Chap 58: Jungkook thê nô và Jimin nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nặng nề mở ra đôi mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy qua tầm nhìn mờ ảo của mình là lồng ngực rắn chắc của ai đó, khiến cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Rải rác trên cần cổ của người kia là dấu hôn của chính mình...cậu đỏ mặt nhìn chúng không chớp mắt, những cảnh tượng hôm qua hiện về như một cuốn phim tua chậm, làm hai má cậu thêm đỏ và bùm, biến thành quả cà chua chín mọng đỏ. Nhưng, ngại thì ngại, nhưng vui mừng vẫn chiếm phần nhiều hơn, vì từ nay, Jeon Jungkook là của Park Jimin này, đừng ai hòng mơ tưởng chiếm đoạt

Nhẹ bật cười khúc khích vì suy nghĩ của chính mình, cậu khẽ cử động thân người một chút, liền phát hiện đôi cánh tay to lớn của người lớn hơn đang đặt trên eo và mông mình, không nhịn được mà cứng người, hai má càng đỏ thêm. Thế này làm sao mà thoát? Cậu trề môi dưới, xoay người lại rúc vào lòng người vẫn đang còn ngủ say sưa kia, định bụng nhắm mắt thêm chút nữa thì người kia chợt tỉnh dậy

"Hmmm...chào buổi sáng, bé yêu!" Giọng nói trầm khàn của Jungkook khiến trái tim của cậu ngay lập tức đập thật mạnh, người đâu mà ngay cả giọng nói cũng quyến rũ quá vậy?

"Ch...chào buổi sáng..." Cậu khẽ đáp lại, chợt nhận ra giọng của mình bị khàn đi rất nhiều, nói như không nói vậy, nhớ lại nguyên nhân liền bĩu môi dưới khiến anh bật cười, bé cưng của anh đáng yêu ghê~

"Để anh lấy cho em một cốc nước ấm!" Anh chậm rãi nâng người dậy, ngó nghiêng xung quanh để tìm chiếc khăn tắm mà mình đã để sẵn ở đầu giường, quấn nó quanh thân dưới của mình, rồi cúi xuống bế cậu lên, hôn cái chóc lên trán nhỏ"Nhưng trước hết em phải đi tắm đã!"

"Thế thì bỏ em xuống, em tự đi!" Cậu nhỏ giọng kháng nghị, dù đã nhìn thấy hết của nhau rồi nhưng cậu vẫn rất là ngại đó!

"Em nghĩ giờ em có thể đứng vững không?" Một cái nhướn mày được treo trên gương mặt đẹp trai của người lớn hơn khiến cậu im bặt"Ngoan, để anh giúp!"

"Ừm..." Cậu gật gật cái đầu nhỏ, cái gì cũng nghe anh hết! Được dỗ dành ngọt ngào như vậy thì làm sao cậu có thể từ chối nổi chứ? Với lại bây giờ cậu cũng thấy cả cơ thể mệt rã rời ra, tay chân đều buông thõng không muốn cử động chút nào, mông cũng ê ẩm với đau nhức lắm...nên thôi, giao cho anh là tốt nhất

Jimin được đặt trong bồn tắm lớn, thoải mái thở dài khi một làn nước ấm bao quanh thân thể vô lực của mình. Mải nhắm mắt tận hưởng mà cậu không để ý đến người kia đang nhìn mình đầy chăm chú, rồi lật đật lấy chai sữa tắm và dầu gội đầu của cậu mà mình đã đem từ phòng cậu qua để tẩy rửa sạch sẽ cho bé cưng của mình

"Jungkookie..." Cậu khẽ gọi

"Ừm...?" Jungkook nghe gọi liền nhìn lên

"Ôm..." Hai cánh tay thon gầy hướng về phía anh, bé mèo con dài giọng làm nũng, khiến anh chỉ biết mỉm cười. Cơ thể mệt mỏi cộng thêm sự nhạy cảm sau khi làm tình làm cho cậu muốn nhõng nhẽo với anh nhiều hơn. Anh khẽ cười một tiếng, cởi ra chiếc khăn quấn quanh hông nãy giờ rồi bước luôn vào bồn tắm, vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy bé cưng của mình

"Hì...Kook...nhột quá..." Cậu cười khúc khích khi những ngón tay dài của người phía sau chọc chọc vào phần eo đang lộ ra không gì che đậy của mình

"Em vừa gọi anh là gì thế?" Anh vừa thoa sữa tắm lên người cậu vừa hỏi

"Kook...nghe hay mà! Anh không thích hả?" Cậu dẩu môi 

"Thích...bé cưng của anh gọi gì anh cũng thích..." Anh vùi mũi vào gáy cậu, tay cũng dần di chuyển xuống thấp hơn, thoa đều sữa tắm lên đôi vai nhỏ, nhẹ xoa bóp một chút, lướt nhanh qua vùng ngực trần mềm mại, nắn nắn eo nhỏ, nói chung là mỗi nơi đều sờ sờ một chút rồi lập tức dời đi ngay. Vớ lấy vòi hoa sen treo trên thành bồn, nước ấm chảy xuống lăn đều trên làn da khiến cậu thấy được thư giãn, phía sau anh lấy khăn chà xát nhẹ nhàng lên tấm lưng nhỏ bé bị phủ kín bởi dấu hôn đỏ thẫm, đến khi lưng cậu trở nên trơn bóng mới tiếp tục vòng lên đằng trước kì cọ cho cậu. Tiếp đến là công tác gội đầu, cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ và anh sẽ đảm nhiệm mọi thứ còn lại, từ việc cho dầu gội lên mái tóc hơi xơ vì vận động mạnh đến ướt đẫm mồ hôi của cậu đến việc gội sạch sẽ nó, làm cho những sợi tóc của cậu lại trở nên mềm mại và thơm tho y như cũ. Sau khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn sạch sẽ rồi, anh mới nhấc cậu khỏi bồn tắm, xả sạch hết bọt xà phòng trên người cậu, rồi vừa xả sạch nước bẩn trong bồn vừa cho cậu ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, chuẩn bị tẩy rửa phía dưới cho cậu

"Mmmm...đừng có đụng vào đó!" Jimin có chút khó chịu liền rít lên qua kẽ răng"Đau lắm!"

"Bé cưng đã phải chịu khổ rồi..." Jungkook hôn cái chóc lên trán nhỏ"Nhưng phải làm sạch chỗ đó mới được, không em sẽ bị đau bụng đó!"

"Vậy...nhẹ thôi nhé..." Cậu dựa cằm lên bờ vai rộng lớn, hai tay vòng qua cổ người kia, ôm lấy thật chặt chẽ, hai chân hơi mở rộng ra, để lộ cảnh xuân mơn mởn khiến ai đó phải nuốt nước bọt, cắn răng kiềm chế

Vì hôm qua là lần đầu tiên của hai người, nên anh nghĩ chỉ nên làm một lần, nếu làm nhiều sẽ rất mệt cho cậu, chứ anh không phải bị yếu sinh lý đâu nhé! Một lần đương nhiên là không đủ để thỏa mãn sinh lý của một người đàn ông mới 24 tuổi vẫn còn tràn trề sinh lực, lại vô cùng cường tráng như anh, nhưng anh vẫn ráng nhịn, sức khỏe của cục cưng mới là quan trọng nhất. Cổ họng bỗng chốc trở nên khô khan, anh lấy vòi hoa sen xối lên chỗ đó, cẩn trọng đẩy một ngón tay vào bên trong hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ, cố moi móc đống tinh dịch của mình ra ngoài. Cậu thở gấp, vòng tay siết chặt cổ người kia hơn nữa, móng tay bấu mạnh vào lưng anh, gây ra nhiều hơn một vết cào, nhưng anh không để tâm đến lắm. Phải nhịn xuống, anh không thể làm cậu thêm một lần nào nữa, nhưng...cái cách lỗ nhỏ mút lấy thật chặt ngón tay khiến anh phát điên, vật giữa hai chân cũng đang có dấu hiệu ngẩng cao đầu đến nơi rồi. Ngón tay vội vã tăng tiến độ công việc, nhanh chóng làm sạch rồi rút ra thật nhanh, xả nước lần cuối, lau khô người cho cậu rồi bế cậu chạy nhanh ra ngoài, đặt cậu lên trên giường, chạy lại vào phòng tắm và kết thúc bằng một cái đóng cửa thật mạnh

Jimin mím môi, nghệt mặt đầy khó hiểu. Anh ấy bị làm sao vậy?

Cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu cho lắm, nên nghiêng người để lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bật nguồn nó lên và thấy ngay 5 cuộc gọi nhỡ từ Seokjin, không biết là có chuyện gì nhỉ? Nếu muốn biết thì chắc chắn phải gọi hỏi rồi, cậu nhấn nút gọi gần như ngay lập tức, lắng nghe nhạc chuông mang âm điệu của bài hát 'Even if I die, it's you', vốn là sản phẩm collab của hai ca sĩ nào đó mà Seokjin rất thích, cũng là bài nhạc phim của bộ phim vô cùng nổi tiếng nào đó mà cậu không biết tên. Biết sao được, cậu đâu có hứng thú với phim ảnh cơ chứ?

"Kim Seokjin đang nghe, ai ở đầu dây bên kia vậy?" Giọng nói khàn khàn của cậu bạn thân đập vào tai đem lại cho cậu cảm giác khá buồn cười, cá rằng cậu ấy đã lăn ra giường ngủ đến sáng vì đã quá chén ngày hôm qua đây

"Tớ đây, sao cậu lại không nhìn tên người gọi?" Cậu cười khẽ khi nghe tiếng lầm bầm của Seokjin"Đừng rủa tớ, chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi mà..."

"Trừ việc cái đầu vẫn còn váng lên váng xuống và cổ họng khàn đặc vì rượu thì tớ ổn, cảm ơn rất nhiều!" Seokjin đáp lại câu hỏi của cậu bạn bằng một câu dài không ngưng không nghỉ, chợt nhận ra một vấn đề khác liền chất vấn ngược lại"Mà giọng cậu sao cũng khàn quá vậy? Có phải vì rượu không?"

"Ờ...ừm...một chút..." Dù biết Seokjin không thể nhìn thấy nhưng mặt cậu cũng tự động hóa đỏ, miệng cũng lắp bắp"Hôm qua cả hai chúng ta đều uống khá nhiều mà..."

"Jungkook không chăm sóc cho cậu hả?" Seokjin hơi nghi hoặc một chút, làm sao anh ấy có thể để cục cưng của mình đi ngủ mà không bồng bế cậu đi đánh răng rửa mặt, hay chí ít là súc miệng?"Anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy đang tắm..." Cậu liếc mắt về phía căn phòng đóng kín, rồi lại chú tâm vào cuộc điện thoại"Cậu hỏi anh ấy làm gì..."

"Này hình như tớ vừa nghe tiếng gì ấy nhỉ?"

Jimin mở lớn mắt, vội vàng quay đầu nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng động kỳ lạ. Tiếng nước róc rách chảy hình như còn hòa lẫn với tiếng gì đó trầm thấp, nặng nề. Cậu để điện thoại xuống giường, đến bên cánh cửa để mở nó ra nhưng không được, nó đã bị khóa trái. Áp sát tai vào cửa, cậu liền ngộ ra Jungkook là đang...thủ dâm, với tiếng gầm gừ xen lẫn với tên của cậu trên đầu môi. Đôi má mềm của cậu rất nhanh biến thành mặt trời đỏ chói, cậu vội vã trèo lại lên giường, trùm chăn lên người mình, nhặt cái điện thoại lên rồi mới dám nói chuyện tiếp"Chắc cậu nhầm rồi...có tiếng gì đâu..."

"Tớ nghi lắm...hay cậu đang...tự sướng hả?" Seokjin tuyệt đối không tin vào những lời cậu bạn nói, đôi tai tinh nhạy của Seokjin đã được chứng nhận thính lực 100/100, nhất quyết không thể sai lệch"Hay cậu đang coi GV? Yah Park Jimin, cậu có chồng rồi mà còn hứng thú với mấy cái đấy hả?"

"Không...mà GV là cái gì thế?" Cậu đang định phản bác nhưng rồi cũng không kìm nén được sự tò mò, GV là phim hành động hay đại loại thế à?

"À...ừm...cậu quá trong sáng cho mấy thứ đó...ừm...nên hỏi chồng cậu thì hơn!" Seokjin nhanh nhẹn lấp liếm những lời nói bộc phát của mình bằng tiếng cười lau kính quen thuộc"Hôm qua tớ gọi chỉ để hỏi thăm thôi, nhưng xem ra cậu vẫn khỏe nhỉ, vậy là tốt rồi! Nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi nhé, tớ phải đi rồi! Lần sau nói tiếp nhé!~"

Seokjin cúp máy sau khi đã gửi một nụ hôn gió qua điện thoại với cậu bạn yêu quý của mình, bỏ lại Jimin rũ chăn khỏi người với mớ suy nghĩ rối ren như tơ vò. Sao cậu ấy lại bảo 'cậu quá trong sáng cho mấy thứ đó', thế là thế nào? Và tại sao lại bảo cậu nên hỏi Jungkook?

"Sao thế bé cưng?" Cậu đang suy nghĩ miên man thì đột ngột cảm nhận làn da của mình chạm vào bờ ngực rắn chắc còn ướt nước của người kia, nhiệt độ trên khuôn mặt tăng vọt"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Ừm...không có gì quan trọng lắm..." Cậu chu môi đáp, để mặc người lớn hơn ôm lấy mình từ đằng sau"Em chỉ vừa gọi điện cho Seokjin thôi..."

"À...và hai người đã nói gì?" Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, hít hà mùi cam tươi vô cùng dễ chịu từ cơ thể cậu

"Không nhiều lắm...nhưng Kook ah, GV là gì thế?" Cậu ngây ngô hỏi

"Seokjin sao lại nói với em cái đó?" Anh tròn mắt, giọng cũng nâng cao lên một chút, nhưng chợt nhận ra liền cười khẽ"Mà thôi, bé cưng của anh còn ngây thơ thuần khiết lắm, em không cần phải biết mấy cái đó làm chi cho mệt đâu!"

"Cái đó là cái gì mà sao ai cũng không chịu nói với em?" Cậu phụng phịu, giãy ra khỏi vòng ôm ấm áp"Em lớn rồi mà! Không phải con nít nữa đâu! Kook~, nói đi xem nào!"

"Ừm...GV là...việc mà chúng ta đã làm tối qua ấy..." Anh đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên đỏ bừng"Chỉ là nó là do những diễn viên đóng, và được quay lại thành phim thôi..."

"C...cái gì?" Cậu ngượng đến không nói lên lời"Nhưng...họ quay để làm gì cơ chứ?"

"Để...giúp người xem thỏa mãn nhu cầu sinh lý..." Anh trả lời với tông giọng không hề biến đổi"Cũng không cần phải ngại đến thế...chúng ta cũng đã trải qua nó rồi mà..."

"Aa...đáng lẽ em không nên hỏi, ngại quá đi mất!!!!" Cậu úp mặt vào gối, chân đạp đạp lên xuống"Sao mình lại ngốc như vậy được chứ???"

"Haha...em lúc nào chả ngốc..." Anh cười đến rung người, vỗ bồm bộp lên chiếc chăn dày"Từ hồi bé đến tận bây giờ luôn...haha..."

"Anh đừng có trêu em..." Cậu lí nhí vừa đủ để cả hai nghe trong khi mặt vẫn dính chặt với cái gối không rời"Nếu em không đau mông, anh chết với em..."

"Vẫn còn đau lắm à?" Anh ngưng cười, nhẹ giọng hỏi han

"Đau dữ lắm luôn...cử động không nổi luôn..." Cậu mè nheo"Anh phải chịu trách nhiệm..."

"Được rồi...đợi anh chút..." Anh rời giường, đi đến mở cánh cửa tủ quần áo của mình, lấy ra cái quần đùi màu xám cùng cái boxer đen mặc vào người, rồi lục tìm trong tủ tuýp thuốc mỡ mà hồi trước bà Jeon hay mua để sẵn trong tủ đề phòng anh bị vấp té, hay đánh nhau...bà đề phòng đủ mọi thứ có thể xảy đến với anh, đến mức anh phải bảo mẹ là không cần thiết, nhưng giờ đây anh có muốn nghe lại những lời dạy bảo đầy yêu thương ấy cũng chẳng được nữa rồi

Nhẹ lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực đang dần bủa vây đầu óc, Jungkook trèo lên giường, vỗ vỗ nhẹ vào cặp mông trắng mềm đang trốn trong chiếc chăn dày vừa được anh phủ lên, ra hiệu cho cậu mở chân ra. Jimin chẳng hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, tách hai chân mình ra và vùi mặt sâu hơn vào gối. Rửa sạch bằng nước không thôi là không đủ, phải bôi thuốc thì chỗ đó mới nhanh lành được. Anh cho ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, khẽ khàng thoa lên nơi hậu huyệt đã được vệ sinh sạch sẽ, bôi một chút quanh rìa, rồi nhẹ cho ngón tay vào trong, cẩn trọng bôi thuốc từng chút từng chút một, không dám vào quá sâu vì nếu thế anh chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà đè cậu ra làm vài lần nữa đâu

"Ah~" Một tiếng rên êm tai phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của người nhỏ hơn khiến ai đó cứng người. Cậu không nhịn được mà xoay xoay mông, tìm một tư thế thoải mái hơn, vô tình lại khiến ngón tay vào sâu bên trong, làm cậu yếu ớt ngã phịch xuống, miệng cũng kêu lớn hơn. Anh thấy không ổn rồi, vì thứ bên dưới anh đang dần cứng lên rồi, liền rút ngón tay ra rồi trùm chăn lên mông cậu

"Anh...để anh đi lấy quần áo cho em!" Lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy anh lắp bắp như vậy, cậu còn chưa kịp chớp mắt một cái đã thấy người kia biến mất khỏi phòng rồi

Jimin bây giờ mới nghĩ ra Jungkook hành xử kì cục như vậy là do ngại, nhưng ngại cái gì mới được? Rõ ràng hai người đã thấy hết của nhau rồi còn gì? Cậu nhún nhún vai, định bụng mặc kệ, nằm xuống muốn ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt, thì anh bước vào, thấy cậu nằm dài ra cũng không nói gì, chỉ tiến tới ôm cậu dậy, mặc vào cho cậu cái boxer với cái quần ngắn màu da bằng vải mềm, cùng với cái áo sơ mi trắng rõ to, mùi hương bạc hà quẩn quanh bên mũi khiến cậu đang lim dim mắt cũng phải bật tỉnh dậy, nhìn xuống cái áo to sụ trên cơ thể mình, rồi lại nhìn sang người vẫn đang tỉ mẩn cài từng hột nút áo cho mình, dĩ nhiên là không tránh khỏi thắc mắc

"Sao anh lại cho em mặc áo của anh?" Cậu nhẹ nâng lên cánh tay để ngửi lấy mùi nước xả vải dịu nhẹ xen lẫn mùi bạc hà nam tính, lại càng thắc mắc nhiều hơn

"Tốt cho em cả thôi!" Ai đó nhẹ nhàng đáp lời, rồi nhanh nhẹn bế cậu lên theo kiểu công chúa, mở cửa phòng đi thẳng xuống bếp, đặt cậu xuống cái ghế đã được kéo sẵn ra, hướng cậu cười thật tươi"Ngoan, ngồi ở đó đi, để anh nấu gì cho em ăn!"

"Kook biết nấu ăn à?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên

"Biết chứ...chẳng qua chưa có dịp để trổ tài cho em xem thôi..." Anh với lấy tạp dề treo trên giá mặc vào, nhăn mày khi nhận ra nó có màu hồng...không được không được, phải mua cái khác thôi!"Em muốn ăn gì..."

"Bánh gạo cay!" Cậu reo lên gần như ngay lập tức, đôi mắt xanh lấp lánh sáng

"Không!" Anh dứt khoát từ chối"Em đang mệt, ăn cháo thịt bằm là tốt nhất!"

"Không...bánh gạo cơ..." Cậu mè nheo, đôi môi bĩu ra, đôi con ngươi xanh long lanh hướng người lớn hơn mà nài nỉ

"Anh nói không là không!" Ai đó cứng rắn đáp trả

"Nhưng mà..."

"Không có được cãi lời!"

"Em ghét Kook lắm..." Cậu mếu máo

"Ghét thì anh càng không cho ăn!" Anh cau có nói

"Năn nỉ đó..." Cậu nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục công cuộc làm nũng

"Thôi được, chiều anh mua..." Được rồi! Anh chịu thua!

Rốt cuộc, Jeon Jungkook dù sắt đá cỡ nào cũng không thể thắng được một Park Jimin nhõng nhẽo!

"Yay!" Cậu vui vẻ kêu lên, cười toe toét"Kook là tốt nhất!"

"Miễn là phải ngoan và ăn hết cháo, còn không thì nhịn!" Anh lui cui tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh nhưng vẫn không quên đe dọa

"Ừm..." Cậu ậm ừ cho qua, lôi điện thoại ra nghịch trong khi người lớn hơn xoay sở với đống nồi niên xoong chảo cùng mớ thịt cá mắm muối. Mấy cô hầu núp ở sau bức tường âm thầm gào thét trong lòng, cậu chủ nhà mình đúng chuẩn là tổng tài công ôn nhu, sẵn sàng lăn lộn vào bếp vì bé thụ đáng yêu của mình mà!!!!

Jimin nhấn vào ứng dụng nhắn tin và kiểm tra lại danh bạ, không một tin nhắn và cuộc gọi nào đến từ Yoongi...Dù biết họ chỉ mới chia tay vào tối qua và chặng đường từ Hàn đến Mỹ là rất xa xôi nhưng cậu vẫn không sao tránh khỏi nhớ nhung...nhớ người bạn nhỏ nhắn với làn da trắng, với chất giọng trầm trầm và những câu nói sắc bén...Cậu nhớ tới lúc cậu cùng Yoongi đo chiều cao và cậu bạn thân đã gắt gỏng cả ngày trời chỉ vì cậu ấy thua cậu vài xentimet ít ỏi...Nhớ lúc Seokjin và Yoongi gây lộn chỉ vì cái bánh cá nhân đậu đỏ...Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy...

"Đang nhớ Yoongi à?" Jungkook khẽ lên tiếng, đặt xuống trước mặt cậu một tô cháo nóng hổi, đôi mắt nhanh nhạy lướt qua màn hình điện thoại"Nhớ thì gọi cho cậu ấy đi!"

"Em không thể...cậu ấy giờ vẫn đang ở trên máy bay mà..." Cậu nhẹ lắc đầu, nhìn sang đôi mắt nâu đẹp đẽ đang tràn ngập trong sự dịu dàng"Khi nào tới nơi cậu ấy sẽ gọi, nên không sao đâu! Anh ngồi xuống ăn với em!"

"Được rồi!" Anh dĩ nhiên không thể từ chối bé mèo con của mình, liền kéo ghế ngồi xuống"Em ăn cháo, anh ăn mì tương đen!"

"Ớ...bất công!" Cậu chu môi phản đối

"Chiều nay anh sẽ làm cho em...em cần được bồi bổ..." Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng đang chu ra, cười ha hả trong khi nhận lại những cú đấm nhẹ hều trên vai"Ăn cháo bữa nay thôi...chiều nay em muốn ăn gì, anh chiều hết!"

"Hứa đó!" Cậu chìa ra ngón tay út ngắn ngủn của mình, người kia chỉ cười và lồng ngón tay dài của mình quanh ngón tay cậu, làm thành một lời hứa giữa họ

Lúc ăn xong tô cháo cậu mới nhận ra mình đã ăn luôn bữa trưa rồi, cậu đã ngủ quên và bỏ luôn bữa sáng. Sau một giấc ngủ trưa dài đến tận chiều với người yêu, cậu chán nản đi lại trong nhà với cái hông đau nhức, quá buồn chán khi chẳng có việc gì để làm. Tivi không có chương trình gì hay, điện thoại thì đã nghịch chán chê và người cậu cần nhất lại bỏ ra ngoài mua đồ. Cậu đã cố hết sức để đòi đi theo nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, ấm ức muốn khóc òa lên nhưng lại được dỗ dành bằng vài cái hôn trên trán khiến cậu dù có uất ức thế nào cũng đành ngoan ngoãn ngồi nhà chờ anh về. Cậu sắp lười chảy thây rồi này, phải chi có ai đó đến chơi với cậu nhỉ...

Pinh poong! Tiếng chuông cửa reo lên khiến Jimin nhảy ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn cánh cửa đang được cô hầu mở ra, vì ngược sáng nên cậu chỉ thấy một bóng người cao gầy thấp thoáng, còn chưa kịp chớp mắt thì bóng người đó đã chạy vụt đến chỗ cậu và khi cậu định thần lại thì cậu đã thấy sức nặng trên người mình, đè cậu muốn xẹp lép. Ồ và cậu biết người này là ai rồi!

"Yohoo! Bạn thân, tớ đến chơi với cậu nè!" Vâng, chắc chắn và chỉ có thể là Kim Seokjin mới dám ngồi lên người cậu Park ngang nhiên như thế mà thôi

"Cậu đang đè chết tớ...xuống ngay!" Cậu khó khăn thốt lên"Cậu tăng cân phải không?"

"Không...tại tớ mang theo túi bánh..." Seokjin leo xuống khỏi người cậu bạn thân, đặt cái túi đựng bánh lên trên chiếc bàn kính"Muốn ăn thử không? Tớ mới làm bánh bao, bánh quy và macarons...cậu muốn cái nào?"

"Tớ ăn bánh bao!" Mắt cậu sáng lên khi nghe thấy có bánh bao, cậu siêu thích bánh bao bạn mình làm, vì nó rất dẻo, thơm và nhân thịt cũng rất mềm và ngon nữa, miễn chê luôn!

"Đây...để tớ lấy cho..." Seokjin lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của cậu bạn, lôi từ trong túi ra một cái hộp to, mở ra liền thấy gần chục cái bánh bao trong đó. Cậu chộp ngay một cái ở gần mình nhất và nhai lấy nhai để, kèm theo những lời khen rời rạc"Ng...ngon quá..."

"Ăn xong rồi nói, không nghẹn đó!" Seokjin nghiêm giọng nhắc nhở, cũng không quên lấy một cái cho vào miệng nhai. Đôi mắt nâu cà phê sữa quét nhanh một lượt ngôi nhà và rồi rất tự nhiên, Seokjin cất lên câu hỏi"Jungkook không có nhà sao?"

"Anh ấy đi mua đồ rồi..." Cậu đáp trong khi hai bên má ngập trong thức ăn

"Vậy à..." Seokjin thở dài trong nhẹ nhõm, tưởng rằng sẽ bị mắng vì dám dắt cục cưng nhà anh ấy đi tụ tập rượu chè chứ! 

"Ngon thiệt đó Seokjin ah!" Cậu không tiếc lời khen ngợi bạn mình"Giờ thử bánh quy đi!"

"Đây...bánh quy bơ, bánh quy có nhân là mứt hoa quả, bánh quy phủ hạt điều và bánh quy socola, cậu thích loại nào? Không cần sợ hết, tớ làm nhiều lắm!" Seokjin mở ra một cái hộp khác, cái hộp này có những cái ngăn chia ra từng loại, nom cái nào cũng rất ngon mắt

"Cái có mứt hoa quả đi!" Cậu trỏ vào những chiếc bánh màu vàng với hình dạng của những con thú rất đáng yêu, và cậu lấy một cái hình con thỏ, đôi tai và đôi mắt của nó có màu đỏ, nên cậu đoán nó sẽ có vị của dâu hay cherry. Cậu ăn thử và cong mắt cười khi cảm nhận vị chua chua, ngọt ngọt của dâu lan tỏa trong miệng. Wow, vừa ngon lại vừa thơm nữa!

"Thích mê rồi phải không? Cậu giữ lại mà ăn, tớ có đầy ở nhà! Nhớ chia cho anh yêu của cậu ăn nhé!" Seokjin ấn đầu ngón tay vào trán cậu bạn

"Gì chứ? Anh yêu cái gì?" Cậu tròn mắt vì bất ngờ, đến nỗi bỏ quên chiếc bánh quy socola hình bông hoa đang tính cho vào miệng

"Thì...hai người chính thức là người yêu rồi còn gì? Chẳng qua là chưa làm đám cưới thôi!" Seokjin thản nhiên nói trong khi nhai chóp chép chiếc bánh quy bơ hình con hổ"Thế thường ngày cậu gọi anh ấy là gì? Honey, chồng yêu hay ông xã?"

"K...Kook..." Cậu lí nhí

"Chà chà...tuyệt vãi!" Seokjin phấn khích đến vỗ bồm bộp lên đùi mình"Ngắn gọn, súc tích nhưng cũng rất ngọt ngào! Chà...giá có ai đủ xứng đáng để tớ gọi như vậy nhỉ?"

"Cậu vẫn chưa thích ai à?" Cậu nghiêng đầu trong khi thưởng thức loại bánh quy phủ hạt điều"Tớ thấy cậu có thừa sự hấp dẫn và cuốn hút mà?"

"Vấn đề là tớ chẳng thích ai, chứ người theo tớ đếm hoài chả hết đâu!" Seokjin chẹp miệng, tự nhiên rót ra hai tách trà, đẩy một tách đến trước mặt Jimin"Giống như việc uống tách trà này vậy! Trà rất ngon và giúp thanh tịnh, nhưng cậu lại không thích, thì cho dù nó hấp dẫn thế nào cậu cũng chả thèm mó tới đâu, đúng không? Tớ cũng vậy, tớ thu hút người khác, nhưng chẳng ai đủ thu hút tớ, nên giờ tớ vẫn độc thân vui tính! Tớ tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhiều như sắc đẹp toàn cầu của mình vậy đấy!"

"Tớ tưởng cậu rất muốn có bồ?" Cậu nâng tách trà lên rồi thổi nhẹ vài hơi trước khi nhấp thử một ngụm, tiếp đến ngụm thứ hai và ba...đến lưng chừng tách"Hồi xưa cậu luôn vậy mà!"

"Giờ tớ nghĩ lại rồi...tớ chưa muốn bị gò bó và vẫn ham chơi..." Seokjin thở ra một hơi vì độ ấm vừa phải của tách trà, tiếp lời với giọng điệu chậm rãi"Hơn nữa, tớ chưa thấy ai có thể khiến tớ dừng lại cuộc dạo chơi của mình và trở thành bến đỗ an toàn cho tớ...Cậu biết đấy, tớ cũng giống cậu, chỉ có thể nằm dưới, vậy nên tớ cần một người nào đó thật trưởng thành, chín chắn và đủ mạnh mẽ để tớ dựa vào lúc yếu đuối...giống như Jungkook đó!"

"Đừng mơ tưởng tới anh ấy! Anh ấy là của tớ!" Cậu nghiêm mặt và đôi mắt xanh ánh lên tia sắc lạnh, khiến Seokjin không rét mà run, không thể ngờ bạn thân cậu khi yêu lại chiếm hữu tới như vậy

"Rồi rồi, ai dám đụng vào anh ấy ngoài cậu chứ?" Seokjin cười giả lả, nhẹ xoa vai cậu để cơn thịnh nộ của cậu không bộc phát. Nhưng rồi đôi mắt tinh nhạy của Seokjin bắt được những dấu hickey đậm màu trên khắp vùng cổ đến vai, thậm chí còn mập mờ dưới vùng xương quai xanh của cậu. Nhìn lên khuôn mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì của bạn mình, đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi có chuyện gì nhưng Seokjin chỉ bận để ý đến đôi môi sưng vù của cậu, trong đầu liền liên tưởng tới điều gì đó, không kiềm được tiếng cười khe khẽ

"Này, cậu cười gì vậy?" Cậu nhăn mũi nhìn khuôn mặt nham nhở của bạn mình

"Ây chà...Jimin của tớ lớn thật rồi!" Seokjin cười toét miệng, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu bạn

"Đương nhiên là tớ đã lớn rồi..." Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả?

"Ừm, lớn thật rồi. Cậu ghê thật đó, rõ là đã làm chuyện người lớn rồi mà không nói, không chia sẻ với bạn thân gì cả..." Seokjin mím môi hờn dỗi

"Cậu...cậu..." Đến đây cậu mới nhận ra bạn mình đang nói về điều gì, hai gò má ngay tức khắc đỏ bừng

"Tớ biết hết..." Seokjin bày ra bộ mặt thần bí, nhẹ kéo cổ áo Jimin"Dấu vết rõ mồn một thế này, chứng tỏ hai người hôm qua cuồng nhiệt lắm! Í hí hí, có phải vì hôm qua say rượu nên hai người mới 'tới bến' với nhau luôn không?"

"T...tại cậu...chuốc rượu cho tớ say...nên...mới xảy ra cơ sự..."

"Nhìn mặt rõ là sướng muốn chết còn bày đặt ngại!"

"Không có!" Cậu la lớn, giãy nảy phản đối

"Thôi mà, cứ nói thật ra là cậu cũng rất muốn anh ấy đi!" Seokjin làm bộ mặt dâm tà, ngoắc ngoắc ngón tay út"Anh ấy quả thực rất ngon lành mà phải không? Tớ cá là thân hình anh ấy chỗ nào cũng có cơ bắp cho mà xem!"

"KIM SEOKJIN!!!!" 

"Thôi được rồi, không nói nữa!" Seokjin giơ hai tay đầu hàng

"Cậu thật là..." Cậu ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu nữa. Sao giờ này Jungkook vẫn chưa về?

"Dù gì thì hai người cũng đã là vợ chồng rồi, khi nào làm đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé!" Seokjin cười thật vui vẻ, tiếp tục lấy hộp macarons và tọng vào miệng cậu bạn một miếng"Tớ tính qua đây để rủ cậu đi chơi, theo lệnh của Yoongi ấy mà, nhưng chắc bây giờ cậu đang mệt lắm, nên tớ về nha!" Seokjin đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa

"Nhắc đến Yoongi, cậu ấy có nhắn gửi gì cậu không? Cậu ấy đã tới nơi chưa?" Cậu níu lấy tay Seokjin và nêu lên thắc mắc của mình

"Suốt từ hôm qua đến giờ có tin nhắn nào đâu, gọi cũng không luôn!" Seokjin phồng má tức tối"Mà tớ nghĩ cậu ấy chưa đến đâu..."

"Hm...mới chia tay cậu ấy tối qua mà giờ tớ cảm thấy như đã được một tháng rồi vậy..." Cậu thở dài chán nản

"Tớ cũng vậy...thiếu đi bạn nhậu buồn lắm..." Seokjin rầu rĩ nói, rồi bất chợt nghiến răng"Phải bắt cậu ấy đền tớ một thùng rượu ngoại mới được!"

"No! No rượu chè!" Cậu lắc lắc ngón tay trỏ bé tẹo, bộ dáng chống một bên hông càng khiến cậu chẳng có tí uy lực nào cả, ngược lại còn làm cho Seokjin cười xỉu lên xỉu xuống"Há há! Cỡ cậu mà đòi dọa Kim Seokjin này sao? Ke ke ke!" 

"Ở lại chút nữa rồi về! Cần gì phải vội?" Cậu kéo Seokjin lại xuống ghế, nhưng người kia lại đứng dậy ngay lập tức

"Thôi, tớ phải về! Mắc công ở đây lại ăn cẩu lương mù mắt!" Seokjin nhún vai, xoay xoay chùm chìa khóa trên ngón tay"Mai tớ sẽ ghé sau, rồi chúng ta đi công viên nhé!"

"OK! Bye!" Cậu đồng ý rồi vẫy tay với người bạn thân của mình, cậu ấy chạy ra khỏi cổng với tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa, y hệt như lúc cậu ấy đến vậy. Vừa lúc đó Jungkook về, hai tay hai túi nặng trịch, từ từ tiến đến bên ghế sofa, đón nhận cái ôm ấm áp từ bé cưng của mình

"Kook đi đâu giờ mới về? Em đã rất nhớ Kook..." Jimin vùi mình vào vòng tay rộng lớn mạnh mẽ, rầm rì bằng tông giọng trẻ con làm nũng, thật đáng yêu!

"Anh đi mới có một tiếng thôi mà..." Anh cúi xuống hôn lên trán nhỏ"Nhớ anh lắm à?"

"Nhớ lắm lắm luôn...kể cả khi anh đang ở đây em vẫn nhớ..." Bật chế độ bám dính siêu siêu cấp, cậu cọ cọ vào hõm cổ người lớn hơn, vụng trộm hít lấy mùi bạc hà thơm tho

"Ừm, anh cũng vậy!" Anh nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cam tươi"Luôn nhớ em ngay cả khi em đang kề bên anh thật sát như thế này..."

"Như thể chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi ấy nhỉ?" Cậu mỉm cười"Mặc dù chúng ta mới chính thức nói lời yêu cách đây mấy ngày trước..."

"Nhóc con, em không thể biết lúc em mới 15 tuổi em đã khiến trái tim anh nhảy nhót như thế nào chỉ với một nụ cười của em đâu!" Anh nhe răng cắn vào tai cậu, khiến cậu la lên oai oái, nhưng rồi lại bật cười khúc khích

"Thật sao?" 

"Sao lại không thật? Anh nói dối em làm gì?"

"Chỉ là...chưa từng nghe anh nói về nó..." Cậu cắn vào vai anh trả thù, rồi gác cằm lên đó mà thì thào"Lúc đó em cũng xem anh là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian này rồi!"

"Dễ thương ghê! Không thể ngờ bây giờ em mới nói với anh điều đó!" Anh chuyển sang nhéo eo cậu, họ coi việc đùa nghịch cơ thể nhau như một thú vui nào đó vậy

"Hì...có những thứ thà giữ bí mật còn hơn mà!" Cậu phì cười, thơm lên gò má cao một cái"Anh muốn ăn bánh không? Seokjin mới ghé qua, cho em nhiều loại bánh lắm!"

"Anh biết, anh đã gặp cậu ấy ngoài cổng, cậu ấy nói xin lỗi anh vì hôm trước đã để em quá chén..." Buông bỏ khỏi cái ôm một cách quyến luyến, anh ôm cậu ngồi xuống sofa, đưa một cái bánh quy bơ hình con mèo đến trước môi cậu, yêu chiều ngắm nhìn cậu hé môi ngậm lấy nó ăn ngon lành"Nhưng anh lại thấy mình nên nói cảm ơn cậu ấy, nhờ vậy chúng ta mới có một đêm đầy ngọt ngào..."

"Hụ...khụ khụ..." Jimin bị sặc vụn bánh ngay khi Jungkook vừa nói xong, vội vơ lấy tách trà còn một nửa trên bàn của mình, uống cạn, trước khi đấm vào ngực tên vô sỉ kia"Sao anh lại có thể nói như vậy? Đáng ghét, xấu xa, vô liêm sỉ!"

"Không đúng sao?" Đôi mắt nâu tròn xoe như thể vô tội"Hôm qua rõ ràng em là người bắt đầu trước, không phải anh!"

"Không đúng, không đúng gì cả!" Cậu trề môi dưới, mắt láo liên nhìn xung quanh"Dù sao chuyện cũng đã qua rồi..."

"Nhưng mà sẽ lặp lại..." Đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười nhếch mép gian tà"Em không thể cấm dục anh mãi được, anh biết mèo con của anh cũng rất hư hỏng khi ở trên giường mà."

"Không nói chuyện với anh nữa!" Cậu cáu giận vồ lấy cái bánh bao, cắn hơn nửa cái mới chịu nhai và nuốt xuống, bàn tay nhỏ lén lút luồn xuống một bên đùi săn chắc của người lớn hơn, lúc này đang mắt tròn mắt dẹt với chiếc bánh quy nhân mứt hoa quả hình quả chuối, cấu một cái thật mạnh, hại ai đó thét lên, còn bản thân cười tít mắt"Cho chừa!"

"Đừng giận!" Anh cười xòa, ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, hôn lên vành tai nhạy cảm"Nếu em không muốn thì anh cũng không ép đâu...đừng cáu nữa...sẽ mau già lắm..."

"Nhưng mà Kook à..." Cậu đột nhiên ấp úng, xoắn ngón tay của mình với người kia vào nhau, nhất thời không nói nên lời"Anh sẽ...không ghét bỏ em chứ?"

"Nói gì vậy?" Anh búng tay lên trán cậu"Làm sao anh có thể ghét bỏ em? Hay em đã làm sai chuyện gì?"

"Em...sẽ không thể cho anh một đứa con..." 

Nói ra điều này thật sự khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cậu đã suy nghĩ về nó. Jungkook là một người đàn ông thành đạt, tài giỏi và xuất chúng, dĩ nhiên sẽ cần một đứa con để nối dõi sự nghiệp, nhưng cậu lại không thể cho anh điều đó. Nếu...nếu anh ghét cậu và bỏ cậu thì sao? Jimin không thể nào sống mà không có người kia được, từ năm 15 tuổi, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mất đi anh, mất đi một mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời mình

Jungkook đương nhiên biết trong đầu con mèo ngốc lúc này đang nghĩ gì, khẽ khàng nâng cằm cậu lên, lộ ra đôi mắt xanh long lanh chực khóc, môi dưới hơi run rẩy và những ngón tay nhỏ càng ngày càng xoắn chặt vào nhau, không nói gì chỉ hôn lên môi cậu, trấn an cậu bằng từng cái mút nhẹ ở môi dưới và sự giao nhau nhẹ nhàng của hai chiếc lưỡi, rồi buông cậu ra trong khi cậu còn luyến tiếc đôi môi mỏng thơm ngọt

"Minie rất đáng yêu, dù Minie có làm gì cũng rất đáng yêu, và dù Minie có lỗi lầm hay thiếu sót thì nó cũng đáng yêu luôn, vậy nên anh không phiền nếu anh không có con! Anh chỉ muốn có một đứa trẻ do chính em sinh ra thôi, nếu em không thể sinh con thì chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một đứa, một đứa trẻ đáng yêu giống em vậy! Đừng lo lắng, anh luôn sẵn lòng không có con vì em!" Anh thơm lên má cậu, hôn lên đuôi mắt đọng nước"Park Jimin vốn dĩ đã rất hoàn hảo rồi, anh không muốn em thay đổi gì cả! Hãy cứ là em, được chứ?"

"V...vâng..." Cậu ngoan ngoãn đáp, nhu thuận cọ mũi mình lên mũi người lớn hơn"Nhưng sao anh lại dừng hôn? Em muốn nữa..."

"Muốn anh đè em ra ngay ghế sofa này không?" Ai đó nhướn mày

"Thì thôi vậy..." Cậu xị mặt, nhưng vẫn chỉ ngón tay lên môi mình, chớp chớp đôi mắt xanh long lanh"Không kiss thì bobo, nha~"

Đã bảo rồi, mỗi lần Park Jimin làm nũng thì Jeon Jungkook sẽ tự động giương cờ trắng đầu hàng! Hoàng tử của Jeon Jungkook đã muốn gì thì phải được cái đó mới chịu mà! Đến cuối cùng, anh vẫn phải hôn cậu, dù chỉ hôn nhẹ lên môi thôi cũng khiến cậu cười không thấy mặt trời. Nhưng mà, nhìn cậu cười vui vẻ gặm bánh cũng khiến anh vui theo, nhìn cái bánh trên tay lại nhớ đến vị ngọt còn đọng trên môi mình. Dù cho cậu có không đòi anh hôn thì anh vẫn hôn cậu, vì ai có thể từ chối đôi môi ngọt ngào đó chứ?

Đống đồ ăn vặt cậu đòi mua tạm thời bị ngó lơ, và hai người dành thời gian để xem một bộ phim ngắn trên TV, sau đó Jungkook bồng bế Jimin vào phòng mình, lục lọi vài đĩa game và rủ cậu chơi cùng mình. Dù đã làm tổng tài nhưng anh vẫn chơi game giỏi lắm đó nha!

"Em đâu có biết chơi..." Cậu nhăn mày nhìn cái tay cầm điều khiển trên tay mình

"Tập chơi đi! Vừa giải trí vừa rèn luyện độ tinh nhạy cho đôi mắt đó!" Anh hào hứng ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy cậu có vẻ không vừa lòng thì ôm cậu đặt vào lòng mình"Hay anh sẽ chỉ em chơi trước, rồi chúng ta cùng chơi sau?" 

"Ừm...cũng được!" Cậu gật nhẹ, ấn nút khởi động nhân vật trò chơi của mình. Anh một bên vừa chỉ cho cậu cách chơi vừa massage cho cậu, khiến cậu thoải mái từ tinh thần đến cả cơ thể. Những ngón tay nhỏ linh hoạt di chuyển trên chiếc tay cầm, dần dần cậu cũng thấy quen thuộc hơn với những trò chơi thế này, chơi hăng say đến quên luôn cả thời gian. Đến lúc cái bụng kêu réo mới nhận ra đã tối luôn rồi, còn người lớn hơn đang vùi đầu trên vai cậu ngủ vù, hơi thở nhẹ nhàng ve vởn bên tai cậu, làm nó đỏ ửng lên. Cậu không dám di chuyển, sợ sẽ làm người kia thức giấc, nhưng cái bụng cứ kêu lên kháng nghị, bắt cậu phải tìm kiếm thức ăn nạp vào bụng. Ngó nghiêng một hồi, cậu quyết định dùng cái đệm ở gần đó, trèo xuống khỏi đùi anh rồi để anh nằm xuống cái đệm. Người kia ngủ say không biết gì, không hiểu mơ cái gì mà hai bên má cứ chuyển động qua lại, trông thật đáng yêu! Cái mũi cao chun lên cũng đáng yêu nữa, trông y hệt một chú thỏ vậy, có điều thỏ này lại bự con quá đi, ăn chắc hết cả tấn cà rốt quá. 

Nhưng mà không thể để anh ngủ thế này mà bỏ bữa tối được, hai người đã bỏ mất bữa sáng rồi. Nghĩ vậy, Jimin liền lay lay vai Jungkook đang ngủ không biết trời trăng gì kia, còn rất tự nhiên hôn lên môi anh để anh tỉnh dậy

"Minie...mấy giờ rồi?" Anh ngồi dậy và ôm cậu vào lòng, thoải mái cọ cọ vào đôi vai cậu

"Tối rồi...mình ăn đồ ăn vặt hay để em nấu cơm?" Cậu nghiêng người, cười khúc khích khi đám tóc đen mềm chọc vào gáy"Haha, đừng cọ nữa...nhột chết mất!"

"Tối không nên ăn đồ ăn vặt, để anh nấu cho!" Anh đứng dậy, chìa lưng ra cho cậu leo lên"Lên đây, chúng ta cùng nấu!"

"Em nặng lắm đó..." Cậu thầm thì, yên vị trên lưng người lớn hơn, còn nhún nhún"Không chịu được thì nói em để em leo xuống nha!"

"Nặng gì? Em nhẹ như cục bông gòn vậy! Ăn nhiều lên chứ!" Anh càu nhàu, nhưng chẳng có tí sự đe dọa nào, rất dễ dàng cõng cậu xuống nhà bếp, còn đi lại loanh quanh như thể mình chẳng phải đang cõng cái gì trên lưng hết. Cậu chu môi, phải ăn ít để giữ dáng thì anh mới yêu chứ, chứ béo ục ịch thì ai thèm yêu?

"Nếu em béo, anh có yêu em không?" Cậu hờn dỗi nói, tay chân câu quanh người kia như con bạch tuộc, thấy anh không trả lời càng thêm giận dỗi"Không chứ gì? Vậy nên em phải ăn thật ít, để giữ dáng chuẩn, eo thon anh mới để ý đến chứ!"

"Nhẹ thế này cũng không được, hơn nữa đôi má phính của em rất đáng yêu, nên ăn nhiều để anh véo cho thỏa thích!" Anh bận rộn với món súp thịt bò cùng những món ăn khác nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cậu, kèm theo lời trêu chọc"Hơn nữa em gầy đi thì mông em cũng lép đi đấy!"

"Hm...hình như sau khi chúng ta làm xong thì em thấy anh bắt đầu bộc lộ bản tính vô sỉ của mình rồi đấy!" Cậu đấm vào vai anh một cái thật đau, nhưng anh lại chẳng bị gì, còn cười toe toét nữa chứ!"Thả em xuống, mau!"

"Ngoan nào!" Anh đưa tay ra đằng sau đánh cái bép vào cặp mông căng mềm"Không nháo nữa!"

"A!" Cậu buột miệng kêu lên, lại bị đánh thêm một cái nữa"Đau! Hức, vũ phu! Em không muốn làm vợ anh nữa! Hức..."

Jungkook nghe Jimin nấc lên trên vai mình, vội vàng dỗ ngọt"Ôi ôi, nín nào Minie, Kookie không tốt, Kookie trêu chọc Minie, đừng khóc mà! Kookie biết lỗi rồi!"

"Hức...Minie ghét Kookie rồi, đi chỗ khác đi! Không cần nữa! Oa..." 

"Nín nào, rồi Minie muốn gì Kookie cũng chiều!"

"Thật không?" Mèo nhỏ ngẩng đầu lên từ trên vai người lớn hơn, nhận lại cái gật đầu chắc nịch"Chiều mai phải cho em ra ngoài chơi, em muốn đi mua sắm!"

"Được được!" Không đến một giây để anh nói đồng ý, vừa dọn canh cơm ra bàn, vừa xoa bóp vùng mông bị đánh của cậu, ngọt ngào dỗ dành bé mèo đang chùi nước mắt nước mũi lên vai áo mình"Mai sẽ về sớm để đưa em đi mua sắm có chịu không? Em muốn mua gì anh cũng chiều hết!"

"Em yêu Kook!" Cậu cười thật tươi, bá lấy cổ anh chặt hơn, ríu rít như chú chim non"Yêu nhiều lắm luôn!"

"Ừ, anh cũng yêu Minie!" Đặt cậu xuống ghế, anh hôn lên môi cậu, cảm nhận sự chủ động hiếm có của cậu khi cậu chủ động kéo dài nụ hôn và ma sát lưỡi với nhau nhiều hơn. Chúa ơi! Thật ngọt ngào! Chỉ khi hai đôi môi đã trở nên sưng đỏ và hai buồng phổi thiếu khí dữ dội, hai người mới chịu tách nhau ra, đôi mắt xanh mơ màng của cậu là thứ duy nhất anh nhìn thấy lúc này, trông chúng thật quá đỗi đẹp đẽ"Là món quà quý nhất Thượng đế mang tặng cho anh, là bảo bối anh sẽ trân quý suốt cuộc đời..."

------

7785,12/04/2021

Xin chào! Sau bao nhiêu năm tháng thì Vany-ssi mới xong được cái chap này và đã cố dùng kinh nghiệm chưa từng yêu đương của mình để viết nên cái chap ngọt ơi là ngọt thế này (đọc xong nếu có bị sốc đường đừng đổ thừa tui à nha). Và hãy dành thời gian cày view cho "Film out" nhé! Hay quá trời quá đất luôn á! Và, vẫn như mọi khi, các anh vẫn đẹp trai ngời ngời, khiến cái MV sáng lồng sáng lộn, quá tuyệt vời!!!!!

Vany_ssi















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro