em xuất hiện ở đó mới được.

Tôi tìm lại toàn bộ tất cả các tệp của camera hành trình, tìm lại ngày hôm tôi và em xảy ra cãi nhau và có lẽ hôm đó chính là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Khoan! Nguồn cơn bắt đầu của tất cả sự kiện này hẳn là phải kể đến lí do vì sao tôi và em cãi nhau chứ! Vậy là tôi lại nhanh chóng tìm lại những tệp tin cũ hơn, chính xác là vào thứ 7 ngày 31 tháng 8 năm Thiên Hà 5813, là cái ngày mà tôi nhìn thấy em ôm cô ta trên chiếc xe màu đen hoàn hảo của em.

.................

Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm Thiên Hà 5813. 18h28'

"Jeon Jungkook".

Hệ thống đã được kích hoạt. Xin hãy ra lệnh.

"Chị ngồi đây chờ em một chút nhé!" Nói rồi cậu lại mở cửa xe chạy ra ngoài.

Trên xe có một cô gái ăn vận đơn giản, mái tóc dài được vấn cao nay đã trở nên lỏng lẻo và vài mớ tóc loà xoà rủ xuống không theo một quy tắc nào hết. Không chỉ vậy, tuy ăn vận kín đáo nhưng vẫn có thể thấy được ở những nơi không được quần áo che phủ có vài vết bầm tím nhợt nhạt và khuôn mặt hiện giờ dường như có một bên hơi sưng đỏ. Cô ta nhìn có vẻ rất tiều tuỵ, hai tay liên tục vân vê gấu áo, thỉnh thoảng lại nhìn ngó ra ngoài với đôi mắt dè chừng nom có vẻ đang rất sợ hãi.

Thế rồi Jungkook quay trở lại, trên tay cậu cầm một lon coffe sữa có lẽ mới mua từ cửa hàng tiện lợi về. Cậu đưa cho cô gái kia nhưng lại không nói một lời nào, chỉ im lặng cởi mũ bảo hộ. Cô ta run rẩy đón lấy nhưng cũng chỉ ôm ở tay chứ không hề có ý định uống nó. Không gian yên lặng phủ kín trên chiếc xe thể thao mà Jimin đã tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm ngoái, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô gái vang bên tai.

"Anh ta là chồng chị đúng không?" Cuối cùng Jungkook cũng quyết định mở miệng khi mà cậu chắc chắn rằng cô gái kia đã bình tĩnh trở lại.

"Đúng vậy" Cô ta lưỡng lự trả lời.

"Vậy những vết thương trên người chị từ trước đến nay đều do anh ta đánh chị hả?".

Cô gái lại im lặng nhưng chỉ qua việc cô ấy thở dài một hơi và cúi gằm mặt xuống đã có thể đoán được câu trả lời rồi.

"Gia đình hay bạn bè chị có biết chuyện này không?" Jungkook giọng đã hơi trầm đi một chút, khuôn mặt cậu hơi đanh lại cho thấy chuyện này làm cậu có chút khó chịu.

Cô ta lại lắc đầu.

"Em đã thấy hắn ta liên tục đến làm phiền chị ở công ty, lại còn đánh chị nữa, em sẽ không hỏi gì nhiều bởi đây là chuyện riêng của chị. Nhưng với tư cách là người quen, em nghĩ chị ít nhất nên chia sẻ với gia đình mình để tìm cách giải quyết vấn đề".

"Chị ổn mà Jungkook" Nhưng cái cách mà chị ta vẫn vò chặt áo mình đã tố giác tâm trạng lo sợ của chị ta lúc này.

"Em xin lỗi nếu chị nghĩ em là kẻ bao đồng" Jungkook hít một hơi "Nhưng em không chấp nhận nổi việc có người phái yếu, hơn nữa là người em quen bị bạo hành ngay trước mắt. Chị Hwa Joo! Mặc dù chúng ta không thực sự được tính là thân quen nhưng em rất mến chị và em cũng rất buồn khi thấy việc như vậy xảy ra với chị trong khi mọi người có mặt ở đó thậm trí là những người đồng nghiệp chung tổ với chị lại giương mắt ra nhìn chị bị đánh".

Hwa Joo càng cúi gằm mặt hơn nữa, cô dừng lại cái việc tiếp tục dày vò vạt áo mình rồi lại cầm lon coffe Jungkook đưa mà cô để trên đùi mình vừa nãy, hai tay nắm thật chặt, áp lên trán mình mong hơi nóng trên lon coffe làm cho bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù đã cố run rẩy kìm nén bao nhiêu thì chỉ với vài lời của chàng trai bên cạnh dẫu là dịu dàng an ủi thì cô cũng chỉ cảm thấy bản thân thật quá đỗi nhục nhã, tủi thân bấy nhiêu và thế rồi cô bật khóc.

"Chị... chị ... gia đình của chị... họ nợ tiền anh ta rất nhiều... sau đó họ để chị cưới anh ta trả nợ... Anh ta là một con nghiện cờ bạc và gái gú... mỗi lần say xỉn hoặc không vừa lòng điều gì, anh ta lại đánh chị còn đe doạ nếu chị kể chuyện này ra ngoài.... Chị... chị đã chịu đựng hơn một năm trời mà chẳng dám nói cho người thân bè bạn biết,... trong công ty chưa từng một ai thật lòng hỏi han chị. Jungkook à!... Không ai, không một ai cả....".

Jungkook đặt một cánh tay lên vai Hwa Joo mong có thể giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng có lẽ nỗi uất hận kìm nén suốt một năm trời không dám nói với ai nay vì không khống chế được mà tất cả, tất cả đem hết ra bộc bạch khiến cho thân thể người con gái hao gầy nấc lên từng hồi, từng hồi đau đớn. Nước mắt tuôn thay cho cả những ngày lủi thủi chống chịu từng uất ức, từng cú đánh đau đớn giáng xuống người.

Thấy người chị mình quý mến đã phải chịu đựng mọi thứ trong đớn đau và tủi hổ một mình, cậu không kìm lòng được ôm chị vào lòng an ủi. Mong sao cái ôm hờ của một đứa em quen biết chốn văn phòng lạnh lẽo sẽ giúp chị còn hi vọng vào cái tình giữa con người với nhau.

Sau một lúc lâu như vậy, Hwa Joo cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt đã đỏ quạnh vì khóc nhiều cùng một chút quầng thâm do mệt mỏi nhìn Jungkook. Đôi mắt ấy dường như đã có chút ấm áp khi cô biết rằng đã có người quan tâm và lắng nghe câu chuyện của cô. Jungkook thấy cô vậy cũng vui vẻ hơn lấy tay lau đi khuôn mặt đẫm nước.

"Chị Hwa Joo phải cười mới đẹp này!" Cậu nhe đôi răng thỏ đáng yêu ra, Jungkook chỉ cười như vậy với người thân và Jimin mà thôi. Và thật ra Jungkook đã coi Hwa Joo như chị gái mình vậy.

Hwa Joo mỉm cười đáp lại, trên gương mặt còn vương đầy nước mắt nhưng nụ cười cũng vì vậy mà rạng rỡ hơn vài phần.

Thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm Thiên Hà 5813. 22h48'

Jungkook ngồi thất thần trên xe, đầu cậu gục xuống rồi bất chợt một tay đấm vào vô lăng, hệ thống trên xe có chút báo động nhưng vì không có nguy hiểm gì nên lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Jungkook cố gắng dựng mình dậy, đôi mắt cậu hoe đỏ đôi môi vò lấy nhau, biểu hiệu của sự bối rối và bất lực nhưng thời gian không cho phép cậu chần chờ, kết nối điện thoại và màn hình giao tiếp hiện lên, cậu ấn vào số của Hwa Joo.

"Chị Hwa Joo! Vẫn ổn chứ, đợi em nhé em sẽ đến đó ngay!"

Giọng Hwa Joo vang lên đầy hỗn loạn và vụn vỡ xen lẫn với vài âm thanh có vẻ là tiếng một người đàn ông đang chửi rủa. Không thể chậm trễ Jungkook bắt đầu khởi động xe.

Không mất quá lâu để đến được chỗ Hwa Joo, cảm ơn thế giới tương lai đầy diệu kì, camera trước xe đã quay và thu được toàn bộ những gì đang diễn ra.

Bằng cách nào đó gã đàn ông đã kiếm được một cái gậy côn ghỉ thép, nỗ lực dùng sức lực trong cái thân xác thô kệch béo phì để nện xuống mặt cửa gỗ. Jungkook lao tới và đẩy hắn ta ra. Jungkook rất chăm tập thể hình, đó là lí do Jimin luôn phát cuồng với thân hình của Jungkook và nó cũng khiến cho biết bao đồng nghiệp nam lẫn nữ đều chú ý và ngưỡng mộ. Không cần quá nhiều sức, gã đàn ông đã ngã uỵch xuống đất với cái mồm đầy mùi cồn và hôi thối tới buồn nôn, hoặc có khi vì gã ta đang say khướt và đầu óc thì trì độn như một mớ đậu thối đã hết hạn lâu ngày. Trong khi đó Hwa Joo định mở cửa bước ra thì Jungkook vội ngăn lại.

"Chị mau vào trong đi, và gọi điện cho cảnh sát nếu có gì xấu xảy ra".

Đáng lẽ Hwa Joo nên gọi cảnh sát ngay từ đầu, nhưng vì quá hoảng loạn khi thấy kẻ gây ra cơn ác mộng trong mình đang điên cuồng như dã thú ngoài kia khiến cô không bình tĩnh nổi. Cô chỉ nghĩ được tới Jungkook mà thôi.

Gã đàn ông chửi rủa ầm ĩ và định đứng dậy nhưng gã không thể, cú ngã có vẻ khá là đau đấy khi cơ mặt gã nhăn nhúm và co giật liên hồi.

"Mày chính là cái thằng ranh tình nhân của con đĩ kia hả?" Gã vẫn không thể đứng dậy được nhưng cái mồm với những hàm răng ố vàng, thậm trí có vài cái đã đen lại đã có thể mở miệng.

"Tôi không phải! Và ông làm ơn đừng đến đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Khặc" Gã nhổ bãi nước bọt xuống nền đất " Tao là chồng nó, tao có quyền đưa nó về nhà và tao sẽ báo cảnh sát về việc đôi chó chết chúng mày gian díu với nhau" Khuôn mặt gã đỏ gay gắt và bắt đầu thở phì phò.

"Tôi nghĩ là ông nên suy nghĩ lại, cứ việc kiện đi vì như vậy chỉ có lợi với chúng tôi thôi. Mong ông đi ngay khỏi đây hoặc là cảnh sát sẽ làm thay điều đó hay là ông đang muốn thay bộ răng vàng tởm lợm đó đi đây?" Jungkook không hề sợ sệt đáp lại, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng việc gì phải sợ cả.

Gã ta vẫn đang chửi bới cái gì đó nhưng Jungkook không thèm bận tâm. Tuy nhiên cậu nghĩ có lẽ hắn ta sẽ không để yên như vậy đâu và nếu giờ báo cảnh sát sự việc có lẽ sẽ phiền phức lớn vì trời đã quá muộn và chắc chắn rằng gã ta cũng không chịu nằm im ở đó mà chờ cho họ gọi cảnh sát tới giải quyết.
 
Trong khi cậu chỉ muốn nhanh chóng để chuyện này qua một bên và giải quyết chuyện khác còn quan trọng hơn rất nhiều.

"Chị Hwa Joo, em nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác an toàn hơn, gã ta sẽ không đi đâu cả, nếu báo cảnh sát bây giờ mọi chuyện chỉ rắc rối thêm thôi".

Hwa Joo nhanh chóng mở cửa để đi theo Jungkook nhưng đôi mắt cô chợt mở lớn, cô vội vã lao đến đẩy Jungkook ra

"Jungkook cẩn thận!!!!".

Và một tiếng va chạm kim loại lớn đến nhức óc vang lên, chỉ nghe thấy tiếng nặng nề của một cơ thể ngã xuống nền đất rất mạnh. Hwa Joo đầu bê bết máu nằm dưới đất, Jungkook nhanh nhẹn đấm cho gã đàn ông kia một cú mà cậu chắc chắn là gã sẽ bay mất cái bộ hàm phát tởm của mình và nằm ở đó cho tới ngày mai.

Thì ra, trong lúc hai người họ không để ý gã đã đứng dậy, với cái gậy côn thép đó gã muốn lén đập Jungkook nhưng đã bị Hwa Joo phát hiện.

Jungkook mau chóng bế cô lên xe, phóng tới bệnh viện trong bầu trời đêm vắng sao và ánh trăng rằm bầu bạn.

Thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm Thiên Hà 5813. 11h47'.

Jungkook đã quay trở lại bệnh viện với một túi đồ dùng cần thiết mà cậu vừa rẽ vào siêu thị gần nhất nơi giao thoa gần đại lộ ngã tư đường. Nhưng trước khi cậu đánh xe vào tầng hầm để xe của bệnh viện thì lại có điện thoại đến. Jungkook hi vọng đó là của Jimin nhưng sự thật đáng thất vọng hơn nhiều khi đó là số của một người bạn đã lâu rồi cậu không liên lạc.

"Jungkook à! Mình là Baek Heejang đây! Nghe nói cậu là kĩ thuật viên ở công ty lớn trên thành phố A đúng chứ? Cậu có thể đến công ty mình giúp mình một chút được không?"

"Lâu không liên lạc cậu không hỏi thăm mình thì thôi, mở miệng ra là nhờ vả" Jungkook hơi bĩu môi.

"Thật sự rất gấp mới gọi cậu đấy! Làm ơn giúp mình đi! Mình biết năng lực của cậu rất giỏi mà. Mình thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi!" Heejang, cậu bạn cấp 2 từng ngồi cùng bàn với Jungkook giọng điệu có vẻ thật sự có việc quan trọng.

Jungkook hơi có chút lưỡng lự, cậu hiện tại muốn về nhà giải quyết rõ ràng một số chuyện, trong lòng cậu luôn có một dự cảm bồn chồn bất an, nhưng tiếng nài nỉ của Heejang lại vang lên. Jungkook biết công ty cậu ta cũng là một công ty lớn có tiếng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân để chế tạo ra các thiết bị điện tử tân tiến cho thời kì này. Dù sao cũng là bạn bè với nhau, cậu ta đã thật sự mở lời cậu không thể không giúp.

Jungkook không mất công trong việc tìm số liên lạc của Jimin vì với cậu anh luôn ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng Jungkook lại không dám gọi hay nhắn tin cho anh.

"Không biết Jimin đã hết giận chưa?" Cậu lấy tay day day thái dương mình "Anh ấy sẽ nghe chứ? có nên để lại tin nhắn không nhỉ?" Jungkook bắt đầu nhắn tin thoại nhưng chưa mở được lời cậu lại tắt đi "Hay là để thêm một hai hôm nữa? Khi đó mình nhất định sẽ quay trở về tìm anh".

Jungkook tự lẩm bẩm một mình, rồi lại tự gật đầu tán thành với chính mình " Jimin mà giận thì kinh khủng lắm, có lẽ nên để lúc khác thật. Hi vọng anh chịu ăn uống đầy đủ".

Và thực sự là Jungkook không có thời gian nhiều đến vậy, cậu phải nhanh chóng đến thành phố X ngay lúc này vì công ty của Heejang gặp sự cố cực kì nghiêm trọng mà trước hết không nên để bên kĩ sư Toàn Cầu biết chuyện này được. Gửi đồ cho bác bảo vệ tầng hầm, Jungkook lại lái xe xuyên suốt 7 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ dưới nền trời âm u do khí quyển nhiễm toàn bụi mịn.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 8 năm Thiên Hà 5813. 5h23'.

Jungkook tăng vận tốc xe đến kinh hồn trong buổi sáng tờ mờ sương sớm, đã gần như 2 ngày qua Jungkook luôn phải sử dụng phương tiện giao thông với mức km/h nhanh nhất từ trước đến nay trong 24 năm cuộc đời cậu.

Jimin lúc nào cũng nhắc nhở cậu luôn mặc đồ bảo hộ mỗi khi ra ngoài, mà ngay giờ đây cậu đã không thể nghe thấy nó nữa vì hai người đang cãi nhau. Chính nó là nguyên nhân dẫn đến việc Jungkook đã bỏ quên bộ đồ đó ở nhà và cho những ngày không được sống yên như lúc này đây không thể ban cho cậu một chút thời gian rảnh rỗi để cậu có thể tìm tạm một bộ đồ khác mà mặc vào.

Sau khi nhận được tin nhà máy thuộc sở hữu của công ty Heejang phát nổ, Heejang cùng với mấy trăm công nhân lẫn một số cán bộ đều được đưa vào bệnh viện, một số người chết tại chỗ, một số chết trên đường và anh bạn cùng bàn cấp 2 của cậu đang không rõ sống chết.

Jungkook nhận ra mình đã để quên cái điện thoại sắp cạn cả pin vì dành cả đêm mần mò suy nghĩ về việc có nên nhắn tin hay gọi điện cho Jimin hay không ở nhà anh bạn mình. Nhưng giờ thì tính mạng Heejang đáng quan ngại hơn, Jungkook nhanh chóng vào bệnh viện tìm bạn mình, đồng thời nguyền rủa cái sự xui xẻo của mình mấy ngày nay khi luôn vướng phải những mớ rắc rối không tên.

Nhưng có lẽ Jungkook không biết rằng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin