Chap 16:Hồi phục trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Jeon đang ngồi yên vị tại bàn ăn với đầy ắp món ngon trên bàn,đang ngồi chờ thì thấy Jungkook bế Jimin xuống.Bà Jeon để ý đến khuôn mặt tái xanh của cậu liền ngước nhìn anh,nhíu mày hỏi"Jimin bị làm sao vậy?"

"Vừa nãy có sấm chớp nổi lên,nó sợ!"Anh thản nhiên xoa đầu cậu trả lời

Ông Jeon không nói gì,bà Jeon cảm thấy tội nghiệp cậu,nhỏ giọng"Cho Jimin ngồi xuống ghế đi!Ăn cơm rồi lên phòng ngủ là hết thôi!"

Anh nhẹ gật đầu,vuốt dọc lưng cậu"Jimin,ngồi xuống ăn cơm!"

Cậu mở mắt,để anh đặt mình xuống,tay cầm đũa mà ngồi thất thần,đầu óc như để trên mây.Bà Jeon đau lòng nhìn cậu,dịu dàng gắp thức ăn bỏ vào chén cậu"Đừng sợ!Ăn đi con!"

Cậu ngước mắt nhìn bà,gật đầu một cái,ngoan ngoãn ăn cơm.Bữa cơm được kết thúc nhanh chóng,bà ra hiệu anh đưa cậu lên phòng ngủ.Hiểu ý,anh lại bế cậu lên,từng bước đi lên phòng cậu.

Vừa định mở cánh cửa phòng cậu ra,anh nghe cậu giọng run run nói"Em...không muốn...ngủ một mình..."

"Vậy giờ sao?"Anh khó hiểu nhìn cậu

"Em...ngủ chung với anh...có được không?"Cậu đưa đôi mắt đọng nước mắt lên nhìn anh,chực chờ một cái chớp mắt là rơi xuống.

Anh đưa mắt nhìn cậu,rồi lại nhìn ra cửa,trời vẫn đang mưa tầm tã.Hết cách,anh thở dài,cười nhẹ"Được rồi!Về phòng anh,anh ôm em ngủ nhé!"

Cậu vui vẻ gật đầu,đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại,cười tít mắt nhìn anh.Anh cũng phải bó tay với cậu,không nói gì,tiến thẳng về phòng của mình.

Đưa cậu về phòng,anh thấy cậu ngáp một tiếng,mắt cậu lim dim nhìn buồn ngủ lắm rồi,nhưng anh lại hướng về phía phòng tắm trong phòng anh.

Cậu ngơ ngác nhìn anh đưa mình vào trong,giọng ngái ngủ hỏi"Sao anh đưa em vào phòng tắm?"

Anh với tay lấy một cây bàn chải đánh răng còn mới,bóc ra đưa cho cậu,buồn cười nói"Em phải đánh răng trước khi ngủ chứ!"

Cậu cũng không nói gì thêm,đầu lại gật,mắt muốn đóng lại cũng phải mở ra.Xịt kem đánh răng lên bàn chải,bàn chải được đưa vào trong miệng mà chuyển động theo nhịp của tay cậu.Anh đứng bên cạnh đánh răng bên cạnh cậu cười thầm trong lòng,thật đáng yêu chết người mà!

Cậu đánh răng xong liền bước nhanh ra ngoài mà trèo lên chiếc giường rộng rãi của anh.Cũng giống như căn phòng,chiếc giường kingsize to lớn,sang trọng,trải ga nệm trắng tinh.Cậu vô thức đưa mũi ngửi chiếc gối trên đầu mình, chiếc mũi nhỏ nhanh chóng ngửi ngửi,có mùi hương bám lại trên chiếc gối đó.Thật thơm!Cậu cảm thán.Mùi hương trên đó làm cậu cảm thấy dễ ngủ hơn.Nếu không nhầm,lúc anh bế cậu cũng có mùi thế này.Lẽ nào...mùi này là của anh?

Anh bước ra từ trong phòng tắm,thấy cậu đang gối đầu trên chiếc gối của mình cũng không kêu ca,mặc dù anh rất ghét ai đụng vào đồ của mình.Anh mở tủ quần áo,lấy ra một chiếc gối nữa,đi lại giường,leo lên đặt gối cạnh cậu,anh thì thầm"Ngủ ngon,Jimin!"

"Anh Jungkook ngủ ngon!"Cậu cười nhẹ,từ từ nhắm mắt vào giấc ngủ.

Trời mưa nãy giờ vẫn không ngớt,tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái nhà,sấm chớp lâu lâu lại nổi lên.Cậu đang ngủ bỗng nhíu mày,mở mắt ra.Đúng lúc tiếng sấm'đùng'một cái,cậu sợ hãi,chùm chăn lên mặt,cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được,tay chân run cầm cập hoảng sợ 

Cảm nhận người bên cạnh mình ngọ nguậy,Jungkook mở mắt,kéo tấm chăn đang đắp ra,bật chiếc đèn ngủ trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường,giọng trầm pha ngái ngủ cất lên"Có chuyện gì thế Jimin?"

Cậu cuộn trong chăn nghe tiếng anh liền bỏ tấm chăn ra,chui vào lòng anh khóc to"Oa oa oa...sấm chớp...Jimin sợ sấm chớp..."

Anh lo lắng ôm lấy cậu,ôn nhu vỗ về"Ngoan nào!Không sao đâu,có anh ở đây rồi!''

Anh là một người ưa sạch sẽ,vậy mà bây giờ anh lại để mặc cho cậu dây đầy nước mắt và nước mũi lên áo mình gần một tiếng đồng hồ.Cậu khóc đến mức 2 mắt hồng lên,mũi cứ sụt sịt như bị cảm,mới từ từ buông anh ra,nằm xuống giường.Anh thở phào nhẹ nhõm,đang định tắt đèn thì cậu nhích người đến sát bên cạnh anh.

"Sao thế?"Anh nghiêng đầu nhìn cậu

"Anh...ôm em ngủ được không?"Giọng cậu ngắt quãng do khóc quá nhiều,mang theo sự năn nỉ.

Anh với tay kéo dây,đèn tắt,căn phòng chìm trong bóng tối.Anh đặt mình xuống giường,vòng tay qua ôm lấy cậu"Được rồi!Em ngủ đi!"

Cậu nghe được câu đồng ý của anh liền yên tâm nhắm mắt,anh nhẹ xoa lưng cậu,rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Ngoài trời vẫn không ngớt mưa,gió thổi mạnh lạnh lẽo nhưng ở trong căn phòng lại có sự ấm áp đến lạ thường.

"Jimin!"

"Ai?"Cậu trong giấc mơ đang nằm trên một bãi cỏ đầy hoa tươi thơm ngát,nắng dịu nhẹ bao trùm lấy cậu,bỗng tiếng nói của một người phụ nữ nghe rất vô hồn vang lên từ bầu trời xanh trong lành.Cậu vội bật dậy,đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai,giọng lo sợ hỏi

"Đừng sợ ta!Ta là mẹ của con!"Giọng nói lại một lần nữa vang vọng,nhưng câu trả lời này lại làm cậu bàng hoàng.Chẳng phải mẹ cậu đã chết rồi sao?

Cậu không tin,liền lấy lại bình tĩnh,hét lên thật to"Vậy hãy bước ra đây đi!"

Cậu vừa dứt lời,có một tia sáng đến chói mắt hiện ra,làm cả bầu trời xanh trở nên trắng xóa.Cậu vội lấy tay che mắt lại.Khi ánh sáng đã dần biến đi,cậu bỏ tay ra,liền thấy một người phụ nữ mái tóc đen dài óng ả,chiếc váy trắng được điểm vài bông hoa hồng đỏ dọc thân váy càng làm nổi bật nụ cười hiền dịu trên gương mặt của người phụ nữ.Đầu óc cậu bỗng đau nhói một cái,sau đó theo bản năng chạy lại gần người phụ nữ,giương đôi mắt xanh nhìn,không nén được tò mò hỏi"Bà là ai?"

"Như đã nói,ta là mẹ của con!"Người phụ nữ vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười,dịu dàng trả lời cậu.Chỉ có điều,giọng của bà như một làn gió nhẹ của mùa xuân,tuy vô hồn nhưng không phải là quá đáng sợ.

"Vô lý!Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi!"Cậu bàng hoàng.Nhưng sao lại giống đến khó tin thế này?

Dù cậu đã bị mất trí nhớ,không nhớ 15 năm qua mình sống như thế nào,nhưng sâu trong tiềm thức của cậu vẫn còn hình ảnh của mẹ cậu.Và khi nhìn cây táo trong vườn nhà anh,nó lại hiện rõ hơn nữa.Cậu nhìn bà không chớp mắt,thật giống.

"Con không nhớ ta cũng phải,con bị mất trí nhớ mà!"

"Sao...sao bà biết?"Cậu rời mắt khỏi bà khi nghe được câu nói đó.Sao bà ấy lại có thể biết được cậu bị mất trí nhớ chứ?

"Ta tuy đã chết,nhưng không bao giờ ngừng dõi theo con!Ta là mẹ của con,chắc con đang thắc mắc vì sao ta lại biết con bị mất trí nhớ sao?"Bà nghiêng đầu nhìn cậu

Cậu gật đầu.Không ngờ cậu đang nói chuyện với...người chết,lại còn khẳng định mình là mẹ cậu nữa.Cậu hơi sợ hãi,lí nhí nói"Đúng...đúng vậy...nhưng...có chắc người là mẹ con không?"

"Ta chính là mẹ con!Bằng chứng là ta đã từng hứa sẽ trồng cho con một vườn táo,con nhớ không?"Bà kiên nhẫn giải thích cho cậu

Cậu sững người,chuyện đó cậu chỉ mới nhớ ra thôi,hơn nữa cậu cũng chỉ nói với anh,sao người phụ nữ này lại biết được chứ?Lẽ nào...

"Mẹ?"Cậu nói trong vô thức,nước mắt cũng bắt đầu nhỏ giọt

"Mẹ đây!"Bà âu yếm nhìn cậu

Cậu bật khóc,bổ nhào vào lòng bà.Điều kì lạ là bà dang tay ôm lấy cậu,thân nhiệt không lạnh lẽo như hình ảnh vô hồn,mà rất ấm áp,như thể bà là người thực sự vậy.Bà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu"Ngoan nào!Nín đi!Con trai ai lại khóc nhè chứ?"

"Con...con không có!"Cậu cười ngượng,tay lau đi nước mắt"Mẹ,sao mẹ lại ở đây?"

"Ta không còn sống nữa,ta chỉ còn sống trong giấc mơ của con!Ta đến để trao trả lại ký ức bị mất cho con!Con cần chúng!"Bà buông cậu ra,nghiêm túc nhìn cậu nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng

"Sao con lại cần chúng chứ?"Cậu lắc đầu"Tuy con chỉ nhớ mang máng,nhưng con nhớ...một người đàn ông đã đánh đập con!"

"Ta sẽ giải thích sau!Bây giờ,con hãy nhắm mắt lại!"

Cậu hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Bàn tay bà đặt lên trán cậu,trong miệng bà lẩm bẩm gì đó như một thần chú,vì nhắm mắt nên cậu nghe câu được câu mất.Bỗng cơn đau đầu ập đến,cậu nhíu chặt mắt.Bộ não như được bổ sung đoạn kí ức còn khuyết,hình ảnh mập mờ hiện lên.Một lúc lâu sau,bà mới dịu dàng gọi cậu"Jimin!"

"D...dạ?"Cậu he hé mắt nhìn bà"Mẹ,con...con đã bị chính cha mình đánh đập sao?"

Bà đau lòng vuốt vai cậu"Con có thể không tin,nhưng đó là sự thật!"

Đôi mắt cậu thoáng hiện ra tia đỏ,chứng tỏ cậu đang tức giận tột độ.Bà đương nhiên nhìn ra ánh mắt ấy,khẽ vỗ vai cậu"Đừng tức giận,ông ấy sắp phải trả giá rồi!"

Cậu đưa đôi mắt xanh dịu của mình lên nhìn bà"Thật sao?"

"Con có nhớ con đã được Jeon Jungkook cứu không?"Bà cười nhẹ hỏi

"Ý mẹ là anh Jungkook sao?"Cậu đáp"Con có nhớ!"

"Nghe này,mẹ không trở về đây chỉ để trao trả ký ức cho con,mẹ muốn con giúp cậu ấy,sau đó nhờ cậu ấy điều tra một việc!"Sắc mặt bà bỗng trầm xuống

"Anh ấy đã cứu mạng con,sao con có thể không giúp?Con cần giúp anh ấy việc gì?"

Bà ghé sát vào tai cậu,thì thầm điều gì đó, xung quanh đột nhiên chao đảo,bà dần lóe sáng lên,rồi biến mất.Cậu ngồi bệt ở đó,môi bị cậu cắn chặt.Thân ảnh cậu bị bóng tối bao trùm lấy như lúc mới gặp mẹ.Cậu thoát ra khỏi giấc mơ,mở mắt nhìn mình đang được anh ôm lấy.Cậu cười nhẹ,đưa tay ôm lại anh,thì thầm"Đã đến lúc em trả ơn cho anh rồi,Jungkook!"

----------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì mình ra chap trễ,tự nhiên mắc căn bệnh thiên niên kỷ gọi là'lười'!:)))

Biết đâu nếu các bạn vote và comment thì sẽ có chap mới đó nha!:)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro