1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chỉ nghe ma cà rồng qua phim ảnh nhưng có ai tưởng tượng ra cảnh con người sống cùng họ chưa?

Chính là thời kì bây giờ, người dân buộc phải sống cùng ma cà rồng và những loại yêu quái khác nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng.

Từ tháng đầu tiên cho đến tháng 11, mọi di chuyển của ma cà rồng sẽ được kiểm soát siêu-chặt-chẽ bởi chính phủ và chỉ những ma cà rồng cấp cao mới có thể đi vào thành phố của con người.

Đáng tiếc, bây giờ là tháng mười hai!

Bầu không khí lạnh lẽo lại kéo đến một lần nữa như mọi năm, đây chính là thời gian mà không một người dân nào mong muốn.

Tháng mà các ma cà rồng có thể ra khỏi nơi thường trú âm u, đáng sợ mà không cần phải trang bị hàng tá lớp bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng.

Năm nào cũng vậy, sẽ lại có vài người đang đi bỗng dưng ngã quỵ rồi chết trong trạng thái mắt trợn trắng, người ngoài chỉ có thể vắt ba chân bốn cẳng lên mà chạy vì sợ nạn nhân tiếp theo là mình.

Một vài người thoát được giây phút sinh tử (hoặc rõ hơn là vì bọn ma cà rồng ấy đã đánh hơi được món hời nhiều máu hơn đang ở xung quanh) sợ sệt kể lại khoảnh khắc ấy dường như có một luồng khí lạnh đến đáng sợ khiến tay chân họ gần như đóng băng, trong không khí vất vưởng một thứ mùi khó chịu đến buồn nôn và- chẳng có sau đó vì nếu có thì bây người ấy đã nằm dưới mấy tất đất chứ không ngồi ở đây mà kể.

Lật tấm bảng [OPEN], chàng trai nhỏ nhắn bước vào trong.

" aaa- khoẻ quá, cuối cùng ngày này cũng đến "-cậu hét lên ở giữa quán, hai tay vươn lên cao.

" nhanh tay vào phụ anh còn mau chóng về nhà, sắp sập tối rồi nguy hiểm lắm đấy Jiminie " Xụ mặt, bước từng bước chậm chạp về phía quầy thu ngân.

" anh Namjoon, sáng giờ chạy đến chạy lui muốn gãy hai cái chân, bây giờ còn bắt em làm nữa "

Anh kí một cái vào đầu cậu, Jimin cũng tự biết mà ngừng đùa, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.

Trời càng về tối sẽ càng nguy hiểm cho mọi người, chính phủ đã đặt rất nhiều chốt canh ở mọi ngóc ngách trong đất nước nhưng có vẻ chẳng mấy hiệu quả.

" Về cẩn thận nha Jimin, đã mang đầy đủ Thánh Giá, tỏi và cả pha lê ánh sáng chưa? "

Cậu cười hì hì, ấm lòng vì sự quan tâm của người anh-" dạ rồi ạ, tạm biệt anh, tận hưởng kì nghỉ thật vui nha "

Kéo cánh cửa, bước đi ung dung thong thả như thể chẳng có gì kì lạ ngoại trừ việc không có một ai ngoài phố và cổng nhà nào cũng treo rất nhiều tỏi, trang sức bằng bạc.

Rẽ vào con hẻm dẫn ra đường lớn, nhà cậu cách ngã tư vài chục mét và một con hẻm nhỏ.

Bản thân cậu tin tưởng vào quả cầu pha lê ấy, kỉ vật mà người mẹ kính yêu trao cho cậu trước khi bà mất và được cậu tìm thấy vào vài tháng trước.

Quá khứ của bà quá đỗi bí ẩn, Jimin chỉ nhớ sau khi cha mất, bà luôn rời đi vào ban đêm và trở về với thật nhiều bánh kẹo.

Nhưng- niềm tin ấy bị phá vỡ Ngay-Lập-Tức!

Một thứ gì đó rất nhanh vụt qua sau lưng cậu kéo theo luồng không khí rợn gai óc.

( C-c..ướp ? )- ý nghĩ duy nhất xẹt ngang đầu cậu

Xoay người lại, vẫn là khoảng trống tối tăm, một vài chỗ được thắp sáng bởi ánh đèn đường mờ nhạt.

Cậu bước đi thật nhanh hoặc có thể là chạy ra khỏi nơi này-nhưng từ trên bầu trời sâu thăm thẳm rơi xuống một vật thể màu đen huyền.

Đến mức này cậu không thể tự động viên rằng phía trước chỉ là một bịch rác do nhà nào đó vô ý thức quẳng xuống.

" thơm quá "- loại thanh âm trầm trầm như ở nơi song song truyền đến mang 10 phần lạnh lẽo.

//

ủng hộ t nhaa 🥰🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro