2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taxi chắc sẽ tới đây sớm thôi," Jungkook thở ra.

Jimin phát ra âm thanh và lại đưa lưỡi vào trong miệng.

Những âm thanh ướt át từ đôi môi của họ khiến đầu Jimin quay cuồng khi cả hai cùng dựa vào bức tường gạch cứng rắn, không khí ban đêm tràn ngập mùi hương đặc quánh của hai người trong từng phút giây.

Jungkook phát ra một tiếng rên nho nhỏ khi Jimin gặm lấy môi dưới của cậu, ngậm chiếc khuyên ngay vào miệng trước khi xoa dịu nó bằng chiếc lưỡi tinh nghịch. Nó nóng bỏng và ướt át, nụ hôn—ướt hơn những gì Jimin đã từng trải qua trong nhiều năm qua, và anh yêu nó.

Jimin thích cách Alpha rên rỉ và đẩy anh vào bức tường, hai bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo của anh, khiến lưng Jimin phải cong lên cho đến khi họ áp sát vào nhau. Chỗ phồng lên trong chiếc quần da của Jungkook hiện lên rõ rệt và cương cứng áp vào bụng của Jimin. Bên ngoài câu lạc bộ vô cùng đông đúc, và cuối cùng thì giờ đây Jimin đã có thể ngửi thấy mùi của cậu rõ hơn, một chất nhẹ hơn trộn lẫn với sự dữ dội của những gì anh đã ngửi thấy ban đầu.

Jimin rời khỏi môi Jungkook với một âm thanh ướt át để hôn xuống hõm cổ người kia, sau đó cọ mũi vào đó, cố gắng ngửi rõ hơn mùi hương chàng Alpha. Pheromone trở nên ngọt lịm khi Jungkook dần mềm nhũn trước sự chăm sóc của anh, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi cậu.

Jungkook ngậm miệng lại, cậu có vẻ xấu hổ, nhưng Jimin thấy điều đó thật đáng yêu, đặc biệt là khi anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào hơn từ tuyến mùi sau gáy của Jungkook. Cà phê caramel, đó là thứ khiến anh nghĩ đến. Anh luôn thích những mùi hương ngọt ngào như thế. Jimin hít sâu vào cổ Jungkook, bàn tay lướt qua hông và eo của Alpha.

Có một đường cong tuyệt đẹp ở đó, và Jimin không thể cưỡng lại việc kéo eo cậu lại gần, ép chỗ phình ra của cậu áp sát vào mình.

Cả hai đều rên rỉ vì sự đụng chạm, mùi cà phê caramel của Jungkook ngày càng đắng hơn— nó mãnh liệt đến mức khiến Jimin cảm thấy bối rối, nhưng anh nhanh chóng bị phân tâm bởi cách Jungkook ngậm lấy môi dưới của mình vào miệng, cắn nhẹ vào nó. "Anh có thích không, Omega?" Cậu thở hắt ra và hỏi.

Jimin đỏ bừng mặt khi nhận ra Jungkook đang ám chỉ đến mùi nước hoa mà anh chắc hẳn đã ngửi thấy trên người cậu, mùi nước hoa với hương vị trái cây hòa quyện với pheromone của Jungkook.

Jimin gật đầu, háo hức quay lại hôn cậu, "Em thật ngọt - ý anh là mùi hương của em đấy." Và giọng nói ấy, đôi mắt và cơ thể, với những đường cong tinh tế, hiếm hoi mà Jimin muốn nắm chặt giữa những ngón tay của mình. "Thật ngọt ngào với một Alpha."

Jungkook phát ra một âm thanh nhỏ bé trong cổ họng, mà Jimin không để ý cho đến khi anh nhận ra cậu đã ngừng di chuyển.

"Em không sao chứ?" Jimin nghiền ngẫm lại những gì anh nói, chẳng mấy chốc đã bắt đầu hối hận. Sao anh có thể quên mất điều này cơ chứ, Jimin đã từng gặp khá nhiều Alpha trở nên cáu gắt khi nghe ai đó nói rằng mùi hương của họ có cảm giác ngọt ngào hay gì đó ngoài những từ miêu tả như "mạnh mẽ, hoang dại và mãnh liệt". Jimin nhớ có lần anh nói với người yêu cũ rằng anh thích sự dịu dàng của gã khi là một Alpha - đó là một phần lý do khiến anh thích gã rất nhiều - chỉ để rồi gã rầu rĩ về điều đó trong nhiều ngày. "Anh không có ý xấu đâu, a-anh thích nó."

Và anh đã như vậy. Jimin luôn thích sự ngọt ngào. Chỉ là hầu hết các Alpha đều ghét bị nhìn theo cách đó.

Biểu cảm của Jungkook trở nên lúng túng, cậu đưa tay lên gãi gáy. "Phải rồi, ah, Jimin-ssi."  Giọng điệu của cậu có phần thất vọng, như thể cậu sắp nói với Jimin điều gì đó mà cậu không muốn.  "Em tưởng anh biết. Em là một Omega, giống như anh."

Jimin nghĩ chắc hẳn anh đã đứng đó một lúc lâu khi bộ não của anh cố gắng xử lý thông tin nó vừa nhận được, chớp mắt nhìn Jungkook như thể tâm trí anh vừa bị xóa sạch.

Chỉ có mùi hương cay đắng của Jungkook khiến não anh bắt kịp, và anh nhìn Omega như thể lần đầu tiên nhìn thấy cậu. "Nhưng em—nhưng anh—" Đôi mắt anh lướt xuống cơ thể vạm vỡ và những hình xăm của cậu. Sự ngọt ngào trong mùi hương ấy giờ đây trở nên có ý nghĩa hơn—những đường cong trên cơ thể, sự đầy đặn của vòm ngực và hông cũng vậy. Jimin nhắm nghiền mắt lại, mùi chua xót của sự xấu hổ. "Oh. Oh, anh cảm thấy mình như một thằng khốn nạn vậy."

Jungkook đưa lòng bàn tay ra, lắc đầu, nhưng Jimin có thể ngửi thấy sự thất vọng từ cậu, có thể thấy đôi mắt nai của cậu ấy đang cụp xuống như thế nào. "Không sao đâu. Thật sự, đó không phải là vấn đề lớn—"

"Anh không biết tại sao bản thân lại mặc định em là một Alpha. Anh chỉ - ừ thì em giống như kiểu-"

"To lớn?"

Jimin đỏ bừng mặt, chỉ có thể nhìn xuống đất chứ không thể nhìn vào đôi mắt mà anh biết là đang mở to vì xúc động. "Umm. Đúng vậy. Anh không biết nữa, anh chỉ là - anh muốn em. Và em cũng có mùi hương rất... khác biệt." Giờ đây anh nhận ra sự ngọt ngào mãnh liệt mà anh đã ngửi thấy trên cơ thể Jungkook vào lúc trước là như thế nào. Bóng bẩy. Suy nghĩ khiến anh lạnh sống lưng, bụng anh sôi lên vì nóng. Chúng khiến bên dưới ướt đẫm, Omega của Jimin đang vô cùng đói khát. "Anh đã không biết. A-Anh xin lỗi."

"Không sao đâu Jiminie." Sự thất vọng trong giọng nói của cậu khiến nội tâm Jimin chùn lại, nhưng Jungkook nói nhanh như thể muốn biến khỏi tầm mắt anh càng sớm càng tốt. "Em sẽ—em hiểu là anh không thích Omega. Em sẽ quay trở lại bên trong. Nhân tiện, taxi của anh ở đây."

Jungkook di chuyển về phía lối vào, nhưng Jimin đã nắm lấy tay áo cậu. "Đợi đã, nhưng—"

Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng Jimin không biết phải nói gì. Mùi chất nhờn cứ quanh quẩn trong ký ức của anh, Omega của anh giờ trở nên bồn chồn khi biết đó là gì. Cậu ấy định vào trong thật ư? Anh cũng không chắc nữa. Jimin không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều này, quen với người yêu cũ khi bắt đầu học đại học và không tìm kiếm bất cứ nơi nào khác.  Các mối quan hệ của anh trước đây chỉ là những gì họ từng mong đợi. Những điều ngắn gọn và dễ hiểu chưa bao giờ khiến anh có cảm giác như những gì anh đã xem trên phim ảnh.

Nhưng ngay sau đó, tâm trí anh nhanh chóng nhắc anh nhớ đến những hình ảnh mà anh đã gợi ra vào đêm khuya khi mà ngay cả cực khoái với Alpha của anh cũng không đủ để xoa dịu chỗ ngứa bên trong anh—trong Omega của anh. Sau này Jimin không bao giờ nghĩ về họ nữa. Họ chỉ là phương thức để anh có thể được mục đích của mình, những tưởng tượng cực đoan về bộ ngực đầy đặn và bóng bẩy của Omega, và yeah, thật xấu hổ khi nghĩ đến nó, đặc biệt là khi Alpha của anh nằm ngay bên cạnh. Jimin chưa bao giờ gặp một Omega nào thích những điều đó, và khi anh tìm kiếm những thứ đó trên mạng, những bình luận đủ khiến anh cảm thấy sợ hãi thậm chí không bao giờ nghĩ đến nó. Tình trạng hỗn độn và pheromone của bạn, họ nói thế. Các Omega trong những video đó có thể không ổn định về mặt cảm xúc và có thể bị vô sinh và...

Jimin vừa mới xóa lịch sử tìm kiếm của mình. Không ai được quyền biết những gì trong đầu anh - nó sẽ không trở thành hiện thực.

Nhưng...

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, anh đã muốn sờ nắn bộ ngực của em ấy cho đến khi chúng đỏ ửng, nhạy cảm và giống như một Omega được chăm sóc cẩn thận trong kì phát tình.

Và Jungkook đã sẵn lòng. Jimin nghĩ mình thật ngu ngốc khi để cơ hội thực hiện những tưởng tượng sâu nhất của mình trôi qua, những bình luận trên mạng thật đáng nguyền rủa. Đã có bao nhiêu nghiên cứu đã được thực hiện về điều đó?  Đó là những gì Jimin tự nói với mình bởi vì anh cần một cách để bịt miệng Omega của mình lại, để lỗ nhỏ của anh ngừng rỉ dịch.

Jungkook đang nhìn anh với đôi mắt mở to đầy hy vọng, rõ ràng là do dự.

"Anh... Anh không nói là anh không thích em." Giọng Jimin dần dần nhỏ đi, và anh cảm thấy mặt mình bỏng rát, nhưng sau đó biểu cảm của Jungkook bừng sáng và điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Yeah? Vì vậy, anh vẫn muốn-"

"Ừ. Anh thích điều đó." Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên. "Chỉ là anh chưa từng ở cùng với một Omega nào trước đây, nên—"

"Em sẽ cho anh thấy," Jungkook nói thầm, chất giọng trong trẻo cất lên trong khi ánh mắt lại dần sẫm màu đen kịt. "Em- Em có thể trở thành top của anh, nếu đó là điều anh đã quen."

"Yeah,"  Jimin đáp lại, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Jungkook đã chấp nhận thỏa thuận. Nhưng, khi nhìn lại đường cong tinh tế của hông Jungkook, anh tự hỏi liệu mình có thể vượt quá giới hạn hơn nữa vào tối nay hay không.

"Vậy," Jungkook nói, "Taxi?"

"Taxi. Đến chỗ của anh nhé?"

"Okay."

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng Jimin vẫn cảm thấy trong bụng nóng ran. Anh chưa có nhiều kinh nghiệm với vai trò là như thế này bao giờ. Có vẻ như anh thích nó nhiều hơn anh nghĩa. Omega của anh chắc chắn là rất vui, gần như hét lên khi cả hai bước vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro