20. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin - thí nghiệm điều chế Vaccine. Kết quả: Nhiễm virus nhưng không có triệu chứng của bệnh. Chỉ số sinh tồn 90%
Jeon Jungkook - thí nghiệm điều chế Vaccine. Kết quả: Nhiễm virus, cơ thể bị tróc da, chức năng thuỷ tinh thể bị đục. Chỉ số sinh tồn 78%.

Min Yoongi nhìn vào các thông số trên màn hình, cau chặt đôi mày mỏng ra chiều suy tư, đây là một thói quen nhỏ mỗi khi làm việc của Yoongi.

Các chỉ số sinh tồn rất cao, điều này là một điều đáng mừng, các tế bào của Jungkook đang mạnh lên đáng kể để chiến đấu với virus vẫn đang tồn tại trong người, tuy nhiên vì bị nhiễm đã lâu nên sức tàn phá của virus đối với cậu ấy vẫn đáng quan ngại, mắt của Jungkook đang bắt đầu kém dần. Còn với Jimin, thậm trí không có bất cứ biểu hiện bệnh nào ngoại trừ sốt cao vì bị lấy máu. Min Yoongi cho rằng thân thế của Park Jimin thật sự là một ẩn số, vì kết quả xét nghiệm DNA của Jimin cho thấy đây là DNA nhân tạo

DNA nhân tạo vẫn có đầy đủ chức năng như những người bình thường khác, vẫn sẽ bị nhiễm bệnh, cũng như việc đi khám sức khoẻ vẫn sẽ cho ra chỉ số không khác so với DNA tự nhiên của con người. Nhưng với xét nghiệm nghiên cứu mẫu máu thì kết quả chính là: Nhân tạo. Có thể vì sự khác biệt này nên dù Jimin bị mắc chứng rối loại tinh thần và hay bị hoang tưởng, thật ra thì người bình thường cũng sẽ mắc các bệnh này vì nhiều nguyên do như di chuyền, bị chấn động não hoặc do áp lực căng thẳng từ cuộc sống. Nhưng với người như Jimin thì nó gây ảnh hưởng đến cậu ấy không nhiều vì cấu tạo DNA của cậu ấy khác mọi người.

Jung Hoseok nói bệnh của Jimin có chiều hướng bạo lực nhưng không gây thương tổn cho người khác, có thể vô tình làm tổn thương chính mình nhưng lại đủ tỉnh táo để ngăn lại bản thân khi mất kiểm soát.

Rất có thể Jimin cũng giống với Jungkook, cũng từng là một vật thí nghiệm nào đó. Nhưng điều tra cho thấy cậu ta không phải là thí nghiệm thuộc GMRI, có thể là của một tổ chức khác.

Min Yoongi chưa nói chuyện này ra ngoài, chỉ có Hoseok và Seokjin là 2 người duy nhất được biết chuyện. Người nhân tạo trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều nên cũng không có gì xa lạ, họ được cấp giấy phép và có đủ quyền lợi công dân như người bình thường, tuy nhiên họ lại không có khả năng sinh sản. Cho nên với người được sinh ra bình thường như Jimin nhưng lại mang cấu trúc DNA của người nhân tạo thì lại là lần đầu được thấy.

Có lẽ không ai có câu trả lời ngoại trừ bố của Jimin, vị Thiếu tá quân đội uy nghiêm khiến những người gặp lần đầu đều run sợ. Mẹ Jimin mất vì khó sinh, thông tin của bà khi còn sống cũng không ai biết, có lẽ đã được người ta cố tình dấu đi.

Min Yoongi suy tính mãi, nếu như kháng thể trong Jungkook đang dần đủ mạnh để chống lại virus và chuyền nhiễm cho Jimin - người đang có DNA nhân tạo có thể mắc bệnh nhưng lại không phát bệnh. Liệu đây có phải là lối thoát mới hay là một sự điên rồ nào đó? Nhưng Y học thì luôn bắt đầu từ những sự điên rồ!

Tạo một thứ từ không có biến thành có thì khó nhưng cải tiến một thứ đã có sẵn thì không thành vấn đề. Min Yoongi đưa ra ý tưởng sẽ để DNA của Jimin chữa trị cho Jungkook sau đó lại dùng DNA của Jungkook để chế tạo huyết thanh. Dù sao thì trước đây DNA nhân tạo cũng được dùng trong việc chữa trị ung thư.

Kể cả huyết thanh cải tạo NO cũng sẽ được nghiên cứu lại. Vốn dĩ không phải không có ai tạo ra công trình nghiên cứu giống Jeon Mina mà là vì họ đã từng thử nghiệm trên con người và thất bại. Y học điên rồ nhưng không có nghĩa họ cũng phải điên rồ mà hi sinh tính mạng của kẻ khác. Và cũng chỉ có Jeon Mina là người thành công.

Tất cả mọi người đều đang bắt tay vào việc. Jeon Junghan quyết định sẽ mặc lại chiếc áo blouse mà mình đã rất lâu không còn dùng tới nữa. Sau khi biến cố của gia đình xảy ra, đã có một bóng ma tâm lý đè nặng trong lồng ngực của ông, tình yêu nghiên cứu trong ông cũng lụi tàn, cháy thành tro vụn trong đám lửa ngợp trời đã huỷ hoại con gái ông năm ấy. Nhưng cuối cùng khi thấy cháu trai mình nằm đây chỉ còn lại 1 tia hy vọng sống, ông quyết không thể đứng nhìn nó ra đi thêm một lần nữa.

Ông cứ ngỡ dù ông có quay lại con đường này trái tim ông cũng chẳng còn đập như nó đã từng, nhưng người sai lầm là ông. Khi quay trở lại phòng nghiên cứu, thấy được những vị "đồng nghiệp" của hiện tại, những thế hệ sau đầy nhiệt huyết. Thấy một Kim Taehuyng không chịu từ bỏ tia hi vọng cứu bạn mình mà ngày đêm chạy tới lui trong viện nghiên cứu không ngừng nghỉ, thấy Min Yoongi trước giờ luôn lạnh nhạt với mọi người nhưng chẳng bao giờ quên đi bản thân mình làm việc là để cứu người . Và ông cũng như đang thấy lại được mình đã từng là người vĩ đại đến thế nào.

Kim Taehuyng mỗi lần vào thăm 2 con người kia là lại thấy ngứa răng ngứa lợi, nhìn họ phải nằm trong căn phòng kính lạnh lẽo, bị giám sát, bị tiêm thử thuốc không dưới 10 lần khiến trái tim cậu như thắt lại. Nhưng cũng vì có họ mọi chuyện mới có bước tiến lớn đến như vậy, cậu thử hỏi nếu không phải vô tình biết Jungkook có kháng thể thì chẳng biết tới khi nào mọi người mới có thể tìm được giải pháp. Cũng như không có sự liều lĩnh của Jimin họ cũng chẳng tìm ra hướng đi mới khi mà nhân loại ngoài kia còn đang mắc phải một trận đại dịch nguy hiểm chết chóc.

Đối với việc Jimin có DNA nhân tạo mà nói với họ chẳng quan trọng. Quan trọng Jimin chính là bạn, là em trai, là người thân, là gia đình của họ và Jimin còn sống. Ngay chính bản thân Jimin cũng chẳng yêu cầu muốn biết việc này, đối với gia đình Jimin của hiện tại thì những gì trong quá khứ chẳng cần phải bận tâm làm gì nữa. Giờ đây cậu có một người cha nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm quan tâm các con, có một mẹ kế hiền từ và yêu thương cậu hết mực, có cả ông anh kế tuy hậu đậu và thỉnh thoảng hay cãi nhau vặt vãnh thì luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho đứa em của mình. Cậu còn có cả Jungkook, người đến cuối cùng cũng không buông tay cậu ra nữa. Hiện tại đã quá đủ rồi!

Jungkook và Jimin theo một chiều hướng nào đó họ đang hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì mình được ở cùng nhau, có lẽ cái chết cũng không còn đáng sợ nữa vì họ biết họ không còn một mình. Họ nắm tay nhau cầu nguyện, ở nơi những bức tường xám xịt và bốn bề lồng kính chỉ có hiển thị những thông số lạnh lẽo.

Thế giới ngoài kia cũng đang cầu nguyện, khi khói bụi tan đi, khi tương lai có thể một lần nữa đón lại ánh mặt trời thì có lẽ là lúc những tai ương sẽ biến mất.

....................
Năm thiên hà thứ 5818.

Ánh nắng chiếu nhẹ xuống thành phố đã lâu không còn nhìn rõ mặt trời. Trải qua một trận đại dịch hung hiểm cùng những đau thương và mất mát, tất cả dường như đang tốt đẹp lên rất nhiều. Tuy không lọc hết được hoàn toàn lớp bụi mịn dày đặc ấy nhưng thế giới giờ đây đang trở nên tươi sáng hơn.

Tang thương và nỗi đau vẫn còn đó, xong con người vẫn phải bước tiếp về phía trước. Chúng ta không thể cứu lấy Trái Đất nhưng có thể tự cứu lấy mình.

Jungkook nắm tay Jimin đến công viên gần nhà đi dạo. Ngày trước vì lớp bụi mịn quá dày khiến cho mọi thứ trở nên tăm tối, chẳng ai còn tâm trí vui chơi hay thói quen đi dạo trên phố cũng đã bị lãng quên vì họ luôn phải sử dụng đồ bảo hộ và di chuyển bằng xe chuyên dụng. Nhưng giờ đây mọi người lại bắt đầu tận hưởng cuộc sống mà đã rất lâu rồi họ mới được thấy, tất cả dường như đang sống lại, tất cả dường như đang hi vọng.

Jimin kéo Jungkook ngồi xuống ghế đá trong công viên, rồi tựa đầu lên vai cậu. Bây giờ đang là cuối xuân, họ có thể ngửi được mùi hoa anh đào được nghiên cứu và gieo trồng, năm nay nó bắt đầu nở hoa và còn rất thơm nữa.

"Jeon này!" Jimin mở lời trước.

Jungkook nghiêng đầu nhìn qua, không nói gì nhưng Jimin biết Jungkook đang chờ mình nói tiếp.

"Về chuyện năm ấy, anh muốn xin lỗi em" Cậu dụi đầu vào vai Jungkook.

Jungkook cúi xuống hôn lên tóc người cậu yêu.

"Thật ra em cũng có lỗi!" Jungkook thả nhẹ hơi thở "Mặc dù khi đó em có nói với chị ấy rằng bạn trai em là luật sư nên có thể giúp được cho chị, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu. Em cũng không biết phải làm sao nữa, đáng ra em nên nói với anh mới phải, lúc đó nếu em chịu nói thì mọi chuyện đã không thế này, đã không khiến anh buồn đến thế. Em ngốc quá Jimin ạ!".

Khi Jungkook nói đến câu "bạn trai em" Jungkook cúi xuống nhìn Jimin, cậu ấy có hối tiếc về quá khứ nhưng không phải hối tiếc về việc gì đã xảy ra với mình mà cậu ấy hối tiếc vì đã làm Jimin buồn.

Jimin chuyển từ nắm tay sang đan 10 ngón tay vào Jungkook.

"Cũng không phải. Mỗi con người đều sẽ có câu chuyện và cuộc sống riêng của mình không phải cứ làm cha mẹ thì đều có quyền quyết đoán cuộc sống của con cái mình. Và cứ không phải là người yêu thì sẽ có quyền kiểm soát coi tất cả những điều đối phương làm cho mình là điều bắt buộc".
 
Giờ nghĩ lại mà nói Jimin cảm thấy việc về cô gái Hwa Joo kia chính anh mới là người có lỗi. Anh luôn cho rằng bởi vì căn bệnh của mình, mọi người luôn cố gắng chiều theo cảm xúc của anh, chính vì quen với điều đó rồi nên anh cũng nuông chiều nó như thế. Với người như Hwa Joo mà nói việc cô ấy kiên quyết muốn Jungkook không nói chuyện này ra ngoài là việc có thể hiểu được.

"Cô ấy từng đến nhà mình để cảm ơn em nhưng khi ấy chúng mình cãi nhau và em đã rời đi. Nói chuyện với cô ấy khiến anh hiểu ra nhiều điều. Thử nghĩ mà xem, cô ấy là người hướng nội nên bản thân đã có sự nhút nhát sẵn, lại thêm việc gia cảnh ở dưới nhà chồng, vì nợ tiền mà phải dùng đến cưới xin để gán nợ, còn bị chồng bạo hành, đi làm cũng chẳng có ai hỏi han, cũng không có bạn bè thân thiết gì, cưới xin gán nợ nên cô ấy cũng không dám kể lể với gia đình. Quần áo luôn mặc đồ dài để che đậy đi những dấu hiệu bị bạo hành, đi làm lại bị lạnh nhạt, người như vậy đáng thương lắm. Nếu không phải vì lúc đó cô ấy gặp được em có lẽ cũng chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương là gì, nhưng mà cô ấy sống quá lâu trong bóng tối nên sẽ thấy sợ ánh sáng. Cô ấy nói lúc đó mình đã nghĩ nếu em nói chuyện đó với anh có lẽ anh sẽ giúp cô ấy ra toà giải quyết, nhưng gia cảnh cô ấy không tốt lại thêm việc lấy chồng trả nợ nếu thật sự phải ra toà, nhà cô ấy có thể sẽ phải gánh một số nợ lớn hơn nữa. Không những thế có khi còn bị trả thù, cô ấy cũng không muốn liên luỵ tới em nên mới không nói cho em biết và cũng không đồng ý với đề nghị của em".

Jimin nói với Jungkook: "Nhưng mà sau khi nhận được sự giúp đỡ của em vào cái ngày mà em nói rằng cô ấy nên dọn ra khỏi căn nhà đó một thời gian. Em có nhớ cái ngày mà chúng mình cãi nhau to và em qua đón cô ấy không? Lúc tỉnh dậy từ bệnh viện thấy những món đồ em để lại cùng với tờ giấy thanh toán viện phí và lời nhắn: Gửi lại em số tiền này sau khi chị tìm được một cuộc sống tốt hơn nhé! Cô ấy đã bật khóc vì cảm động rất nhiều. Sau đó cô ấy đã suy nghĩ thật kĩ và nhờ anh giúp cô ấy ra toà ly hôn. Anh đã giải quyết tên khốn đó bằng cách cho gã vào tù với tội danh bạo hành gia đình và tham gia cờ bạc trái phép, hắn ta cũng dùng chất cấm nữa nên anh đã tìm cách tống hắn vào Ngục tù tra tấn rồi".

Jimin nói xong còn cười khúc khích.

Rồi sau đó lại thở dài: "Do anh ích kỷ nên mới khiến em mệt mỏi, em không nói nhưng anh biết em cũng sẽ thấy nản trong câu chuyện tình yêu của cả hai. Chúng ta của khi ấy tuy không còn trẻ nhưng cũng không đủ trưởng thành và bình tĩnh để suy nghĩ và giải quyết mọi việc. Vậy nên là anh cũng ngốc lắm!" Jimin nói xong liền lắc lắc cánh tay nơi anh và cậu đan chặt vào nhau không rời.

  Jungkook của năm ấy hẳn phải rất bối rối và khó xử, cậu không dối lừa Jimin điều gì nhưng lại bị buộc vào thế khó. Cũng may là anh ngốc, cậu ngốc, cả hai ngốc nhưng chưa ngốc đến mức bỏ lỡ nhau cả một đời.

  Năm năm trước họ lạc mất nhau, bốn năm trước họ suýt nữa phải trải qua sinh ly tử biệt.

Jeon Junghan vô tình tìm lại được bản sao công trình nghiên cứu của Jeon Mina, cô ấy đã giấu vào một món đồ chơi và gửi cho Jungkook khi cậu còn nhỏ. Vào cái ngày mà mẹ Jungkook đưa ông về nhà để viếng mộ bố của Jungkook, ông lần đầu tiên được gặp đứa con dâu của mình. Cũng trong lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, mẹ Jungkook đã kể lại ngày đón Jungkook từ trong viện về đã có người gửi quà cho Jungkook, đó là một mô hình đồ chơi hình Iron Man. 

Trên hộp quà có tấm thiệp ghi người gửi là Mina, bà ấy đã không biết ai gửi món quà này cho đến tận ngày mọi người nói cho bà biết đó là em gái của chồng bà. Bà ấy kể không hiểu sao cái mô hình lò hồ quang ở trước ngực Iron Man cứ bị bung ra, có thể là do lỗi của nhà sản xuất. Với một đứa có tính giữ đồ như Jungkook nên khi đó thằng bé đã thấy buồn lắm, thằng bé không chơi tới mô hình này nữa mà chỉ chưng bày vào một góc. Bà vuốt ve món đồ của con trai mình, nghĩ lại về số phận của gia đình mà nước mắt rơi, chiếc mô hình cũng rơi xuống bung mất bộ phận bị lỗi sản xuất. Jeon Junghan phát hiện đây là một con chip điện tử, ông đã tìm lại được công trình nghiên cứu của Jeon Mina nhờ nó.

Và thế là vaccine đã được điều chế thành hai loại, loại một là chữa khỏi virus cho những người có kháng thể C. Loại hai chính là bản cuối cùng được thử nghiệm, bản chữa khỏi cho NO và đồng thời tái tạo lại kháng thể NO để chuyển biến thành C.

Jungkook đã bị sốc vaccine khi thử nghiệm, Vaccine này là bản cuối cùng trong các cuộc nghiên cứu, một hi vọng cuối, một cơ hội cuối. Mọi người đã tưởng sẽ mất cậu trong lúc đó. Jungkook cho rằng mình đã đặt chân đến thiên đường, nhưng cậu lại không nỡ đi, thiên đường có đẹp nhưng không có thiên thần. Thiên thần của cậu đang ở dưới nhân gian gọi cậu "Jeon! Đừng rời bỏ anh!".

Cậu không bỏ được, cậu có thể bỏ thiên đường, cậu có thể xuống địa ngục nhưng cậu không bỏ được Park Jimin!

Khi Jungkook mở mắt ra lần nữa, đón chờ cậu là bóng tối vô tận, cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc rất quen thuộc. Jimin đang khóc oà lên, cậu nghe thấy tiếng mọi người hỗn loạn, hình như cậu không ở trong phòng nghiên nữa bởi vì theo như cậu nhớ là không ai có thể vào đó được cả.

Cuối cùng Jungkook sống lại, cậu khỏi bệnh, cậu có Jimin nhưng cậu lại mất đi đôi mắt của mình.

Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại bây giờ thì cậu có thể tìm người hiến giác mạc hoặc dùng công nghệ giác mạc nhân tạo. Mặc dù vậy, do chịu ảnh hưởng của virus cũng như những lần thử nghiệm vaccine trước đó nên đến tận giờ mắt phải của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu dường như không nhìn thấy gì bằng mắt phải của mình, tương lai sẽ còn phải phẫu thuật phục hồi rất nhiều nhưng Jungkook không thấy vấn đề gì với việc đó.

Cậu vẫn còn mắt trái của mình, còn vẫn còn bạn bè, cậu vẫn còn gia đình và cậu vẫn còn Jimin.

Dù sau này thật sự chỉ còn một bên mắt đi chăng nữa thì cậu cũng nguyện dùng nó để ngắm Jimin cả đời, nắm tay anh cả đời.

"Jimin ơi! Anh Namjoon đã làm đám cưới với anh Seokjin rồi, anh Yoongi và anh Taehyung cũng đã ở bên nhau, anh Hoseok cũng đã cầu hôn với bạn gái mình rồi" Jungkook đột nhiên nói trong khi vẫn đang tựa cằm lên đầu Jimin và 10 đầu ngón tay họ đang đan chặt vào nhau.

"Jimin ơi! Mình cưới nhau đi!".

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook, nhưng sự ngạc nhiên ấy không kéo dài lâu mà thay vào đó là nụ cười tươi hạnh phúc.

"Ừ!" Jimin ngại ngùng xen lẫn vui sướng mà đáp lại.

"Jimin ơi! Mọi người đang đợi chúng mình về ăn cơm đấy!" Jungkook nói.

"Ừ!" Jimin vẫn đáp lại.

"Jimin ơi! Mình về nhà thôi!".

Sự đáp lại lần nữa của Jimin chính là bằng cuộc đời mình.

...............
- Huhu đứa con đầu lòng bỏ bẵng 3 năm cũng viết dấu End được gòi.
- Gòi mấy bà muốn vô hạn lưu lên trước, spychobath lên trước hay fic Á thần lên trước (bộ Á thần đang viết dở nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin