9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần này tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cũng không lạ. Tôi dạo này hay bị mất ý thức rồi cũng đột ngột tỉnh dậy ở một nơi nào đó. Chỉ là tôi không nhớ trong lúc ý thức mơ hồ mình đã làm những gì. Ngay như lúc này đây, cánh tay găm đầy mảnh thuỷ tinh của tôi đã được băng bó cẩn thận, trông đường quấn vải và cách đắp thuốc rất đẹp. Tôi bắt đầu hồ nghi chỉ với một mình tôi, với một bên tay còn lành lặn lại có thể tự gắp những mảnh thuỷ tinh nhỏ ra cẩn thận và băng miệng vết thương lại đẹp như thế này sao?

Cửa phòng đột nhiên được mở ra. Jungkook phải không em?

Nhưng người vừa vào lại là Taehyung. 1!2!3!

"Thằng quỷ kia! Mày đã làm cái của nợ gì thế hả?!!!!!!!" Taehyung hét lớn bước vào, trên tay còn một bát gì nghi ngút khói, thơm thơm khiến cái bụng rỗng tuếch của tôi bị axit tiết ra làm cho cồn cào một trận, trong miệng cũng ứa đầy nước dãi.

Nó đem cái bát đặt đến cộp một phát xuống cái bàn cạnh giường, ngồi một bên nhìn tôi như muốn lóc thịt tôi ra vậy.

"Jungkook đâu? Sao nó lại để mày thế này?" Taehyung vẫn chưa hết bực dọc, tôi im lặng. Tôi cá nó phải nói hết 1 tiếng đồng hồ sau thì tôi mới có thể giải thích câu chuyện với nó được.

Taehyung là đứa nhóc rất lắm mồm, bao nhiêu năm rồi vẫn y như ngày còn thơ bé, ngoại trừ trong công việc ra thì hiếm có lúc nào cậu ta an tĩnh đúng với vẻ đẹp trầm ổn và trưởng thành của mình. Taehyung nói nhiều, nói lắm thành ra người khác cảm thấy cậu ấy luyên thuyên, phiền phức. Tôi thì quen rồi nhưng mà nghe nói anh chàng Yoongi mặc dù chê cậu ấy phiền, lại rất thờ ơ nhưng thật sự luôn ngồi một chỗ nghe cậu ta lải nhải mà chẳng mấy lời than phiền hay nổi cáu. Tôi thấy anh chàng Yoongi này cũng đặc biệt lắm đấy.

Đúng là sau 1 tiếng ca cẩm trách móc, cuối cùng Taehyung cũng dịu giọng lại.

"Mình biết cậu luôn hiểu rõ Jungkook, cậu hẳn phải nghĩ thằng bé có vấn đề gì đó mới nói dối cậu chứ?".

Tôi lắc đầu, nhìn chăm chăm vào bên tay quấn băng, tôi không biết nữa. Có những thứ mãi chẳng thể giải thích được bằng lời.

"Jimin nghe mình này. Chúng ta đều biết Jungkook, chúng ta đều hiểu Jungkook, chúng ta đều tin Jungkook. Vậy nên thay vì hỏi nó đã giấu cậu những gì, cậu đã từng thử hỏi nó tại sao muốn giấu cậu hay không?" Taehyung nhìn tôi bằng đôi mắt nâu hổ phách đầy dịu dàng, đưa tay vén vài lọn tóc mai che tối đi đôi mắt của tôi qua mang tai.

Tôi vẫn một mực im lặng, tôi có thực sự hiểu em không?

"Liên lạc với nó đi Jimin! Hỏi nó lí do tại sao nó muốn nói dối cậu" Tae vẫn đặt tay trên đầu tôi, ve vuốt mái tóc đã xơ đi phần nào của tôi "Mình tin sẽ có câu trả lời sớm thôi".

"Mà này, mình sắp chuyển qua thành phố B công tác, không biết là bao lâu. Ừm, gì nhỉ, mặc dù chuyên môn của mình không phải về huyết học nhưng bởi vì mình cũng có chứng chỉ về huyết học nên đã được mời tham gia hỗ trợ nghiên cứu cho tổ chức GMRI*. Với tình hình căng thẳng như này, tất cả những ai trong ngành có thể điều động đều sẽ bị điều động cả thôi" Tae thở dài nói với tôi, đôi mắt ánh lên màu buồn bã và lo lắng về tôi "Nhưng cậu lại thành ra cái dạng này, mình thật không yên tâm về cậu chút nào. Nếu cậu thật sự vẫn không muốn người nhà biết vấn đề của mình thì hãy liên lạc với anh Hoseok nhé? Được không Jiminie?".

*Galaxy Medical Research Institute: Viện nghiên cứu y khoa Thiên Hà - Vì mình lấy bối cảnh ở tương lai nên viện nghiên cứu này là giả tưởng thôi, không có thật đâu nhé.

Tôi nhìn Tae, chúng tôi quen nhau từ nhỏ tới giờ, không cần dài dòng điều gì cả, chỉ hai chữ tri kỉ là quá đủ.

Tae sắp tới sẽ làm bên GMRI, tôi không biết gì về y học, y tế hay y khoa gì gì cả nhưng tôi biết Tae sẽ gặp phải nhiều vấn đề mang tính rủi ro. Cậu ấy sẽ phải tiếp xúc với những người bị mắc virus phóng xạ để nghiên cứu và điều trị cho họ, dù có đồ bảo hộ và cơ sở y tế tuyệt bậc nhất Thiên Hà thì cái nghề bác sĩ vẫn là một cái nghề mang đầy tính thử thách và cả lòng y đức luôn tự đẩy họ vào con đường gian nan.

Sau khi cậu ấy ra về, cùng với những lời dặn dò an ủi. Cái đống tôi bày bừa mấy ngày qua quanh nhà. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra là nhà của mình cơ, nhưng may thay đã được lòng tốt của Taehyung biến nó trở thành ngôi nhà sạch sẽ y chang lúc ban đầu.

Bởi dạ dày tôi gặp chút vấn đề, nên cậu ấy đã mua ít ngũ cốc và cháo ăn liền để tôi có cái bỏ và bụng. Dù cậu ấy không có nhiều thời gian để chăm chút đến cả thực đơn hồi sức cho tôi, tôi vẫn biết ơn cậu ấy rất nhiều.

Tôi bắt đầu cầm đến chiếc điện thoại đã bỏ xó lâu ngày, sạc nó lên và nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại. Phải, hình của tôi và Jungkook đấy. Tôi miết nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của em trên màn hình, tôi nhắm mắt, cố hít thở thật tốt và lấy tinh thần. Nhưng cơn nhộn nhạo trong cơ thể tôi không hề yên lại, nửa là nhung nhớ nửa lại giận. Nó khiến tôi căng thẳng chỉ với một cuộc gọi, một cuộc gọi dành cho người tôi vẫn thường liên lạc mọi lúc mọi nơi, thế mà giờ lại trở thành việc vô cùng khó khăn khi khoảng cách chỉ là một phím xanh trên màn hình.

Đắn đo nửa ngày, tôi cuối cùng cũng quyết tâm gọi điện cho Jungkook, nhưng trong đầu tôi trống rỗng. Không biết nếu em bắt máy thì tôi sẽ nói những gì, em sẽ nói với tôi như nào.

Nhưng kì lạ thật, điện thoại em không thể liên lạc được. Hay em đã tắt máy? hay là em đã chặn tôi rồi? Không đâu! Em hỏi tôi có nguyện chờ em không mà, tôi đã trả lời câu hỏi của em đâu kia chứ.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm lấy nó, cái màn hình đen ngòm xám xịt ấy. Rồi tôi lại gọi lại, vẫn thế, tôi lại càng nóng nảy hơn. Tôi gọi thêm vài lần, lại không được.

Tôi bắt đầu gửi tin nhắn, lạ thay, được rồi này. Tôi lập tức gọi lại, vẫn không được, chuyện quái gì thế nhỉ? Tôi thử gửi vài tin nhắn cho em, gửi được, chỉ có không gọi được, tôi nghĩ rằng hay là em đang tắt máy cũng nên, nếu chặn tôi hoặc đổi điện thoại thì đến cả tin nhắn cũng không thể gửi được.

Nhưng mà sang đến hôm sau vẫn vậy, tôi lấy làm lạ, rất lạ là đằng khác. Dù cho Jungkook có tắt máy thật, vậy thì em đã tắt máy từ khi nào và tại sao đến giờ chưa hề mở lên. Tôi lại có dự cảm bất an, dẫu rằng còn có thể xét theo nhiều trường hợp khác. Nhưng một khi giác quan của tôi xuất hiện tức là nó đang cảnh báo tôi về những điềm chẳng lành và nó chẳng bao giờ sai.

Nhất là trong lúc thế giới trở nên hỗn loạn vì virus, nguy hiểm khi số ca nhiễm đã tăng đến mức báo động, những triệu chứng của nó... rất kinh khủng. Tôi cá là nó còn gớm ghiếc hơn bất kì triệu chứng bệnh nào mà tôi từng biết.

Thay vì sự khó chịu tôi lại thấy lo lắng nhiều hơn, bởi tôi yêu Jungkook mà, nhưng tôi vẫn cảm thấy giận em lắm.

Tôi vẫn kiên trì tìm cách liên lạc với em, không được rồi. Tôi lại thử tìm cách đánh tiếng với mẹ em, mẹ nói em không có ở nhà mẹ, tôi trấn an mẹ rằng không có chuyện gì cả và dặn bà chú ý an toàn. Tôi lại thử hỏi những người quen của em mà tôi biết, vẫn chẳng có tin gì từ em. Taehyung thì bận việc, một người bạn của anh Hoseok đã mắc phải virus, anh ấy giờ đang lo lắng cho bạn mình, tôi cũng không tiện làm phiền. Cứ thế tôi bị mất liên lạc với em.

Cho tới hôm nay, thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm Thiên Hà 5813.
[Cuộc gọi thứ 581 tới Jeon]
[ Tin nhắn thứ 813 đã được gửi tới Jeon]

.............

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, cánh tay buông thõng xuống đất. Kí ức những ngày qua ùa về như một cơn lũ, hỗn tạp, đáng sợ, xiết mạnh lấy từng luồng sóng não trong tôi.

Jeon của tôi! Em của tôi! Tôi đã làm cái quái gì thế này? Cư xử như một cách ngu si, tự cho mình là kẻ bị tổn thương nhưng thật ra chính tôi mới là kẻ đi tổn thương người khác, tổn thương trái tim người mà tôi yêu nhất. Ha! Nực cười!

Tôi lặng người trên ghế, chẳng hiểu tại làm sao nước mắt cứ thế tuôn trào.

Tôi gọi điện cho Taehyung, hi vọng cậu ta bắt máy.

[Jimin, cậu gọi cho mình có chuyện gì thế? Mình đang được giải lao trong lúc làm việc nè, cậu gọi đúng lúc ghê].

[Jimin cậu có phải đang khóc không? Nói mình nghe có chuyện gì xảy ra vậy?] Tae bắt đầu lo lắng cho tôi.

"Tae! Giúp mình tìm Jungkook với! Mình biết em ấy ở đâu rồi. Em ấy ở đường số 23, bệnh viện ở thành phố X..." Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt chan chát trượt vào khoang miệng mình. Môi run run cố gắng nặn ra từng chữ "Mình sẽ giải thích với cậu sau được chứ, cậu là bác sĩ hẳn có cách liên lạc tìm người ở bệnh viện chứ?".

Taehyung bảo tôi đợi cậu ấy, cậu ấy sẽ nghĩ cách lấy thông tin sớm nhất có thể.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, đem tôi thoát khỏi dòng xoáy tử thần hút mất đi sinh lực của tôi.

Tôi nhìn qua màn hình, giật mình thật đấy. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh ra mở cửa.

Người ngoài kia thấy tôi ra, hấp tấp cúi đầu chào.

"Xin chào! Tôi là Hwa Joo. Xin lỗi vì đã đường đột đến đây như vậy. Cậu... xin cho hỏi Jungkook có nhà hay không?" Hwa Joo căng thẳng nhìn tôi một lúc, có lẽ do nãy giờ tôi im lặng nhìn chị ta quá.

Trông chị ta vẫn vậy, dù là nhìn qua bộ đồ bảo hộ, tôi vẫn có thể đoán ra khắp người chị ta vẫn toàn là những vết bầm dập đó đây trên cơ thể, rõ nhất chính là vết băng còn rớm máu và một chút thuốc quấn quanh đầu. Thật ra, so với trong video thì chị ta giờ trông đỡ hốc hác hơn rất nhiều.

Tôi mời chị ta vào nhà, lấy một ly nước lọc đem đặt xuống trước mặt chị ta, rồi lại ngồi lên cái ghế đơn đối diện.

Hwa Joo đem ngón tay vân vê gấu váy, hành động này có vẻ rất quen, chị ta là đang lo sợ hay căng thẳng gì đây? Tôi nghĩ một hồi, chợt nhớ ra Taehyung từng nói với tôi rằng nếu không phải khi đã trở nên quen biết, tôi với người lạ nhìn rất đáng sợ với một khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt có phần lạnh nhạt, cùng với tông giọng luật sư làm cho người khác cảm thấy có đôi ba phần áp lực. Vì thế tôi bèn dịu giọng.

"Tôi là Park Jimin. Tôi là...là..." Đột nhiên tôi cứng họng lại, câu bạn trai của Jungkook lời đã đem đến miệng nhưng lại mắc ở đó không tài nào thoát ra được. Tôi xứng sao?

"À, cậu là Jimin phải không? Vậy cậu là bạn trai của Jungkook rồi, em ấy nhắc tới cậu suốt đấy" Hwa Joo nhanh nhẹn tiếp lời.

"Chắc cậu tò mò sao tôi lại tới đây đúng không?" Sau khi tôi thay đổi thái độ, chị ta cũng trở nên thoải mái hơn "Xin lỗi vì đã đến đây một cách đường đột như vậy" Chị ta cúi đầu, tôi không rõ tuổi tác chị ta so với tôi như thế nào nhưng nhìn chị ta có vẻ là người rụt rè và trang trọng thái quá.

"Tôi muốn đến đây gửi lời cảm ơn tới Jungkook. Vốn tôi định gặp em ấy ở công ty, nhưng mọi người nói em ấy đã không đi làm mấy hôm nay rồi. Tôi có hỏi xin số liên lạc của em ấy, nhưng em ấy không trả lời, vậy nên tôi đánh bạo hỏi thử địa chỉ nhà em ấy. Thật ra tôi còn muốn gửi lời tạm biệt tới Jungkook nữa, tôi quyết định bỏ việc và chuyển đến Thành phố NO sinh sống cùng gia đình mặc dù chúng tôi đều là C" Hwa Joo với tông giọng đều đều vang lên, không có hào hứng, cũng chẳng có sự luyến tiếc nào, đơn giản vì đó chính là giải thoát.

Tôi không nói gì cả, thật ra thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì, bởi lẽ nếu chị ta tới đây khoảng vài tiếng trước, tôi không nghĩ mình còn có thể bình tĩnh được thế này để ngồi tiếp chuyện với chị ta.

"À, chắc cậu không hiểu tôi đang nói gì, Jungkook có lẽ cũng không nói với cậu bởi vì tôi đã cầu xin em ấy đừng nói với bất kì ai về câu chuyện của tôi. Câu chuyện về một kẻ nhu nhược chỉ biết cam chịu tủi nhục".

Chị ta trông khác rất nhiều khi nói ra câu đấy, có thể là vì Jungkook bằng một cách nào đó đã đem nguồn năng lượng tươi sáng của mình giúp người khác trở nên thoải mái hơn.

Tôi tự nhiên thấy Hwa Joo tuy vẫn còn sự e dè và đau đớn từ một quá khứ tăm tối và khốn khổ, nhưng mà giờ đây bỗng đôi mắt ấy bừng sáng lên, le lói một ngọn lửa xoá tan đi đêm đông giá buốt. Có lẽ chị ta đã giành ra nhiều thời gian suy nghĩ để có được sự quyết tâm như vậy.

Tôi ngỏ ý mời Hwa Joo chia sẻ câu chuyện của mình, thật ra thì tôi cũng đã biết hết cả rồi. Tôi muốn lắng nghe câu chuyện của cô ấy giống như lúc tôi nghe thân chủ của mình nói về những vấn đề của họ, những khúc mắc cùng bất công mà họ phải gánh chịu trong cuộc đời ngắn ngủi phai tàn cùng năm tháng này.

Trong đoạn camera hành trình mà tôi xem đầu tiên, tôi đã biết lí do vì sao Jungkook lại nhất định không hề nói với tôi câu chuyện mà tôi luôn canh cánh muốn nghe.

Nó là một bí mật, là bí mật của một người khác, nếu đã là bí mật thì chẳng ai được phép nghe chúng cả và Jungkook là người được chọn để chia sẻ bí mật, em ấy cũng là người phải hứa giữ bí mật, việc giữ bí mật có thể không phải là một quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do các Đấng Tối Cao ban hành hoặc thừa nhận. Nhưng với Jungkook đó chính là quy tắc sống của em, giữ lời hứa tuyệt đối, giống như cái cái cách em đã giữ lời hứa lúc còn bé rằng em rất muốn ở cùng với tôi, ở đến hết đời.

Hwa Joo đã về. Chung quy lại cô ấy vẫn chỉ là một cô gái đáng thương.

Còn có một câu chuyện nữa tôi chưa được biết, vào cái đêm sinh nhật em mà tôi bỏ đi, sáng hôm sau vốn dĩ em ấy sẽ đến giúp Hwa Joo đem hành lí dọn tới nơi khác ở tạm vì chồng cô ta đã bạo hành và bỏ đói cô ta suốt một ngày liền. Nhưng Jungkook đã nhờ một người khác làm thay, trong đoạn camera hành trình hôm đó, Jungkook vẫn đi làm như bình thường, nhưng mà em có vẻ rất chán nản và buồn bã. Tôi chưa từng thấy khuôn mặt em như vậy trước đây, kể cả lúc hai chúng tôi đã quá mệt mỏi khi phải trải qua từng đợt điều trị tâm lí, những đêm tôi quằn quại tự cào cấu bản thân mình, những chai rượu tan nát nơi góc tường... Những lúc như thế tôi không hề thấy khuôn mặt Jungkook lộ ra một tia bất lực đến như vậy.

Tôi vẫn ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế, chuông điện thoại reo vang, tôi lập tức đem nó đến bên tai, là Taehyung gọi tới.

[Jimin này... Cậu có thể hứa với mình có thể bình tĩnh nghe mình nói hết không?] Taehyung chần chờ nói vào trong điện thoại.

Tôi giống như đang ở dưới hồ nước, chới với khó thở dưới áp suất nước ép chặt vào lồng ngực nhưng không sao bơi được vào bờ, mặc cho mình cựa quẫy nơi đầm sâu.

[Cậu còn nhớ Min Yoongi chứ? Người mà mình làm trợ lí nghiên cứu khi chuyển qua GMRI. Chắc là cậu cũng biết anh ấy rồi mà. Nãy đột nhiên anh ấy gọi mình tới, nói mình phụ trách tiếp nhận một ca bệnh kì lạ mới được chuyển đến sáng nay...].

Cậu ấy bỏ dở câu nói mà tôi cá là nó hình như đang không liên quan tới điều tôi muốn nghe cho lắm. Nhưng....

[Và bệnh nhân đó là Jungkook!].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin