Chap 49: Qua góc nhìn của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, Taetae! Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng quanh nhà, chào hỏi hàng xóm nhé!"

Một cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh, hai tay còn đang bận rộn đùa nghịch với một chú cún con, được đặt tên là Yeontan, mới ra đời cách đây vài ngày. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé đứng dậy, đưa hai nắm tay nhỏ bám lấy gấu váy người mẹ, đôi môi hồng hồng chu chu lên vòi vĩnh mẹ mình

"Mẹ ơi, mẹ cho Tanie theo với được không?"

"Được rồi được rồi! Nhưng con nhớ để ý đến Tanie đấy nhé, kẻo nó chạy mất là không hay đâu!"

"Vâng, con biết rồi!" Cậu bé nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình, lon ton chạy đến chỗ chú cún nhỏ đang cuộn tròn bên đống đồ chơi xếp hình, ôm nó lên tay rồi theo bố mẹ ra ngoài cửa

"Nghe nói chủ nhân nhà này là một gia tộc lớn, bà xem xem ăn nói sao cho đàng hoàng đấy!" Người đàn ông cầm một cái túi lớn, nhấn chuông một cái rồi căn dặn vợ

"Giời ơi tôi biết rồi! Ông nói nhiều quá, im lặng giùm tôi đi!" Người mẹ đá một phát vào chân chồng mình, khiến ông im bặt, chỉ còn biết ngậm ngùi xoa lấy bàn chân sưng đỏ của mình

"Cả con nữa Taehyung! Không được nói gì linh tinh trong lúc bố mẹ nói chuyện đấy nhé!" Người phụ nữ cúi xuống, xoa lấy mái tóc của con trai mình"Chỉ khi nào người ta hỏi tới con, con mới được trả lời, nhớ chưa nào?"

"Vâng ạ!" Cậu bé Taehyung ngay tắp lự gật đầu

Tiếng cửa mở, một người hầu gái bước ra, cung kính cúi chào, rồi cất tiếng hỏi"Xin chào, xin hỏi ba vị tìm chủ nhà có chuyện gì không ạ?"

"À, chúng tôi mới chuyển đến đây, muốn ghé qua chào hỏi đôi chút, phiền cô chuyển lời tới chủ nhân của cô được không?" Người mẹ lịch sự mỉm cười đáp lại

"À vâng, xin mời vào ạ!" Nói rồi người hầu gái mở rộng cánh cửa lớn ra, ba người, hai lớn một nhỏ, và một chú cún nữa, bước vào

Ngôi nhà này thật lớn, sân vườn thật rộng, cỏ dại được cắt dọn gọn gàng. Có rất nhiều loại cây lớn, nhiều loại hoa quý hiếm nhập khẩu từ nước ngoài về, và cả những vật dụng trang trí trong sân vườn nữa, mọi thứ đều được bày biện một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Người hầu gái dẫn họ đến trước cánh cửa lớn làm bằng gỗ quý, được điêu khắc vô cùng tinh xảo, chứng tỏ được gu thẩm mỹ tuyệt vời của chủ nhân ngôi nhà

"Ông chủ, có người muốn gặp ông!" Người hầu gái nhẹ nhàng đẩy cửa, thông báo cho người chủ ngôi nhà đang ngồi trên ghế sofa, thưởng thức tách trà nóng của mình

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền..." Người bố là người mở lời trước"Chúng tôi mới chuyển đến khu vực này, có chút quà mọn coi như là làm quen..."

"À, chào hai người! Mời ngồi ghế..." Người đàn ông vội vã đứng dậy, đặt tách trà đang uống dở xuống, gọi một người hầu đến pha một ấm trà khác, và mang thêm một đĩa bánh quy"Hai người đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà!"

"Vâng, cảm ơn ông..." Người mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo kéo vạt áo ông chồng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn sang trọng, ý nói ông mau ngồi xuống

"Tôi nên tự giới thiệu một chút...tôi là chủ nhân nhà họ Jeon! Rất hân hạnh được làm quen!" Ông Jeon nở nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra

"À...tôi là chủ nhà Kim, rất hân hạnh được làm quen với ông!" Ông Kim cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói, bắt lấy tay ông Jeon

"Còn cháu đây chắc là con của hai người?" Ông Jeon nhìn đến Taehyung đang ôm Yeontan trong lòng

"Dạ, cháu là Kim Taehyung! Rất vui được gặp bác ạ!" Taehyung đặt chú cún xuống đất, chạy đến chào hỏi ông Jeon, trưng ra nụ cười hình hộp dễ thương

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?" Ông Jeon dịu dàng vuốt lấy mái tóc nâu của Taehyung, cười hiền

"Cháu 3 tuổi ạ!" Taehyung cười tít mắt, chìa ra 3 ngón tay 

"Ồ, vậy là bằng tuổi với con bác rồi!" Ông Jeon bật cười

Người hầu mang trà cùng bánh ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi yên lặng rời đi. Ông Jeon với tay lấy hai cái bánh quy trong đó và đưa cho Taehyung"Cháu hãy đem hai cái bánh này ra vườn nhé! Con bác đang ở ngoài đó, và cháu hãy chia sẻ cái bánh này với nó, được không?"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ!" Taehyung vui vẻ nhận lấy, rồi chạy về bên bố mẹ"Mẹ, con ra ngoài chơi với bạn nhé!"

"Đương nhiên là được, nhớ phải đối xử tốt với bạn đó nha!" Bà Kim khẽ cười, xoa đầu con trai, rồi cúi xuống bế chú cún đang say ngủ lên"Con có muốn đưa Tanie theo cùng không?"

"Thôi mẹ, Tanie đang ngủ mà!" Taehyung lắc lắc đầu"Mẹ để ý Tanie giúp con nha?"

"Được chứ!" Bà Kim vuốt ve bộ lông còn thưa thớt của chú cún"Nhưng nhớ khi mẹ gọi là phải về đó nha!"

"Dạ!" Taehyung gật gật đầu, cầm theo bánh chạy vụt ra ngoài sân

"Cháu còn nhỏ mà trông thật nhanh nhẹn và lanh lợi!" Ông Jeon cảm thán, rót trà ra hai cái tách, đưa chúng đến chỗ ông bà Kim

"Ông quá khen rồi!" Ông Kim cười nhẹ"Cháu nó hay quậy lắm, ngày nào nhà cũng bừa bộn vì nó cả!"

"Tuổi này ham chơi lắm!" Ông Jeon nhấp một ngụm trà"Con tôi cũng vậy, luôn nghịch phá ở bất cứ đâu, nhưng chỉ ở tầm nhẹ thôi. Với lại việc quậy phá giúp ta biết được rằng chúng đang ham tìm hiểu và mong muốn được biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Vì vậy tôi không thấy ngại khi con tôi hay nghịch ngợm mà còn vui nữa!"

"Thật tuyệt khi ông có suy nghĩ như vậy!" Bà Kim cười tươi trong khi lườm nguýt chồng mình"Chồng tôi suốt ngày chỉ trách mắng Taetae của tôi khi nó làm bừa nhà thôi!"

"Gì mà Taetae của bà?" Khóe miệng ông Kim giật giật"Nó cũng là con của tôi! Và tôi có trách nhiệm phải dạy dỗ nó về trách nhiệm và rèn luyện tính ngăn nắp cho nó!"

"Vợ tôi cũng hay nói như vậy!" Ông Jeon gật gù"Nếu tôi để cho con trai tự do bay nhảy thì vợ tôi lại là người rèn quy củ cho nó!"

"Nói chung, chúng ta nên để con mình tự do hành động và có suy nghĩ độc lập, nhưng đồng thời cũng phải hướng chúng đến những điều thực tế trong cuộc sống!" Ông Kim đưa ra kết luận

"Hừm...lâu lâu mới thấy ông nói được cái gì hay!" Bà Kim cười mỉm 

"Tôi hi vọng là con của chúng ta có thể làm bạn được với nhau!" Ông Kim cười"Và chúng ta cũng vậy!"

"Điều đó là chắc chắn rồi!" Ông Jeon cũng nở nụ cười"Hai đứa nó chắc chắn sẽ là bạn tốt!"

Taehyung chạy ra ngoài vườn, trong tay là hai cái bánh quy. Dáo dác nhìn quanh chỉ thấy mỗi cây với hoa, Taehyung thử tiến sâu vào chút nữa, liền thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, cạnh bên là một chú cún đang ngủ, cái đuôi dài của nó đặt trên chân của cậu bé kia, thi thoảng vẫy vẫy như thể đang mơ thấy điều gì thú vị lắm vậy

"Ừm..." Taehyung ngại ngùng bước đến, cẩn thận giữ hai cái bánh sao cho không bị vỡ vụn trong lòng bàn tay"Ch...chào cậu!"

Nghe tiếng nói lạ, cậu bé kia ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt nhìn thẳng vào Taehyung, chú cún đang ngủ cạnh đó cũng bật dậy, nhìn Taehyung bằng đôi mắt cảnh giác, gầm gừ vài tiếng, đuôi dựng đứng lên, chỉ chực chờ Taehyung tiến thêm một bước là sẽ xông lên cắn cho người lạ mặt vài đường để bảo vệ cho cậu chủ của mình

"Milu!" Cậu bé nghiêm giọng gọi, khiến chú cún thu lại vẻ hung hăng của mình, đuôi rũ xuống, về lại chỗ cũ của mình, nhưng ánh mắt không rời khỏi Taehyung một khắc nào. Cậu bé đặt cuốn sách đang đọc dở xuống thảm cỏ, lên tiếng 

"Cậu là ai?"

Taehyung ngập ngừng không biết mở lời thế nào, mắt vẫn âm thầm thu lại hình ảnh của cậu bé trước mắt. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt nâu sâu như một lỗ đen vũ trụ mà bố Taehyung từng nói đến, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi hồng phớt, tất cả đều thật hòa hợp trên khuôn mặt trông lạnh lùng nhưng lại không giấu nổi vẻ ngây thơ kia. Trong phút chốc, Taehyung cảm thấy mình như bị đông cứng, mặc cho dòng thời gian vẫn trôi đều, và cậu bé kia đang bắt đầu khó chịu

"Tôi hỏi, cậu là ai?" Cậu bé cao giọng"Mau nói, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"

"À, tớ là Kim Taehyung!" Taehyung luống cuống nói ra tên mình

"Taehyung?" Cậu bé chớp mắt"Tôi không biết cậu!"

"Tớ mới theo bố mẹ chuyển đến sống ở khu này, hôm nay đến nhà cậu để chào hỏi..." Taehyung ngừng lại một chút, chìa ra hai cái bánh quy"Chúng ta làm bạn nhé?"

Cậu bé đứng dậy, chú cún liền chạy theo. Tiến đến gần Taehyung, cậu bé dùng đôi đồng tử của mình nhìn lấy người vẫn đang tươi cười, kiên nhẫn đưa ra hai cái bánh quy trước mặt mình. Cậu bé đưa tay lên, lấy một cái và bỏ vào miệng. Taehyung cười đến sáng lạn, nụ cười hình hộp đặc trưng lại lộ ra, khiến cậu bé đang nhai bánh kia hơi ngừng lại hành động một chút, sau đó chỉ nhẹ cười

"Tớ nói tên tớ rồi, còn cậu?" Taehyung nhanh gọn lẹ nuốt xuống cái bánh quy ngon lành"Cậu tên gì?"

"Jungkook!" Cậu bé mấp máy môi, rồi tiếp lời"Jeon Jungkook!"

"Jungkook, rất vui được làm quen với cậu!" Taehyung vẫn giữ nụ cười, đưa ra bàn tay của mình

"Tớ cũng vậy, Taehyung!" Jungkook bắt lấy tay Taehyung, nở một nụ cười nhỏ, nhưng đầy ấm áp

Cái bắt tay giữa hai người, là khởi đầu cho một tình bạn tốt đẹp...

-----

"Này, cậu thích Jungkook hả?"

Một cô bạn cùng lớp với Taehyung hỏi, khi thấy Taehyung luôn đưa mắt nhìn theo Jungkook mỗi lần Jungkook đi xuống căn tin, hay đi tập taekwondo. Điều đó sẽ không đáng nói nếu ánh mắt của Taehyung dành cho bạn thân 12 năm của mình không tràn ngập với những suy nghĩ cùng tình ý khác thường, tựa như bí mật không thể nói ra. Là con gái, tâm hồn cô bạn vô cùng nhạy cảm, không bao lâu liền nhận ra những biểu hiện khác lạ thường không xuất hiện ở một đôi bạn thân, đặc biệt là một đôi bạn thân đều là nam như Taehyung và Jungkook

"Thích? Không đâu!" Taehyung rất nhanh lắc đầu"Làm sao tớ lại thích Jungkook được? Hai đứa tớ là con trai mà?"

"Bộ con trai không được quyền thích nhau sao?" Cô bạn cau mày"Nói này, tư tưởng cậu lạc hậu quá rồi đấy! Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà cậu còn tỏ vẻ kỳ thị thế hả?"

"Không phải..." Taehyung lúng túng vò xoắn vạt áo trước vẻ dọa nạt của cô bạn"Ý là tớ không thích cậu ấy..."

"Cậu chắc chứ?" Cô bạn híp mắt nguy hiểm

"Chắc..." Taehyung đáp, với một vẻ không chắc chắn

"Vậy sao cậu cứ nhìn Jungkook với một đôi mắt đầy tình ý nồng đậm vậy hả?" Cô bạn đập tay xuống bàn, như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân"Đừng tưởng tớ bị mù, hằng ngày tớ đều thấy cậu dành ánh mắt như vậy cho Jungkook! Bạn bè nhìn nhau như thế sao?"

"Chắc cậu nhầm rồi..." Taehyung yếu ớt chống cự lại những lời lẽ sắc bén của cô bạn"Tớ không nhìn Jungkook như thế mà..."

Cô bạn cảm thấy không thể khai thác gì từ Taehyung, chỉ còn biết bất lực thở dài. Đút một tay vào trong túi áo hoodie, cô bạn đứng trước mặt cậu bạn đang thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên nắm lấy đuôi cà vạt trước ngực Taehyung, kéo nó lên và nhận lấy ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung 

"Cậu...cậu đang làm gì vậy?" Taehyung luống cuống, tay chân trở nên thừa thãi và não bộ thì ngừng hoạt động

"Nói nhỏ cho nghe một điều này..." Cô bạn nhẹ nhàng cuộn lấy đuôi cà vạt trên ngón tay mảnh khảnh của mình, thì thầm bên tai Taehyung"Tớ đã rất thích cậu đấy..."

Taehyung dường như hóa đá trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của cô bạn thường ngày vẫn luôn mạnh mẽ và hay bắt nạt mình, bày ra những trò đùa quỷ quái và phá lên cười khi thấy mình thống khổ, khi phải nhận lấy hậu quả của những trò đùa đó. Thật không thể ngờ, một người như thế lại có thể đem lòng thích mình...

"Không ai có thể thoát khỏi lưới tình của cậu..." Cô bạn chậm rãi nói, những ngón tay lướt qua lớp cà vạt dày"Kể cả khi cậu không hề có ý định giăng nó ra...Và tớ là một con mồi bị vướng vào bẫy tình của cậu... "

"Anna à, tớ..." Taehyung cắn cắn môi, lần đầu gọi ra tên cô bạn mình vì cô ấy rất ghét bị xưng tên"Tớ xin lỗi..."

"Cậu vốn chẳng có lỗi..." Anna buông cà vạt ra, mặt đối mặt với Taehyung"Lỗi là ở tớ, vì đã đem lòng thương một người không thương mình..."

Sự mạnh mẽ, cứng rắn bao năm qua, trong chớp mắt liền sụp đổ, Anna cười buồn"Tớ muốn nói một lời cuối cùng với cậu, nếu cậu thật sự thích một ai đó, dù là nam hay nữ, cũng đừng ngại nói ra..." Vừa nói, Anna vừa chỉ tay vào ngực trái của Taehyung"Trong tình yêu, đừng nghe theo lý trí, hãy để con tim dẫn dắt cậu. Và, hãy thử xác nhận xem, cậu có thực lòng với Jungkook không nhé? Nếu trái tim cậu thực sự có hình ảnh của cậu ấy, hãy nói ra nhé...nếu không cậu sẽ mất đi cậu ấy đấy..."

"Anna..." Taehyung bối rối không biết nên nói gì, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số IQ của mình tuột dốc một cách thê thảm như vậy, muốn nói nhưng lại thôi, lóng nga lóng ngóng không khác gì một thằng ngốc 

"Ngày mai tớ sẽ theo bố mẹ lên đường trở lại Mỹ..." Anna đút lại tay vào túi áo hoodie, đôi mắt đen láy nhìn Taehyung như muốn lưu lại hình ảnh cậu bạn mình thầm thương vào trong tim, biến nó thành một kỉ niệm không thể nào quên"Nên hôm nay tớ đã quyết định sẽ nói ra hết, để khi quay về nơi quê nhà, tớ sẽ không còn vướng bận về cậu, về đoạn tình này nữa! Nhớ kĩ những gì tớ nói đấy, đừng để tớ phải thấy cậu vật vã với tình yêu thêm một lần nào nữa..."

"Vậy...cậu sẽ rời đi lúc mấy giờ?" Taehyung rũ mắt, rồi nhìn lên cô bạn bằng đôi mắt rụt rè 

"8 giờ sáng, sân bay Seoul!" Anna dứt khoát bước ra cửa, đôi giày thể thao trắng đang mang như cột thêm cục chì, khiến từng bước chân trở nên thật nặng nề, hoặc là bản thân thật sự không muốn bước thêm một bước nào nữa"Mong sẽ thấy cậu ở đó!"

Dứt câu, Anna lập tức bỏ ra ngoài, và Taehyung có nhầm không, khi thấy hàng mi cô bạn kia đong đầy nước mắt

"I'll see you again...when the time comes..." 

-----

Taehyung cố nhìn theo chiếc máy bay đang xa dần khỏi tầm mắt, bầu trời rộng lớn thật đấy, mới đó mà cô bạn của Taehyung đã biến mất rồi. Trên tay là chiếc móc chìa khóa hình con sư tử, Anna đã nói rằng cô thích con vật là vua của muôn loài này rất nhiều, vì chúng luôn mạnh mẽ, độc lập và không biết đến những đau thương. Đáng lí ra Taehyung sẽ tặng nó cho cô, nhưng cô lại không nhận 

"Tớ muốn nó là kỉ vật của tình bạn giữa chúng ta, để khi chúng ta vô tình đi ngang qua nhau, nó sẽ là dấu hiệu giúp tớ nhận ra cậu, trong dòng người đông đúc trên phố...Cậu hãy thay tớ giữ gìn tình bạn của chúng ta nhé?"

Nắm lấy chiếc móc chìa khóa trong lòng bàn tay, Taehyung đã gật đầu, chấp nhận lời yêu cầu, hay đúng hơn là khẩn khoản từ cô bạn

"Này, nếu cậu tìm thấy một ai đó thực sự thích hợp với cậu, nhớ phải kể cho tớ nghe về người đó đấy! Và hãy tặng nó cho người đó, đừng để người đó biết việc có một người bạn của cậu đã từng yêu thích cậu đến nhường nào đâu đấy! Tớ không muốn bị người đó tìm đến tận nhà đâu!"

Nụ cười của Anna lúc đó mới thật yên bình làm sao, vì cô đã không còn bí mật nào cần phải che giấu nữa, không còn vật nặng mang tên tình cảm đè lên tâm trí cùng trái tim của cô nữa. Trong bộ váy áo nữ tính cùng đôi sandals có họa tiết hoa hướng dương, thứ mà cô chẳng bao giờ mặc vì cho rằng chúng thể hiện sự yếu đuối, cô đã trao cho Taehyung một nụ cười hồn nhiên nhất có thể, vì có thể khi sống ở nửa vòng trái đất còn lại, cô sẽ chẳng thể cười được như vậy nữa

Trước khi lên máy bay, mặc kệ dòng người đông đúc chen lấn, xô đẩy lẫn nhau để lên chỗ ngồi của mình, và bỏ ngoài tai những lời hối thúc của bố mẹ, cô đã cố nán lại, nói thật to những lời cuối cùng

"Nhớ phải xác định đúng tình cảm của mình đó nha!!!"

"Chắc chắn rồi!"

Taehyung hét to đáp lại, và vẫy tay với cô. Chiếc máy bay khép lại cánh cửa ra vào, nhưng qua cửa sổ, Taehyung thấy cô, thấy cô đang cười thật tươi với mình, và máy bay bay mất, để lại Taehyung với lời hứa không nói thành lời

"Tớ sẽ tìm thấy nửa kia của mình, như ý của cậu vậy, Anna!"

----

Taehyung nghĩ mình thích Jungkook

Ít nhất là Taehyung nghĩ thế

Mỗi một ngày trôi qua, nhìn Jungkook khệ nệ ôm một đống quà, nào hoa, nào thiệp, nào chocolate, Taehyung đôi lúc cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp. Với cương vị là bạn thân của Jungkook, Taehyung hẳn nhiên đã nhiều lần thấy những món quà tương tự thế này, chúng luôn có trong ngăn bàn học, tủ đựng đồ, và cả trên những băng ghế dài ở lớp học taekwondo của Jungkook, chúng nhiều và luôn chất thành đống đến nỗi Jungkook phải đem đi chia sẻ với các bạn cùng lớp. Taehyung cũng muốn tặng một thứ gì đó cho Jungkook, nhưng nếu làm như thế, liệu Jungkook sẽ nghĩ về Taehyung như thế nào? Taehyung không phải nữ, lại đi tặng một tấm thiệp đầy lời lẽ sến sẩm cho bạn thân của mình hay sao? Ồ không nhé, làm như thế khác nào tự cầm kéo đi cắt đứt tình bạn đang ở mức ổn định đâu chứ. Thế nên Taehyung muốn án binh bất động, chờ thêm một thời gian nữa, để biết tình cảm của mình đang ở mức độ nào, đã vượt qua ranh giới hay chưa, để xem xét món quà nào thích hợp nhất cho một Jeon Jungkook luôn hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, luôn khiến con trai phải ghen tị cùng ngưỡng mộ và khiến đám con gái phải phát cuồng và không tiếc tiền mua những món quà đắt đỏ với hi vọng sẽ được lọt vào ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ với mọi thứ của Jungkook 

Qua một thời gian, Taehyung nhận thấy tự bản thân đã để tình cảm vượt quá ranh giới. Taehyung cảm thấy ghen tị khi Jungkook nhận những món quà từ đám con gái, và cả một số đứa con trai!!! Ừ thì Taehyung cũng là một trong những đứa đực rựa mà vẫn luôn để ý đến Jungkook, nhưng khi nhìn thấy điều đó, ngọn lửa bập bùng chỉ chờ mong được dâng trào và bùng phát ra ngoài. Taehyung muốn nhận được sự chú ý của Jungkook, muốn được Jungkook hỏi han, quan tâm và dành tình cảm nhiều hơn. Và Taehyung muốn trong mắt Jungkook chỉ có mình mình thôi

Nhưng thật khó để nói ra điều đó, khi mà người Taehyung cố thu hút sự chú ý lại không thèm để ý đến những điều Taehyung muốn thổ lộ. Từ lúc kết bạn năm còn là hai đứa nhóc 3 tuổi đến lúc hai đứa là hai thanh niên 18 tuổi, Jungkook vẫn chỉ đối xử với Taehyung như một người bạn, không hơn không kém. Trong khi Taehyung mê mẩn từng nét trên gương mặt ngày càng đẹp hơn, trưởng thành hơn và quyến rũ hơn của Jungkook, từng hành động, từng việc làm của Jungkook đều được Taehyung ghi nhớ, thì Jungkook lại chỉ khen vu vơ vài câu khi Taehyung yêu cầu mình đánh giá về độ đẹp trai, và đôi lúc Jungkook quên mất mình có hẹn với Taehyung, khi nhận ra cũng chẳng buồn xin lỗi một câu nào. Sự thờ ơ của Jungkook khiến Taehyung càng sợ hãi việc thổ lộ lòng mình, vì trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ tình bạn giữa hai người cũng theo đó mà tan thành mây khói

Và, từ khi có một Park Jimin xuất hiện trong cuộc sống của Jeon Jungkook, thì nỗi lo sợ đó lại càng lớn hơn. Ngày đầu tiên gặp mặt, khi thấy đứa nhỏ 15 tuổi bị chính cha ruột mình hành hạ đến mức phải nhập viện, tuy bị chấn thương khắp nơi nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó vẫn không thể giấu nổi sự ngây ngô đáng yêu, Taehyung đã động lòng trắc ẩn với cậu, và khi chứng kiến sự ôn nhu cực cực cực kỳ hiếm có của Jungkook, thì nỗi lo lại đột ngột chiếm thế thượng phong. Hai người đã cãi nhau khi Jungkook muốn nhận Jimin làm con nuôi của Jeon gia, đã không nói chuyện với nhau trong vài ngày sau đó, rồi trong khoảng thời gian Taehyung làm gia sư cho cậu, tận mắt cảm nhận sự dịu dàng, ân cần chăm sóc của Jungkook dành cho Jimin, Taehyung lại muốn chùn bước. Một người bạn thân suốt 15 năm như Taehyung lại chẳng được một phần mười sự quan tâm của Jungkook, như cách Jungkook dành cho người em trai nuôi từ trên trời rơi xuống. Những lời từng muốn nói ra lại bị cất lại, đóng vào một chiếc hộp đẹp đẽ và chiếc chìa khóa để mở nó lại bị ném đi xa thật xa trong miền kí ức của Taehyung

Nhưng trái tim đã lỡ trật nhịp rồi, không thể nói quên đi là quên được. Để giải tỏa cảm xúc của mình, Taehyung đã viết một cuốn nhật ký. Sau khi đào nó lên, Taehyung đã viết những dòng tâm sự của riêng mình vào trong đó, đại loại như suy nghĩ sau một ngày, mong muốn của bản thân và khát khao được thổ lộ lòng mình

Đặc biệt, Taehyung còn viết về những ngày tháng học tập, một mình ở một nơi xa lạ , và việc Taehyung nhớ những người thân của mình, và người bạn thân của mình như thế nào

"Thật sự nhớ gương mặt đẹp trai của cậu. Ngũ quan tinh tế, mái tóc đen dài, đôi mắt nâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng của cậu, những thứ đó không ngờ lại đẹp đến không tưởng trên khuôn mặt của cậu"

"Tớ nhớ, rất nhớ gương mặt cậu lúc chúng ta mới kết bạn, và trông cậu chẳng khác gì so với lúc khác cả, có lẽ là trưởng thành hơn, và cậu làm cho tớ ngày càng điên đảo hơn"

"Trái tim trong lồng ngực của tớ không thể ngừng đập loạn khi nghĩ về cậu, mỗi khi hình ảnh cậu hiện lên trong tâm trí tớ. Cậu sẽ không thể tưởng tượng được đâu, nó như muốn vọt ra khỏi lồng ngực của tớ và chạy khắp ba vòng trái đất vậy đấy!"

"Tớ rất muốn nói với cậu, rằng tớ thích cậu, thích nhiều lắm, thích đến không thể diễn tả bằng lời nữa rồi, thích đến mức muốn mua vé máy bay mà quay lại Hàn Quốc để gặp cậu, muốn ôm cậu và nói rằng tớ thích cậu, rất nhiều!"

"Đôi lúc tớ không có đủ dũng khí để nói, hồi chúng ta còn học chung một trường, chung một lớp, nhiều lần tớ đã muốn nói ra, nhưng cậu lại làm những lời lẽ của tớ bay đi đâu hết! Tại cậu cả đấy!"

"Nếu tớ trở về, và tớ thổ lộ với cậu, liệu cậu sẽ chấp nhận chứ?"

Đáng lí ra Taehyung không nên viết những lời bộc bạch này vào trong nhật ký. Sẽ tốt hơn nếu không viết, và không cất giấu. Để bây giờ khi nó lộ ra, chiếc hộp bí mật đã bị mở rồi, giống như chiếc hộp Pandora vậy, Taehyung chỉ có thể tự trách mình tại sao mình lại làm những điều ngu ngốc như vậy?

"Cậu không muốn trả lời tôi sao?" 

Sau khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, Jungkook chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Nhặt cuốn sổ vừa nãy mình đánh rơi dưới đất, anh đặt lại nó vào trong hộp, khóa nó lại, đứng dậy và tiến đến trước mặt Taehyung. Chú cún Yeontan cũng chầm chậm đi theo, quấn bên chân Jungkook, cái đuôi ngắn đôi khi lại nhẹ chạm vào gấu quần của anh

"Vậy, cậu trả lời câu hỏi của tôi như thế nào?" Taehyung nặng nề nhắm mắt, khó khăn hỏi vặn lại, hai bàn tay đang buông thõng nay lại siết lấy vạt áo sơ mi thẳng thớm

"Hmmm..." Jungkook trầm ngâm, thở ra một hơi"Cái này còn tùy xem, trái tim của tôi muốn điều gì..."

-----

"Yoongi ah, tớ xin lỗi..."

Jimin chỉ có thể đáp lại Yoongi như thế, đôi mắt xanh cụp xuống, không dám nhìn người đối diện. Cậu vốn không thể tưởng tượng ra viễn cảnh người bạn thân của mình lại đang tỏ tình với mình. Cậu đã cố nhéo chân mình đến đỏ ửng, cậu đã mong đó là một giấc mơ. Cậu muốn mình thoát ra khỏi giấc mơ đó, và nhìn thấy hiện thực chỉ đơn giản là cả cậu, Yoongi và Seokjin vẫn đang ăn uống vui vẻ thôi. Nhưng con người vốn dĩ không thể thoát khỏi những gì đang xảy ra ở thế giới thực, và ngay lúc này đây, cậu đang phải nói lời từ chối với bạn thân của mình

Không thể trách Jimin được, vì trái tim cậu vốn chẳng bao giờ lệch nhịp vì Yoongi cả...

"Ý cậu nói là cậu không thể chấp nhận lời tỏ tình của tớ?" Yoongi đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu

"Ph...phải..." Cậu e dè nói

Sao tớ có thể đồng ý? Khi mà con tim tớ không thể nào đi trái nhịp của nó vì cậu? Sao tớ có thể làm trái theo mong muốn của lý trí, của con tim mình? Vì tớ không muốn hai ta đều phải đau khổ

Trước giờ, chúng ta chỉ là bạn mà thôi...

Và mãi mãi là như vậy...

Không thể thay đổi được

"Nhưng Yoongi ah, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà của Yoongi, như cầu xin hãy giữ lại tình bạn đẹp giữa hai người"Đừng vì chuyện này mà vứt bỏ tình bạn của chúng ta nhé, được không?"

"Ngốc ạ!" Yoongi bật cười, lại gần và véo nhẹ lên một bên má mochi của Jimin, hình như cậu đang sắp khóc đến nơi"Chúng ta mãi là bạn, dù có chuyện gì đi chăng nữa..."

"Cậu...không buồn sao?" Cậu chớp chớp mắt

"Mmmm...có lẽ không!" Yoongi nhẹ lắc đầu"Có lẽ tớ không thích cậu sâu đậm nhiều như tớ đã mường tượng, chắc đó chỉ là một tình cảm nhất thời thôi. Và nếu cậu đã không thích tớ, thì tớ cũng sẽ không cố chấp theo đuổi đâu, tớ không muốn cứ phí hoài công sức giành lấy những thứ không phải của mình!"

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tớ, Yoongi!" Cậu nhào vào ôm lấy Yoongi, chiều cao tương đối giữa hai người giúp cho việc ôm nhau cũng không phải quá khó khăn"Cảm ơn cậu!"

"Nào, đừng khóc nhè ra đây nhé!" Yoongi cười, nụ cười hở lợi hiếm thấy đang hiện trên môi Yoongi ngay lúc này"Tớ vẫn luôn là bạn của cậu, đó là một sự thực mà ngay cả các vị thần tối cao cũng không thể thay đổi được..."

"Quả nhiên đúng là vậy rồi..."

"Trong mắt tớ, không hiện hữu ai khác ngoài cậu cả..."

"Cậu sẽ không bao giờ quên đi tớ, quên đi kỉ niệm giữa chúng ta, ngay cả khi hai ta rời xa trong khoảng thời gian dài, đúng không?"

"Đúng không, cục kẹo bạc hà của tớ?"

------------------------------------------------------------------------

5055, 07/06/2020

Qua fic này, tớ thực sự muốn chia sẻ những gì tớ biết về tình bạn, về tình yêu(kể cả khi chưa trải qua mối tình nào), fic này như là nơi tớ bày tỏ nỗi lòng vậy. Vì vậy các readers hãy đọc từ chap đầu để hiểu rõ cốt truyện nhé

P/s: Cảm ơn vì 22k lượt đọc, thực sự đó là một thành tựu rất lớn đối với mình đó

Và sắp tới tớ sẽ phải ôn thi nên thời gian viết chap sẽ không có nhiều. Mong các readers đừng bỏ rơi Sô cho đến khi Sô quay lại nhé

Sô mít ướt kí tên










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro