Chap 44: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Đứng trước cổng Jeon gia, Jimin vui vẻ vẫy chào Seokjin và Yoongi bằng những câu nói thân thuộc. Lúc về đến đây trời cũng đã gần tối, mặt trời sắp khuất bóng sau những hàng cây cao. Haizzz, cũng tại Seokjin và Yoongi cứ mải cãi lộn trên đường thôi, chứ không cậu đã về nhà lâu rồi

Hai cô hầu từ trong nhà chạy ra mở cửa cho cậu, cung kính cúi chào, cậu cũng gật gật đáp lại. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần nhà bao trùm lấy cả căn phòng khách rộng lớn làm không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cậu vứt cặp xuống ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài mấy cô hầu đang chăm chỉ chuẩn bị bữa tối. Quản gia Jung chắc đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, còn Jungkook...chắc lại ở công ty thôi, anh mà không ở đó thì ở đâu được?

Chán quá aaa!!! Ở nhà một mình chẳng có gì vui cả. Cậu cầm cặp, đứng dậy lên phòng. Có lẽ nên ngủ một giấc ngắn đã! Hôm nay cậu đã quá vất vả rồi!

"Ắt xì!" 

"Sao vậy?" Taehyung đang cắn một trái táo quay qua nhìn

"Không gì! Chắc bị cảm lạnh!" Jungkook sụt sịt mũi, ai nha, có ai đang nhắc tới anh hay gì?

"Cảm thì nhớ đi khám, và xê ra, tôi không muốn bị lây đâu!" Taehyung dịch mông trên ghế sofa, cách chỗ mình vừa ngồi đúng 10 cm

"Tôi ngồi đây, cậu ngồi đó, lây thế quái nào được?!" Anh nhăn nhó

"Đề phòng thôi!" Taehyung cười hì hì"Thế rồi sao? Cậu có định thuyết phục thầy Jung tiếp không?"

"Đương nhiên là có! Cậu nghĩ Jeon Jungkook này bỏ cuộc dễ thế sao?" Anh nhướn mày

"Nhưng trông thầy ấy kiên quyết lắm. Hay ta đi tìm hiểu về bí mật của ông ấy trước đã!" Taehyung cắn thêm một miếng táo lớn, vừa nhai vừa nói ra những suy nghĩ của mình

"Nhưng...tìm hiểu bằng cách nào?" Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn làm từ gỗ thông cao cấp"Chẳng lẽ lại đi thuê thám tử điều tra thầy ấy?"

"Có lý đấy nhưng nếu để thầy phát hiện ra, thì thầy sẽ trốn chúng ta luôn!" Taehyung nhăn mặt khi cắn phải hạt táo, nhả nó ra và cuộn nó vào trong tờ khăn giấy, quẳng vào sọt rác"Sao không hỏi thẳng lão Lee luôn?" 

"Cậu nghĩ ông ta chịu phun ra à? Thầy Jung chính là con gà đẻ trứng vàng của Lee thị, còn lâu ông ta mới hé răng tiết lộ với chúng ta!" Anh ném cây bút bi đang cầm trên tay về phía Taehyung

"A đau!" Người kia hét lên và anh thì mỉm cười thích thú"Chỉ là đang nghĩ thôi mà, làm gì mà phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân thế?"

"Nghĩ thì cũng phải có tí logic chút chứ!" Anh ngả lưng xuống ghế bành

"Thôi bỏ qua việc đó đi được không?" Taehyung xoa lấy cái trán sưng lên một cục của mình"Cậu có định đến trường Bighit dự lễ tốt nghiệp ở đó không?"

"Có chứ sao lại không!" Anh rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời"Bên trường đã gửi giấy mời cho tôi rồi! Với cả tôi là người thân của Jimin, đương nhiên là phải đi chứ!"

"Họ cũng gửi giấy mời cho tôi nè!" Taehyung hào hứng lấy ra một cái y chang của anh"Họ sắp xếp cho hai chúng ta hàng ghế đầu danh dự đấy nhé!"

"Thì đằng nào chúng ta cũng là những sinh viên cũ của trường, lại luôn đứng đầu top 10 của trường, được mời cũng không phải là chuyện lạ!" Anh cất lại tấm thiệp vào trong túi áo

"Thế thì tại sao chúng ta không về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai nhỉ?" Taehyung nhìn đồng hồ trên tay"Cũng 7 giờ tối rồi!"

"Cậu thích thì cứ về, tôi vẫn còn việc phải làm!" Anh liếc Taehyung, khởi động máy tính. Còn khoảng 5 tài liệu nữa cần được chỉnh sửa và phê duyệt, nghỉ thế nào được?  

"Ham việc quá đấy! Kệ cậu, tôi đi về!" Taehyung bĩu môi, hướng cửa đi ra, trước khi đi còn bỏ lại một câu"Nhớ ăn đi đấy!"

Anh ậm ừ cho qua, nhưng đột nhiên sững lại. Ăn cái gì cơ?

Tạm dời mắt khỏi màn hình vi tính với những con số nhức mắt, anh nhìn đến bàn trà, nơi có đặt một cái hộp có thiết kế khá bắt mắt. Rời ghế bành, anh mở nắp ra. Là cơm gà, còn nóng hổi và thơm ngon. Anh nheo nheo mắt, không ngờ bạn mình hôm nay tốt tới vậy

Dù cơm cũng khá là ngon, và bụng anh đang bắt đầu biểu tình rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn được ăn cơm nhà hơn. Lại nhớ đến những hôm Jimin đem cơm tới cho mình, anh lại nuốt nước bọt cái ực. Chẳng hiểu vì lý do gì, cảm xúc trong lòng anh lại bất ngờ dâng trào, thúc giục anh hãy mau chóng trở về nhà

Thôi thì công việc để về nhà làm cũng được. Hộp cơm của Taehyung để bảo quản chắc mai vẫn ăn được, có gì nhớ quản gia Jung hâm lại để mai ăn sáng cũng ngon chán. Hài lòng với những ý nghĩ của mình, anh thu dọn đồ đạc rồi ra về

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, dụi dụi mắt, điệu bộ đáng yêu hệt như một chú mèo, lững thững đi xuống nhà. Nhìn sơ qua bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, vô thức cậu lại nhìn ra cửa

"Jungkook chưa về sao?" Cậu cất tiếng hỏi một cô hầu gần đó

"Cậu Jeon chưa về ạ!" Cô hầu nhỏ giọng đáp

"Thế còn quản gia Jung?" Cậu nghiêng đầu 

"Ông ấy ra ngoài vẫn chưa về ạ!" Cô hầu đáp

Cậu mím môi, chán nản nghịch nghịch mấy cái chén. Bình thường ở nhà còn có quản gia Jung, giờ thì chẳng có ai hết chơn hết chọi! Thực rất chán, như vậy ăn cơm có ngon lành gì?

Trong lúc cậu đang bận lầm bầm, một cô hầu khác từ ngoài chạy vào báo cáo với cậu

"Cậu Jeon về rồi, thưa cậu!"

Hai mắt cậu ngay lập tức sáng bừng lên, nỗi buồn bực bị cậu quăng ra sau đầu, niềm vui nổi lên mạnh mẽ. Buông tha cho mấy cái chén tội nghiệp, cậu nhảy ra khỏi ghế, chạy tót ra sân

"Chào cậu chủ!" Mấy cô hầu cung kính cúi chào

Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, đang định đi vào trong nhà thì bị một thân ảnh nhỏ phóng thẳng vào lòng

"Jimin?" Anh cúi đầu nhìn cậu

"Anh về rồi!" Cậu cười tít mắt

"Sao thế? Hôm nay lại ra đón anh vào nhà à?" Anh cười dịu dàng xoa tóc cậu 

"Lâu lâu anh mới về, phải ra đón chứ!" Cậu chu chu môi

"Được rồi, buông anh ra để anh còn tắm rửa rồi ăn cơm chứ!" Anh nhận thấy trái tim mình đang bắt đầu đập loạn vì vẻ đáng yêu chết người của cậu rồi, bèn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, tránh để cậu phát hiện nhịp tim đập không rõ ràng của mình

Cậu xị mặt, vòng tay như quyến luyến hơi ấm của anh mà ôm chặt không chịu buông. Nhưng sợ anh la nên cậu cũng đành buông tay ra

"Kìa, sao lại xụ mặt ra rồi?" Anh bật cười vì vẻ mặt hờn dỗi của cậu quá dễ thương đi?

"Cõng em!" Cậu giơ đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra

"Được rồi, anh cõng!" Anh cúi người thấp xuống để cậu nhảy lên, cẩn thận điều chỉnh tư thế cho cậu để không bị ngã, rồi sải từng bước chân vững chãi vô nhà

Mấy cô hầu đứng ngay cửa nhìn một màn ngọt ngào của hai người mà cười tủm tỉm. Họ không tin anh và cậu là anh em đơn thuần đâu. Và sớm muộn gì họ cũng phải gọi cậu là phu nhân mà thôi 

Suốt đoạn đường, Jimin cứ vui vẻ cười đến mức hai mắt híp lại không thấy mặt trời, thi thoảng cứ dúi cái mũi nhỏ của mình vào gáy tóc anh, hít hà mùi bạc hà thơm mát và đầy nam tính. Cậu cũng không biết vì sao mình phấn khích khi anh về nhà tới vậy, chỉ muốn được anh ôm ấp. Nghĩ tới đây, hai má cậu đỏ bừng

Jungkook thì chỉ im lặng suốt đoạn đường ngắn ngủi, nhưng trong lòng lại có cảm giác lâng lâng. Hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào gáy anh không khiến anh thấy khó chịu, trái lại còn thoải mái lạ thường, như làn gió mùa xuân dìu dịu. Người ở trên lưng anh nhẹ bẫng, dường như không có tí trọng lượng nào. Anh nghĩ mình nên kêu cậu ăn uống đầy đủ hơn. Ấy, là anh quan tâm cậu thôi, chứ anh không có ý gì đâu nha! Ủa mà sao mình lại tự nhận vậy ta?

Haizzz. anh nghĩ mình nên tu tâm dưỡng tính, thanh tịnh đầu óc thôi, chứ cứ suốt ngày suy nghĩ lệch lạc, không tốt tí nào

Vào được trong nhà, anh liền tiến thẳng vào phòng ăn, đặt cậu xuống ghế

"Ứ chịu đâu! Anh phải cùng ăn với em cơ!" Cậu mếu máo, túm vạt áo anh kéo kéo

"Sao hôm nay em nhõng nhẽo quá vậy?" Anh phì cười, nghịch ngợm với mấy sợi tóc của cậu"Anh phải đi tắm đã! Em cứ ăn trước đi!"

"Hiếm khi được ăn tối cùng anh..." Cậu lí nhí, đủ cho anh nghe thấy"Hầu như ngày nào em cũng ăn một mình, chỉ có một mình em trong căn nhà rộng lớn này...Không có ai nói chuyện với em hết..."

Những lời nói nhuốm đầy sự buồn bã của Jimin như giáng vào tiềm thức của Jungkook một cái thật đau. Anh thật chưa bao giờ nghĩ đến một ngày của cậu như thế nào. Những văn kiện và hàng núi tài liệu ở công ty đã khiến anh quên mất rằng vẫn luôn có một người cần mình ở bên cạnh. Người thân duy nhất của anh, là người duy nhất còn lại để anh trao đi tình yêu thương. Nhớ lại những lời Namjoon từng nói trước đây, anh lại cảm thấy bản thân tồi tệ. Anh đã từng đơn độc trong căn biệt thự họ Jeon này rất lâu rồi không phải sao? Anh hiểu cảm giác đó, nó như gặm nhấm từng mảnh nhỏ trái tim của anh. Vậy tại sao anh lại có thể để cậu giống như mình ngày đó được chứ?

"Anh xin lỗi..." Jungkook nhẹ nhàng vuốt lấy một bên má bầu bĩnh của Jimin và gỡ tay cậu ra khỏi áo mình"Vì đã để em phải giống như anh ngày trước..."

Con ngươi màu xanh biển của cậu khẽ rung động, cậu mỉm cười nhẹ và lắc lắc cái đầu nhỏ"Đó không phải là lỗi của anh mà..."

"Anh sẽ ăn tối với em. Nhưng hãy cho anh vài phút nhé?" Anh nháy mắt"Không thể để mình dơ dáy trước khi ngồi vào bàn ăn đúng không nào?"

"Vâng!" Cậu híp đôi mắt cười

Đung đưa chân trên chiếc ghế, cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của anh dần khuất đi sau cầu thang. Bỗng nhiên một kí ức hiện lên trong đầu cậu. Hình như trong giờ học tiếng Tây Ban Nha, có một từ mà Seokjin hứng thú ghi lại và nói với cậu rằng đây là một từ rất có ý nghĩa, và Yoongi nói rằng sẽ cho từ này vào một bài hát khi cậu ấy nổi tiếng

Trong tiếng Tây Ban Nha, Micasa nghĩa là nhà của tôi, đúng không nhỉ?

-------

Taehyung rúc sâu vào cái áo khoác dày sụ của mình, đôi giày da va chạm với mặt đất tạo ra tiếng cộp cộp đều đều. Taehyung không muốn đi xe riêng về nhà, mà muốn tản bộ cho thư giãn đầu óc. Cơ mà mùa xuân sắp đến rồi, sao vẫn còn lạnh đến chết khiếp thế nhỉ?

"Không biết cậu có cảm nhận được sự ấm áp tôi dành cho cậu không, tình yêu của tôi?"

"Chết tiệt, Min Yoongi keo kiệt! Đưa tiền mà còn thiếu tới tận 5000 won!"

Taehyung nghe được một giọng nói có phần quen thuộc, bèn dừng chân nghe ngóng, đôi mắt diều hâu đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh đó

"Nếu cậu thiếu thì có thể quay lại đưa vào hôm sau...dẫu sao cậu cũng là khách quen mà!" Người bán hàng trong một cửa hàng đối diện chỗ Taehyung đang đứng cười cười, cố thuyết phục vị khách hàng của mình

"Ể? Không không! Tôi có tiền đây mà!" Vị khách hàng giấu mặt trong chiếc mũ len tỏ vẻ bối rối, lục ví và rút ra tờ 10000 won "Tôi chỉ ca cẩm một chút thôi!"

"Vâng, tiền thừa của quý khách đây ạ!"

Nhận lấy tiền từ trong tay người bán hàng, vị khách liền rời đi. Taehyung đưa mắt nhìn theo, trong vô thức mà bước chân theo sau người kia

"Yoongi, cậu nhờ tớ mua bia mà không đưa đủ tiền cho tớ, làm tớ phải móc ví mình ra kia kìa, về đến nơi nhớ trả cho tớ 5000 won đấy nhé!" Hình như người kia đang có cuộc gọi điện thoại thì phải? Mà Taehyung có nghe lầm không?

Yoongi? Taehyung nuốt xuống ngụm nước bọt. Lẽ nào...

"Kim Seokjin này sẽ không bỏ qua cho cậu nếu cậu trả thiếu tiền cho tớ, dù chỉ 1 won đấy nhé!"

Thôi rồi! Taehyung kêu lên trong lòng. Vội vã kéo mũ áo khoác cao lên một chút, Taehyung cố che đi khuôn mặt mình, giữ khoảng cách với Seokjin đang thong thả bước đi đằng trước

Seokjin không mảy may để ý đến hành động của người lạ đằng sau mình, cất điện thoại vào trong túi, kéo khóa áo lên cao tận cổ. Tay đang xách túi bia hơi run rẩy, Seokjin rủa thầm, vội quá quên mất găng tay

"Chào cậu Kim!"

Thanh âm của một người lạ vang lên, làm Seokjin đang lầm bầm ngước đầu lên nhìn. Một người đàn ông đang đứng trước mắt mình và nở nụ cười tươi. Hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm thực sự rất phù hợp với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia. Người này ăn gì mà cao thế không biết? Seokjin cúi đầu nhìn anh ta từ gót chân lên đến đỉnh đầu, âm thầm đánh giá quan sát, còn cố lục lọi kí ức xem mình gặp người này ở đâu, chứ nếu là người lạ thì tại sao lại chào hỏi mình như đúng rồi vậy?

"Ừm...chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?" Seokjin gãi gãi đầu, có cố thế nào cũng không nhớ ra nổi người này. Đây là lí do Yoongi luôn nói Seokjin là người có não cá vàng

"Cậu không nhớ tôi sao?" Người kia tròn mắt ngạc nhiên, và Seokjin gật đầu một cái để xác nhận"Cũng phải, chúng ta mới gặp có một lần, cậu không nhớ tôi cũng chẳng có gì là lạ!"

Seokjin nở nụ cười méo xẹo. Ý anh là chê tôi não ngắn hả?

"Tôi là Kim Namjoon, thư ký của Jeon tổng! Chúng ta đã từng gặp nhau trong chuyến tham quan Jeon thị rồi, cậu nhớ ra chưa?" Hắn chìa tay ra trước mặt Seokjin

"À à, tôi nhớ rồi! Chào anh!" Seokjin theo phép lịch sự bắt lấy tay hắn, lắc thật mạnh và cười thật tươi"Tôi là Kim Seokjin!"

"Tôi biết cậu mà! Cậu là con trai của giám đốc Kim, nên tôi cũng có biết sơ qua cậu! Gặp cậu chỗ này nên tôi nghĩ mình nên chào hỏi một chút!" Hắn lại cười đến sáng lạng

"Ồ, vậy anh làm gì ở đây vậy?" Seokjin lướt mắt nhìn hắn, thấy hắn đang cầm cái túi gì đó to to"Tôi hỏi cái này hơi riêng tư xíu, cái túi anh đang cầm có gì vậy?"

"À, chỉ là đồ của cậu Park mà Jeon tổng nhờ tôi mang đến thôi!" Hắn cười đáp

"Xin lỗi nhé, tôi lại đi hỏi anh mấy việc này!" Seokjin cười ngại ngùng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, quyết định cắt đứt cuộc hội thoại ngắn ngủi"Giờ tôi phải đi rồi, gặp anh sau!"

"Không sao, tôi cũng phải đi đây!" Hắn vẫy tay chào rồi rời đi

Seokjin cầm chắc cái túi, bắt đầu chạy. Gió lạnh như đang len lỏi vào trong từng tế bào da của Seokjin, làm cho tốc độ chạy cứ lúc chậm lúc nhanh. Không chạy thì sẽ không về được đúng giờ, hơn nữa Yoongi chắc đang càm ràm ở nhà rồi. Seokjin bỗng cảm thấy lạnh tóc gáy khi nghĩ đến việc Yoongi diss mình tơi bời, khiến mình thảm hại thảm bại thảm khốc ngồi một chỗ khóc lóc ôm chân mặc bị Yoongi kéo đi khắp nhà như giẻ lau nhà mà cầu xin tha thứ. Nhưng mà trời lạnh lắm, chạy sao nổi?

Thôi thì cố bước nhanh hơn một chút. Seokjin xị mặt, cố cước bộ nhanh hơn bình thường một chút. Đáng lí ra mình không nên nhận đi mua bia làm gì!!!

Taehyung ở phía sau chứng kiến tất cả, từ lúc Seokjin gặp Namjoon đến lúc Seokjin cứ làu bàu trong miệng cái gì đó sau một màn chạy không mấy thành công, khiến Taehyung phải rất chật vật để nín cười. Cũng phải thôi, trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như Seokjin thì không sớm thì muộn cũng thành cục băng trôi lạnh lẽo

"Nè!"

Trước khi tiếng nói của Taehyung lọt vào tai Seokjin, thì thân hình nhỏ con của Seokjin đã đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung. Ôm lấy cái trán của mình và đứng cách xa người trước mặt vài mét, Seokjin mới ngước nhìn lên thủ phạm đã gây chấn thương cho mình

"Cái quái?! Là anh hả Kim Taehyung?" Seokjin chống nạnh, giọng điệu ngọt ngào bỗng chốc trở nên chanh chua. Seokjin chỉ như thế này với mình Kim Taehyung mà thôi"Anh ở đây làm cái gì vậy? Gây một cục u trên đầu tôi rồi đây này!"

"Tôi xin lỗi! Chỉ là tiện đi ngang qua, thấy cậu đang khó khăn thì muốn giúp một chút!" Taehyung nhún nhún vai

"Cái beep! Tôi đây chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của anh!" Seokjin hừ mũi

Thà tôi ngồi nghe Yoongi chửi rủa những thứ ngôn ngữ tệ bạc tệ hại đến tê tái còn hơn phải nhờ đến anh giúp đỡ!

"Cậu không cần thì thôi! Tôi đây chỉ thấy một người cứ run lẩy bẩy như con tôm trong nước lạnh, có ý tốt giúp đỡ thì bị xua đuổi, cuộc đời đúng là tệ bạc!" Taehyung không vừa, nhăn mày cãi lại

"Tôi run lẩy bẩy hồi nào?" Seokjin đanh đá giậm mạnh chân xuống mặt đường lát đá, nhưng rồi cảm thấy một cơn ngứa ập đến mũi

Và thế là...

"Ắt xì!!!!!" 

Taehyung nhăn mặt, các cơ trên mặt co rúm lại đến đáng sợ. Cái áo Gucci mà Taehyung luôn trân quý như kho báu, giờ đây bị dính một dòng nước mũi từ Seokjin

Nhận thấy mình vừa làm gì, Seokjin hốt hoảng rút khăn giấy mình mang theo trong người ra, lau thật sạch những gì ám trên người người mà mình không bao giờ muốn đội trời chung

"Tôi xin lỗi..." Seokjin thì thầm trong khi vứt tờ giấy bẩn vào trong thùng rác gần đó

Không ngờ có ngày mình phải nói lời xin lỗi anh ta!

"Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!" Taehyung cười thầm trong lòng, cảm thấy hài lòng vì những lời mình mới nghe được, ngoài mặt giả bộ vểnh tai, cố nghe những gì Seokjin nói

"Tôi nói tôi xin lỗi!" Seokjin cố phát ra âm thanh to hơn lúc nãy một chút

"Nghe không chân thành tí nào!" Taehyung vuốt vuốt cằm

"Đòi hỏi cái gì nữa? Như thế đã là quá sức với tôi rồi!" Seokjin lườm Taehyung cháy mắt

"Cậu mời tôi một lon bia đi, rồi tôi sẽ nhắm mắt cho qua vụ này!" Taehyung tia được túi đựng những lon bia mà Seokjin đang cầm liền đưa ra đề nghị

"Tôi đã xin lỗi rồi mà còn ra giá cái gì?" Seokjin đương nhiên không đồng ý, hướng Taehyung cộc cằn từ chối

"Cậu nghĩ lau đi là sạch sao? Cái áo này rất là mắc, lại là cái tôi thích nhất, giờ tôi phải mang về giặt sao cho thật sạch, tốn tiền nước giặt lắm cậu biết không? Đền có lon bia là còn nhẹ lắm, hay cậu muốn tôi đòi tiền?" Taehyung tuôn ra một tràng

"Ơ nhưng..." Seokjin cứng họng, tay miết cái túi trong tay mình. Cho anh ta uống rồi mình với Yoongi uống cái gì?

Nhưng Seokjin là người sành thời trang, nên cũng hiểu cái áo Taehyung đang mặc đắt đỏ đến mức nào. Nếu anh ta đòi mình đền tiền, thì đào đâu ra tiền mà trả? 

Thôi thì đành hi sinh mấy lon bia của mình vậy! Seokjin bày ra bộ mặt cam chịu, lấy ra một lon bia và đặt nó vào bàn tay của Taehyung

Tạm biệt em, 5000 won của anh!

"Làm lon bia cho ấm người rồi hẵng về!" Taehyung cố nhịn cười nhìn Seokjin thiếu điều muốn xé xác mình mà nói, vừa hay họ đang đứng ngay gần sông Hàn

"Cũng được!" Seokjin tiu nghỉu đáp

Mất bà nó lon bia thì uống bia bây giờ có ngon lành gì? Seokjin nghiến răng ken két, thật tức đến tím người mà!!!

------------------------------------------------------------------

3696, 09/04/2020

Mỗi lần vào Watt là mỗi lần vui vì lượt đọc cứ tăng đều đều, cảm ơn các bạn vì 16.2k lượt đọc nha!!! Sẽ cố ra chap đều đặn hơn nữa!!!

Sô lười nhác kí tên   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro