Chap 25:Bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Namjoon!Nhìn thấy hắn mà Jimin thở phào nhẹ nhõm,như vừa được giải thoát vậy

"Tôi có làm phiền không?"Hắn cảm thấy mình vào không đúng lúc thì phải?

"Không phiền!Có chuyện gì?"Jungkook nhướng mày nhìn hắn

"Tôi đã nhờ cậu Park đem tài liệu vào,không biết cậu ấy đã đưa cho cậu chưa?"Hắn e dè đưa mắt nhìn cậu 

"Em đã để nó ở trên bàn!"Cậu vội vàng đứng lên,đến gần cái bàn và đưa tập tài liệu cho anh

"Tốt quá!Cảm ơn cậu nhé!"Hắn cười cười"Nãy tôi có việc gấp,để cậu làm việc này thật ngại quá!"

"Em không ngại đâu!"Cậu mỉm cười

"Vậy tôi xin phép!"Hắn cúi đầu cung kính rồi ra ngoài

"Trở lại vấn đề,em đến đây làm gì?"Anh đặt tập tài liệu sau khi xem sơ qua nó lên bàn,trở lại ghế ngồi nhìn thẳng vào cậu

"Em..."Tay cậu siết chặt lấy cái hộp"Nếu anh cảm thấy phiền,em sẽ đi về!"

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh!"Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu"Em đang cầm cái hộp gì thế?"

Bị anh phát hiện,cậu đành nói thật"Em thấy anh không ăn uống gì,nên em làm đồ ăn cho anh!"

"Ai kêu em làm việc này?"Anh cau mày

"Em tự nguyện!"Cậu cảm thấy anh như đang dè bỉu công sức của mình vậy,liền nghiêm giọng"Nếu anh không thích,em sẽ vứt nó đi và đi về!"

"Ai kêu em làm thế?"Anh nhăn mặt,nhưng rồi lại dãn ra"Vừa kịp lúc anh chưa ăn gì,anh nhờ anh Namjoon nhưng chắc anh ấy đã gặp em nên không mua!Em nỡ để anh chết đói à?"

"Em không đưa!"Cậu lè lưỡi"Em có lòng làm cho anh ăn,vậy mà anh tra khảo em như tội phạm vậy,nên em sẽ không đưa cho anh,cho anh chết đói luôn!"

"Nào!Anh chỉ giỡn thôi mà!"Anh cười trừ"Em biết nấu ăn làm anh thấy lạ nên mới hỏi thôi!"

Cậu nheo mắt nhìn anh"Ý là anh chê em vô dụng?Nói cho anh biết,5 năm qua em đã học nấu ăn và còn nấu giỏi nữa nhé!"

Anh cười cầu tài"Ai dám chê em?Em giỏi vậy mà!"

"Anh dám đấy!"Cậu xoay mặt đi hướng khác

"Em muốn đưa trong hòa bình hay là phải dùng bạo lực đây?"Giọng nói của anh bỗng trở nên nguy hiểm

"Có chết em cũng không đưa!"Cậu phồng má

"Nhớ câu nói này của em đấy!"Dứt câu anh nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi,bí mật tiến lại gần cậu

"Quân tử nhất ngôn,em luôn nhớ câu nói của em!"Cậu hờn dỗi nói mà không để ý rằng anh đang ở gần mình,tay vẫn cầm hộp cơm mà không biết rằng tay anh bắt đầu tiến lại gần

Anh cười trộm,tay anh cố gắng lấy hộp cơm sao cho nhẹ nhàng để cậu không phát hiện ra.Cảm nhận được có gì đó đang cố tách tay mình ra khỏi hộp cơm,cậu giật thót mình quay lại,đứng lên

"Anh chơi trò lén lút vậy là không công bằng!"Cậu nhíu mày

"Anh đã muốn chơi thẳng thắn rồi,chỉ tại em không chịu thôi!Em nói chết em cũng không đưa phải không?Để anh thử cho em xem!"Anh đứng lên và tiếp tục tiến gần lại cậu

Cậu bật cười nhẹ,nhanh lẹ nấp ở phía sau cái sofa,anh vừa cúi xuống nhìn một cái thì cậu đã vội vội vàng vàng chuồn chỗ khác.Mãi cho đến khi anh bắt được cậu nấp sau tấm rèm,cậu mới bắt đầu cắn môi giãy giụa đòi thoát khỏi anh

"Em thua rồi nhé!"Anh cười nham hiểm chụp lấy vạt áo cậu"Nộp cho anh!"

"Thả em ra!"Cậu cố gỡ tay của anh ra khỏi vạt áo mình,nhưng sức anh quá khỏe làm cậu không tài nào gỡ ra nổi

"Không thả!Trừ khi nào em nộp 'chiến lợi phẩm' mà anh đáng được nhận cho anh!"Anh nhếch mép cười.Và không cần cậu tự giao nộp,nhân lúc tay cậu đang loay hoay gỡ tay anh ra liền chụp lấy hộp cơm trong tay kia của cậu

"A!Trả cho em!"Cậu bĩu môi,cố đưa tay lấy lại hộp cơm

Anh tà ác giơ tay lên cao"Em kêu em làm cho anh mà!Với lại anh thắng rồi!"

"Không chịu!Trả cho em!"Cậu cố nhón chân lên

Dưới tầm nhìn của anh,cậu quá lùn mà còn cố nhón chân lên làm anh không nhịn được cười mà bật ra một tiếng cười khẽ

"Anh cười gì chứ?"Cậu đỏ mặt

"Xem em kìa!Đã lùn còn nhón chân!"Anh không tiếc lời mà bỡn cợt ngay trúng 'nỗi đau' của cậu,làm cậu bặm môi một cái,vẫn không từ bỏ ý định với lấy hộp cơm

Anh tặc lưỡi,đúng là cứng đầu,tay anh vẫn giữ ở trên cao.Cậu thấy mình không thể lấy được chỉ với việc nhón chân lên,liền nghĩ ra một cách.Cậu không với lấy nữa,tay buông thõng, đầu cúi gằm xuống

"Sao vậy?Từ bỏ rồi à?"Anh cười

Cậu không đáp,anh nhìn thấy vai cậu run run,lẽ nào cậu khóc?Anh định cúi người xuống,nhưng một suy nghĩ lóe ra trong đầu anh.Thế là anh mặc kệ,cầm hộp cơm tiến lại bàn,tự nhiên mở hộp cơm ra

Cậu không thấy anh nói gì nữa,ngẩng đầu lên không thấy anh đâu.Cậu xoay người lại thì thấy anh đã mở hộp cơm từ lúc nào,tay anh đang cầm thìa canh nếm một miếng

"Anh thật là..."Cậu bất lực ngồi xuống ghế

"Sao?"Anh bật cười nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu, quả thật cậu chỉ khóc giả vờ,nghĩ sao mà lừa được anh?Đưa thìa canh cho vào miệng,liền khen"Em nấu khá đấy!"

"Không phải em!Cái đó là Seokjin,bạn em làm đó!"Cậu lắc nhẹ đầu

"À,thế hả?"Động tác của anh có hơi khựng lại,nhưng anh làm như không có chuyện gì,vẫn thản nhiên ăn tiếp

"Cái này mới là của em!"Cậu chỉ vào phần cơm ở bên tay trái,cười tinh nghịch chụp lấy

"Nè!Anh đã ăn rồi thì để cho anh ăn tiếp đi chứ!"Anh cau mày

"Không nha!Ai biểu anh dám lấy đồ mà không có sự đồng ý của em chứ!"Cậu ôm lấy phần cơm

"Thôi!Đừng giỡn nữa!Đưa cho anh!"Anh cười bất lực trước cậu nhóc tinh nghịch này,đứng lên chìa tay về phía cậu

"Không!Em mang về em ăn!Đây là thành quả của em!"Cậu cười hì hì 

Anh đến gần cậu,bắt lấy cánh tay cậu đang cầm phần cơm,định kéo nó về phía mình.Cậu thấy vậy liền giựt tay lại,anh hơi nhíu mày, dùng sức kéo tay cậu.Cậu vì mất thăng bằng khi bị anh kéo tay như vậy, cả người chới với,chuẩn bị ngã xuống 'hôn' đất mẹ.Anh sợ cậu bị ngã nên vội vã dang tay đỡ lấy cậu

Jimin bây giờ đang ở trong lòng Jungkook,chính xác là cậu được anh ôm trọn trong lòng với tư thế khá là ám muội.Anh đang vòng tay qua eo cậu và một bàn tay còn đang đặt ở...mông cậu.Cậu thì đang vòng tay qua cổ anh,dính sát cả người vào anh.Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu rồi vội vội vàng vàng tách nhau ra.Cậu mặt đỏ bừng gãi đầu trở lại bàn,lúng túng đặt phần cơm lên bàn trong khi anh vẫn điềm nhiên trở về chỗ ngồi của mình

"Chuyện...chuyện vừa nãy..."Cậu ngượng ngùng cất tiếng

"Chuyện vừa nãy thì sao?"Anh thản nhiên ăn phần cơm

"Chuyện vừa nãy...không phải em cố ý đâu..."Bàn tay nhỏ nhắn gõ nhẹ trên bàn,cậu không dám đối diện với anh

"Anh biết!"Anh vẫn chuyên tâm với công việc của mình, đáp một tiếng

"Anh thấy bình thường sao?"Cậu nghiêng đầu

"Chúng ta là anh em mà!"Anh đặt hộp cơm đã bị vét sạch không còn một mẩu nào xuống bàn,rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi mới nói tiếp"Mặc dù chỉ là anh em trên danh nghĩa!"

"Em biết mà..."Cậu hơi ngước mắt lên nhìn anh,đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ đến mối quan hệ mập mờ giữa bản thân và anh,cậu đã cho phép bản thân tin rằng mình chính là em ruột của anh,có lẽ vì từng được anh cưng chiều nên mới có cái ý nghĩ ảo tưởng đó,nhưng cậu thắc mắc tại sao anh lại nhắc tới vấn đề này,hơn nữa lại là lúc này?

"Đang nghĩ thẩn thơ gì đấy?"Anh mỉm cười nhìn cậu nhăn mày suy nghĩ hệt như một ông cụ già,vội nói thêm"Ý anh là hai chúng ta là anh em,dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng em đâu cần phải ngượng như chúng ta là người yêu nhau vậy!"

Cậu lúc này mới nhìn thẳng vào mắt anh,mặt hóa thẹn thùng vì hai chữ 'người yêu' kia mà đỏ chót như hai quả cà chua chín,phồng má"Người yêu gì chứ?Anh suy diễn quá đó!"

"Không phải sao?"Anh híp mắt nhìn cậu rồi nhún vai"Tùy em thôi!"

"Cái gì mà 'tùy em' chứ?"Cậu bĩu môi"Em thèm vào!"

"Ừ thì không thèm!"Anh cười một tiếng"Mà cơm em làm được đấy!"

"Dĩ nhiên rồi!Anh khen thừa quá,cơm em làm là phải ngon rồi!"Cậu tự hào nói,nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng cậu đang đỏ bừng mặt lên kìa!!

"Vậy mai em mang lên cho anh ăn tiếp đi!"Anh bình thản phát ngôn một câu gây sốc với cậu

"Gì chứ?Sao em phải làm cơm cho anh ăn?"Cậu giãy nảy

"Anh thấy cơm em làm ngon,vậy anh đỡ phải đi ăn ngoài,hơn nữa cơm em nấu cũng không có độc hại gì,nên anh thấy rất yên tâm và hoàn toàn tin tưởng vào phong cách làm việc của em,em nên cảm thấy tự hào chứ?"Anh tự tin nhìn khuôn mặt cậu đang nhăn nhó

"Tự hào cái gì chứ?Em không chịu!Lúc đầu anh chê,giờ anh lại nói vì sợ độc mới ăn cơm của em,vậy còn việc nó ngon hay không anh không để tâm hả?"Cậu phụng phịu

"Ừ thì tạm cho là ăn được!"Anh làm ra vẻ nghĩ ngợi

Cậu nhíu mày,giọng hơi lo lắng"Bộ dở lắm sao?Nãy anh vừa khen ngon,giờ lại kêu là ăn được là sao?"

"Anh đã suy nghĩ kĩ mới trả lời lại cho em!"Anh cười cười đáp"Theo anh là ăn được,nhưng nếu em chịu khó làm mỗi ngày cho anh ăn,biết đâu tay nghề em sẽ nâng cao?"Anh nhoẻn miệng cười và nói ra một tràng văn thực sự rất thuyết phục người khác

Cậu quả thật bị thuyết phục,ngẫm nghĩ một chút, nhưng vẫn không tình nguyện gật đầu"Được,em sẽ làm,nhưng em chỉ là muốn nâng cao tay nghề để mai mốt kiếm việc làm thôi!Chứ không phải là để cho anh ăn miễn phí đâu nhé!"

Anh nhếch môi"Để xem em có làm được không đã!"

"Anh cứ chờ mà xem!"Cậu nhướng mi"Rồi anh sẽ phải khen ngon thôi!"

Cậu nói xong liền thu dọn bàn rồi gói chúng vào cái bọc nhỏ,trước khi ra khỏi cửa còn lè lưỡi với anh,không biết tiết chế mà đóng cái rầm,làm anh suýt điếc cả tai

Jungkook ngồi ở ghế khẽ cười thành tiếng,Jimin tự bao giờ đã trở thành một cậu nhóc tinh nghịch thế này?Hồi xưa anh kêu gì cậu đều ngoan ngoãn làm theo,giờ thì cậu ngang bướng chống đối anh?Đúng là đã lâu anh không được gặp cậu,cậu đã thay đổi quá nhiều,cậu đã biết sống tự lập.Tuy nhiên anh lại không hề ghét sự bướng bỉnh này,coi như là anh thấy được một mặt khác của cậu,ngoài dễ thương,hiền lành ra,cậu còn nghịch ngợm và khá là ương bướng.

Cơ mà lúc cậu suýt bị ngã,anh đã rất lo lắng,lúc đó anh tưởng rằng tim mình rớt ra ngoài luôn rồi.Anh bỗng nhiên lại cảm thấy muốn ôm cậu như lúc đó quá đi

Khoan khoan,mày đang nghĩ gì vậy hả Jeon Jungkook?Tỉnh táo lại coi!!!!Anh tự vả cho mình một cái về những suy nghĩ không được trong sáng lắm của mình

Uầy,anh nhớ lúc đó anh còn lỡ đặt tay vào mông cậu nữa kìa!Lúc đó anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể mình nóng lên không tưởng.Nói sao nhỉ?Dù cách hai lớp quần,anh thấy nó...cong cong,tròn tròn nữa...

Bốp!Anh tự vả cho mình mấy cái thật đau,mày bị thần kinh mất rồi!Nếu ai bước vào căn phòng này,họ sẽ không khỏi bật cười khi thấy một Jeon tổng cao cao tự tại vò đầu bứt tai vật lộn với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình.Phải mất một lúc lâu tự kỉ,anh mới bắt đầu luống cuống đi đến phòng họp

Trong khi đó,Jimin ngáp ngắn ngáp dài trên xe buýt,ngồi trên băng ghế dài hơn 15 phút mới đến trạm dừng.Vươn vai một cái,cậu chậm chạp xách chiếc túi bước về nhà

"Cậu chủ,cậu làm sao thế?"Quản gia Jung thấy được vẻ mặt uể oải của cậu liền chạy tới hỏi

"Con không sao!"Cậu lắc nhẹ đầu

"Cậu làm cơm cho cậu Jeon phải không?Cậu ấy thấy thế nào?"Ông đưa mắt nhìn cậu

"Anh ấy nói là tạm được ạ!"Cậu chán nản nằm lên sofa

"Ầy,cậu đừng tin cậu ấy!"Ông bước đến chỗ trống cạnh cậu,ngồi xuống vỗ vai cậu"Từ hồi nhỏ cậu ấy tuy thích cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài,nhưng khi nhìn hành động của cậu ấy thì cậu sẽ hiểu ra ngay thôi!"

"Ông nhắc con mới nhớ,anh ấy ngoài miệng tuy nói tạm được nhưng vẫn ăn hết sạch không còn cái gì luôn!"Cậu hướng ánh nhìn lên chiếc túi

"Có lẽ bây giờ cậu thấy cậu ấy rất lạnh lùng,nhưng tôi tin đó chỉ là lớp mặt nạ của cậu ấy thôi!"Ông cười nhẹ,ông đã làm ở đây từ khi chỉ là một cậu thanh niên,đến đây cũng đã được 30 năm,ông cũng không còn trẻ trung gì nữa.Nhưng dù có già yếu đến đâu,ông cũng không bao giờ dám quên thời gian ông chăm sóc cho cậu con trai duy nhất của nhà Jeon-Jungkook

"Ông có vẻ biết khá nhiều về anh ấy?"Jimin ngồi dậy,chống cằm nhìn ông

"Ta đã làm ở đây từ trước khi cậu ấy ra đời đấy!"Ông cười hiền

"Lúc đó cháu còn chưa được sinh ra!"Cậu thở dài,đột nhiên thấy sống mũi cay cay.Cậu bất giác nhớ đến mẹ mình,nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên mẹ,nhớ từng kỉ niệm vụn vặt với mẹ.Mái tóc cậu khẽ rũ xuống,như muốn che giấu sự yếu đuối trong đôi mắt màu xanh u buồn kia

Ông mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu,nhẹ nhàng hỏi"Chắc cậu đang nhớ mẹ?"

Cậu gật nhẹ đầu,nhưng rồi lấy lại được vẻ mặt tươi vui ngước lên ông"Con không sao!Mẹ con không có chết,mẹ con vẫn mãi sống trong tim con mà!"

"Giá mà cậu ấy cũng nghĩ được như cậu!"Ông buồn bã nói"Từ ngày ông bà chủ mất,cậu ấy đã suy sụp hoàn toàn,tuy cậu ấy không nói gì nhưng ta cảm thấy cậu ấy không còn như trước nữa!"

"Ông nói đúng!Anh ấy không còn cười nói với con,cũng không thèm ăn cơm với con,anh ấy vẫn cười đó,nhưng đó không phải là nụ cười mà con muốn thấy!Anh ấy cười như bị ép buộc!Anh ấy...như một người khác vậy!"Cậu cười buồn

Em muốn thấy được nụ cười thật sự của anh...

"Ta xin lỗi!Tự nhiên lại nói chuyện buồn như vậy!"Ông thở hắt một hơi,áy náy nhìn cậu

"Không sao ạ!"Cậu phẩy tay"Để con đi rửa mấy cái hộp cơm rồi còn nấu bữa tối nữa!"

Ông vội lên tiếng"Việc đó là của ta mà!Cậu không cần phải làm đâu!"

"Con phải làm mới nâng cao được tay nghề!"Cậu xắn tay áo lên,giọng đầy quyết tâm"Ông có thể chỉ con vài món anh ấy thích không?Nếu là món anh ấy thích,thế nào anh ấy cũng phải giơ tay đầu hàng thôi!"

"Được rồi!Để ta giúp con!"Ông cười khổ,có cậu chủ như thế này vui thì vui thật đấy,nhưng cái thân già như ông liệu có thật sự hợp tính với cậu không đây?

Không như ông nghĩ,hai người đã cùng nhau nấu nướng rất vui vẻ,ông đã chỉ cho cậu vài món ngon và cách làm cũng như bảo quản chúng.Cậu tiếp thu rất nhanh,cứ liên tục gật đầu và thành quả làm ra được rất tuyệt vời

"Cậu chủ giỏi thật đấy!"Quản gia Jung vỗ tay tán thưởng

"Con có giỏi gì đâu,nhờ ông cả!"Jimin ngượng ngùng đáp,tay vẫn loay hoay dọn dẹp đống đồ thừa ngổn ngang trên mặt bếp"A phải rồi,để ngày mai con gọi Seokjin đến,cậu ấy sành ăn lắm,được cậu ấy khen ngon thì con mới yên tâm!"

"Cậu Kim sao?"Ông gật nhẹ đầu"Vậy là ngày mai ta phải chuẩn bị tiếp đón cậu ấy rồi!"

Cậu cười cười"Ông không cần phải quá lo lắng đâu!Cậu ấy thoải mái lắm!"

"Vậy thì ta an tâm rồi!À mà cậu có hỏi cậu Jeon bao giờ cậu ấy về không?"Ông sực nhớ ra liền hỏi

"Ấy chết!Con quên mất,con chưa hỏi anh ấy!"Cậu gãi đầu"Nhưng mà anh ấy không nói,chắc anh ấy cũng không về đâu!"

"Dù sao thì ta cũng nên nấu cơm sẵn,biết đâu cậu ấy về!"Ông lại gần chiếc bàn lau chùi

Bữa tối hôm đó,mặc dù cậu và quản gia Jung đã đợi gần một tiếng,Jungkook vẫn không về.Cậu tặc lưỡi,biết ngay mà,trưa mai lên văn phòng làm việc cậu sẽ quậy tanh bành cho xem.Nung nấu ý nghĩ đó,cậu vui vẻ ăn cơm tối và nhanh chóng lên giường đi ngủ

Ngày hôm sau,vẫn như thường lệ,Seokjin và Yoongi đến trước cửa nhà cậu,rồi cả ba cùng đi học

"Seokjin này!"Cậu quay đầu sang cậu bạn đang nói cười đến tít mắt kia

"Gì?"Seokjin đáp lại cộc lốc

"Trưa nay cậu sang nhà tớ nhé?"Cậu chớp mắt nhìn Seokjin

"Để làm gì?"Seokjin khó hiểu hỏi

"Tớ sẽ cho cậu ăn nhiều đồ ăn!"Cậu cười lém lỉnh,đối với cậu bạn này cậu đã quá quen rồi,chỉ cần buông mồi dụ một cái là dính ngay

Seokjin quả nhiên không nghi ngờ gì,bởi hai mắt đã bị lấp đầy bởi ánh sáng của đồ ăn,gật đầu cái rụp

Riêng Yoongi nãy giờ im lặng,chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Jimin cùng Seokjin đùa giỡn nhau,ánh mắt lóe lên tia buồn bã trong thoáng chốc,nhưng rồi lại biến đi với câu nói của Seokjin"Yoongi có đi không?"

"Đi đâu cơ?"Yoongi ngơ ngác hỏi lại

"Nãy giờ cậu có nghe bọn tớ nói gì không?"Seokjin nhíu mày"Jimin mời bọn mình đến nhà cậu ấy ăn,cậu có đi không?"

Yoongi lắc đầu"Tớ bận rồi!"

Seokjin chống nạnh nhìn Yoongi"Cậu bận cái gì mà bận suốt vậy?Tớ nhớ dạo gần đây cậu cứ trốn tụi tớ suốt,rủ rê gì cậu cũng không đi,vậy là sao hả?"

"Tớ bận thật mà!"Yoongi cười khổ giải thích"Tớ sẽ bù lại cho các cậu sau,được chứ?"

"Nào Seokjin!Cậu làm gì mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy?Yoongi này,cậu bận thì không đến cũng được mà,bọn tớ không ép cậu đâu!"Jimin vội vàng can ngăn,rủi hai người này nổi nóng lên mà đập nhau thì có phải người thiệt là cậu không?Hai đứa này đều biết võ,đứa thì karate đứa thì taekwondo,lao vào đập nhau thì có khi cậu phải gọi cáng đến đưa hai đứa đến bệnh viện mất thôi!

"Cậu nhớ lời này đấy Yoongi!Nhớ đền bù nghe chưa?"Seokjin khoanh tay lạnh mặt nhìn Yoongi,giọng điệu rõ nghi hoặc

"Biết rồi!"Yoongi bất lực gật đầu

"Thôi được rồi,chúng ta đi nhanh lên không khéo trễ giờ!"Cậu nhắc nhở hai người phía sau cứ thích đấu đá nhau trước khi vội vã chạy lên trước,khiến hai người kia cũng vội vàng chạy theo

--------------------------------------------------------------------------

3260,10/9/2019

Tui đã comeback rồi đây!Cái con sô lười biếng đã quay trở lại đây!Nhớ vote và comment để con au nhạt nhẽo này cho ra nhiều chap mặn mà hơn nữa nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro