2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp hôm nay chúng ta có học sinh mới,mời em Jimin
Thầy giáo bước lên bục giảng, bên cạnh là một cậu trai nhỏ bé, mũi và mắt đều đỏ ửng lên vì khóc

Jimin rụt rè bước vào lớp,mọi ánh mắt đều đổ  về phía cậu,cậu bắt đầu cảm thấy sợ,thật sự quá áp lực với cậu, chỉ vừa lẫy thôi cậu đã bị đánh cho đến không đứng nổi, giờ còn chịu những ánh nhìn này quả thực không thể

-em giới thiệu đi!!

-Tớ...tớ là Jimin...rất vui... được làm quen
Tay Jimin run lên, giọng nói nhỏ cất lời, một con mèo nhỏ thu mình lại vì sợ hãi

Jimin ấp úng Jungkook cứ ngối dưới nhìn ngắm cậu người yêu của mình ngại ngùng thì thấy cậu đáng yêu vô cùng

-Em muốn ngồi đâu Jimin?
Thầy giáo nhìn đồng hồ, ông có chút cau mày liền hỏi cậu

-dạ...dạ em

-Bảo bối lại đây nào!

Thấy Jimin như vậy anh liền ra tay để cứu cục bông của mình khỏi mớ suy nghĩ ngại ngùng sợ hãi,cậu đi nhanh xuống bàn anh rồi ngồi vào bên cạnh,thật yên tâm

Cả lớp cứ thế hướng mắt về hai người họ,Jimin mặt đỏ ửng lên liền cố gằng vùi vào lòng ngực Jungkook

-mấy người nhìn cái gì?,mau tập chung học đi

Jungkook thấy Jimin bị nhìn cho đến đỏ mặt như vậy liền quát lên, mọi người nghe xong liền quay đi,nói chứ anh cũng có gia thế khủng đụng vào có mà chết không toàn thay

- Bảo bối em đói chứ tí nữa chúng ta xuống canteen ăn nhé

-Nae~

Jimin nhẹ trả lời rồi ngồi học đến ra chơi,Jungkook cầm tay người yêu bé nhỏ của mình chuẩn bị xuống ăn thì Soma chạy tới

-Oppa em nhớ anh quá,anh đang định đi ăn đúng không cho em đi với đi ạ

- Cô mù hay sao mà không thấy tôi đang đi ăn với người yêu tôi?

Jungkook nhìn ả với vẻ mặt ngán ngẩm,ả cũng run cầm cập nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh một mực nằng nặc đòi đi cùng

-Không, em thích đi ăn cùng oppa,oppa cho em đi đi

-Đã nói cút nhanh để tôi đưa bảo bối tôi
đi ăn!
Jungkook bỗng cáu lên, anh gay gắt với ả, ả cũng chẳng vừa mở mồm cãi lại

- Cái gì chứ? cậu ta là con trai đó,với lại nhìn chẳng ra cái gì cả sao anh lại có thể thích người như cậu ta nhỉ?

-địt mẹ mày câm mồm chán thở hay gì hả,người yêu tao chứ người yêu mày à?

Cô ta gan to hơn trời sao?

-Em...

Anh bỏ thẳng đi chẳng để cho cô ta nói gì,Jimin thì quen với việc này rồi,cậu cũng chẳng để tâm cậu chỉ cần có Jungkook bảo vệ là được mà

-Jungkookie~

-sao nào bảo bối?

-Jiminie không đói nữa rồi~

-Không được như thế nha~ phải ăn thì mới có sức khoẻ chứ,bé con gầy đi rồi, ăn uống phải đầy đủ vô

-Nae~

•bây giờ mới vô truyện thực sự nè•

Hãy nói về cái cách mà họ đến với nhau,duyên mệnh gì đã đưa hai trái tim lạc lõng chạm được vào nhau

Về Jimin

Jimin vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ( khi đó gia đình Jimin vẫn chưa tìm được cậu) đến năm cậu 15 tuổi thì cậu được nhà Choi nhận nuôi

Họ coi cậu như con ở, nhưng ngoài mặt với họ hàng thì giả vờ tỏ ra thân thiết.Jimin sống trong sự dày vò ấy cho đến khi lên mười sáu, khi được Jeon gia mua lại với cái giá cao ngút tầng

Sự bỡ ngỡ và bất ngờ cũng ập đến trong Jimin khi cậu biết chủ tịch tập đoàn đó dành ra một khoản tiền lớn để có thể mua cậu với cái giá cắt cổ,phải nói số tiền cậu được bán chắc phải bằng mấy chục triệu con siêu xe

- mày ra đây Jimin quản gia Kim đến rồi

Namjoon quản gia thân cận của chủ tịch Jeon mà ta đang nói tới được coi là cánh tay đắc lực của Jeon tổng ,thấy bà ta có thái độ với Jimin thì Namjoon liền cảm thấy khó chịu

-Xin lỗi thưa bà Choi nhưng xin lần sau hãy nói năng lễ phép với thiếu gia Park

Nghe được hai từ thiếu gia từ miệng Namjoon bà ta giật mình,cả Jimin cũng vậy,cậu đang đinh ninh là được bán đi làm người ở chứ có phải là làm thiếu gia cho nhà Jeon đâu

- Thiếu gia là sao ạ?

- Ồ Bà không nhớ sao,khi kí hợp đồng chúng tôi đã nghi rõ 2 tỷ Won là tiền chúng tôi tặng cho gia đình của thiếu gia,đúng số tiền bà yêu cầu

Giờ thì bà ta mới ngỡ ngàng, ban đầu bà ta chỉ nghĩ đến việc bán Jimin sau đó đầu tư vào cái gì đó rồi phát triển,ai ngờ đâu vớ ngay một cơ hội vàng ,tuy vậy giấc mộng mới đến thì liền ngay lập tức bị đạp đổ

Namjoon nhìn từ trên xuống, người Jimin rất gầy,trên người có nhiều vết đánh , anh cau mày. Bạo lực gia đình?

-Bà đánh đại thiếu gia?

-Tôi... chúng tôi

-Trong bản hợp đồng cũng có nói nếu thiếu gia bị đau nhức, đánh đập,chúng tôi sẽ bỏ đi một quyền lợi

-Hả...

-Từ giờ bà và Cậu park không còn quan hệ nào nữa, nhận tiền xong mau mau sang mỹ

-Không... như vậy khác nào mất hết quyền lợi

Namjoon không nói gì đưa Jimin ra khỏi Choi gia đến thẳng Jeon gia trong sự vỡ oà của bà Choi, cùng lời cầu nguyện của Jimin. Liệu rằng đây là một bước tiến mới đến với tự do hay lại là một nhà giam không có nơi trốn thoát

-Em ổn chứ?

Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập chung vào thực tại với hơi thở bất ổn và nhịp tim như muốn đứt ra

-dạ...vâng

Namjoon đưa Jimin đến Jeon gia rồi cùng tài xế đi cất xe, để lại Jimin một mình,cậu bỡ ngỡ một nơi lạ hoắc không phải lựa chọn đúng cho kẻ nhát gan như cậu

-Em đến rồi thì vào đi!

Hoseok từ trong nhà mở cổng, nếu nói Namjoon là cách tay phải đắc lực thì có thể nói, Jung Hoseok là cánh tay trái của Jeon tổng,là người duy nhất sống sót giữa 1000 người đấu tranh để trở thành cận vệ của Jeon tổng

Jimin e thẹn gật đầu rồi đi vào trong

-Anh giới thiệu nhé anh là Jung Hoseok từ giờ sẽ làm bảo vệ riêng của em, còn kia là Namjoon sẽ là tài xế riêng đưa đón em,trong nhà còn có Taehyung,Suga hai người họ là người quản lý mọi việc trong công ty và Jin là quản gia phụ trách về ngôi nhà

-Em..em chào mọi người

Đôi má cậu ửng hồng, đôi môi run rẩy, sự bỡ ngỡ đang chạy trong não em một cách đầy rối loạn,chỉ dừng lại cho đến khi giọng nói của SeokJin- người quản gia trong nhà gọi tên

- Jimin giờ thì em lên phòng đi cậu chủ đang đợi em đó

Jin lại gần Jimin rồi nhẹ nhàng dẫn Jimin đến cửa phòng, anh rời đi còn không quên dặn dò

-cậu chủ đang ngủ bên trong em vào khẽ thôi nhé

Rồi lặng lẽ bỏ đi,Jimin bước vào phòng,một người con trai vô cùng đẹp đang say giấc, khuôn mặt cũng đủ làm người khác đắm chìm

-Ưm..Jimin?

-Dạ... anh gọi em

Jimin nghe thấy tiếng gọi liền quay ra đáp lại, chưa gì đã bị jungkook 'tấn công' một cách mềm mại, giọng nói buồn ngủ và đôi bàn tay to lớn làm trái tim cậu tan chảy

-Bé con em đến rồi

Jimin cảm giác thoải mái lạ thường nó...dễ chịu

_________________

Xin chào:) tôi lúc này đang ngồi sửa lại từng chi tiết trong fic, thật sự là không ngờ hành văn hồi 3 năm trước của tôi ngây thơ đến thế, sau khi sửa xong mới liền cảm thấy yên lòng. Bây giờ lại đi sửa tiếp, thay đổi để hành văn hay hơn cho nhưng bạn mới đến với fic này nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro