4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, bình minh còn chưa ló dạng,

Dụi dụi khoé mắt, cậu thức dậy từ rất sớm, thật ra là không thể chợp mắt nổi vì những tiếng la thất thanh ngoài kia.

Ngáp một cái rõ to, cậu bước vào phòng tắm đánh răng. Định bụng sẽ nấu một món gì đó thật ngon sau chuỗi ngày nhai mì tôm.

Đang dở tay với món pancakes, bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa, cảm thấy lạ 6 giờ sáng ai lại muốn gặp cậu?

Cánh cửa hé mở, người thanh niên với mái tóc nâu chẻ 6/4, khuôn miệng nhoẻn cười, cách ăn mặc cho biết là người giàu có nhưng điểm cậu chú ý đến chính là hơi lạnh toát ra từ người anh hệt như Taehyung.

Cậu đứng trân ở đó cùng những suy nghĩ phán đoán người trước mặt là ai?

" Tôi là ma cà rồng, đừng đoán nữa trông mặt cậu buồn cười lắm, à- tôi được bá tước phái đến. "

Ồ thế sao chẳng nói ngay từ đâu nhỉ? làm cậu suy nghĩ mãi, mỉm cười mời anh vào trong.

" Anh có uống được nước không ạ? "

" Được, cảm ơn cậu nhé "

" Cứ gọi là em được rồi ạ, dù sao anh cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi nhỉ ? haha " Cậu đi vào tắt bếp, cho pancakes ra dĩa.

" À về việc ngày hôm qua, đã có một trận chiến diễn ra ở phía Bắc và ừm-nó khá bất ngờ thế nên tụi anh phải gọi ngài ấy về gấp "

Cậu gật gù-" tại sao lại xảy ra trận chiến vậy ạ? "

" Mhmm-cũng không rõ nhưng có vẻ là do một dòng họ quái tinh cùng hồ li tinh bé nhỏ nào đó đã nghĩ rằng có thể chiến thắng chúa tể và yeah-chết hết cả rồi "

Một người thông minh, cách kể chuyện có một chút tự kiêu, một chút khiêm tốn.

" À vâng, nước của anh đây, anh có phiền không nếu em ăn bữa sáng? "

Anh cười-cười ngã xuống đất (?)- " không, không, anh xin lỗi, anh chỉ không biết đến giờ nào là phù hợp thế nên anh mới đi đại không nghĩ là quá sớm "

Nhấm nháp chiếc bánh, cậu không ngừng hỏi anh như thể anh và cậu đã thân nhau từ lâu, không biết nữa nhưng gần anh cảm thấy rất vui vẻ.

" anh tên là Hoseok, ma cà rồng quân vệ thần, nhiệm vụ của anh là bảo vệ ngài ấy và chúa tể "

" Chúa tể ạ? "

" ừa-một người rất quyền lực và tài giỏi! "

" ồ, em háo hức đến đó quá "

" đây là lí do anh có mặt ở đây, lát nữa anh sẽ dắt em đi mua một vài thứ chuẩn bị để không bị phát hiện nhưng mà- "

Cậu ngưng nhai, ngước mặt nhìn anh-" sao ạ? "

" ừa thì-anh thấy không hề cần thiết /:)))/ , chẳng ai sẽ chạm được đến một ngọn tóc của em khi em ở trong lầu đài hoặc đi dạo đâu đó cùng với bá tước "

" em thì ngược lại ấy, em sợ chết đi được, trên TV luôn chiếu tin tìm người thân và lí do luôn là vì họ đã đi qua ranh giới nhưng do Taehyung đã đến đây chơi cùng em nhiều lần quá nên em-"

"ở nơi bọn anh không ai được phép gọi tên của hoàng tộc khi họ không cho phép, sẽ chết đó!"

" đáng sợ vậy luôn ạ? "

" yeah- anh thấy rồi, mất xác luôn " anh tặng kèm thêm nét mặt hết sức căng thẳng.

Đồng hồ điểm 7 giờ 30 là lúc cậu chuẩn bị xong mọi thứ, đi mua sắm cùng anh. Con đường bên ngoài vắng vẻ hơn mọi tháng, đúng hơn là không có một ai!

Chỉ ngay trung tâm nơi có chốt canh bởi pháp sư thì mới có người đi lại. Mọi người đều cần việc làm mà~

Cả hai quyết định gọi taxi dù anh đã ngỏ ý dắt cậu 'bay' , trên xe anh và cậu cười nói vui vẻ chỉ có người không vui là chú tài xế.

Chú có vẻ nhìn ra anh là gì? nên chỉ im lặng và toát mồ hôi dù bên ngoài thời tiết đã gần dưới mức 0°.

Anh không dắt cậu vào trung tâm mà dắt vào con hẻm gần đó, ở cuối hẻm, nơi ngôi nhà trông khá cũ kĩ , rong rêu bám đầy, nhìn chẳng có chút sức sống.

Hoseok nhấn chiếc chuông ở sau bụi cây mà người thường đi qua chắc chắn không thấy.

Không nhanh không chậm, từ bên trong một người đàn ông lớn tuổi bước ra, đương nhiên là bước theo kiểu của họ.

" Ồ-chào quân vệ thần, đây là? " Ông nói khi nhìn sang phía cậu bằng ánh mắt lạ lẫm.

" bạn thân của bá tước ạ " anh cười nói trông chẳng giống Taehyung lạnh lùng chút nào cả.

Cậu gật đầu chào lễ phép.

Đẩy chiếc kính lão, ông mở cửa rồi thoắt một cái đã không thấy đâu. Anh đi trước vào bên trong, cậu cảm nhận rõ mùi của đất, mùi của sách và một chút mùi đồ cũ.

" Nào, chọn đi? cháu thích bộ nào? "

Cậu nhìn xung quanh, bên phải trưng những chiếc áo choàng treo trong tủ kính mới tinh, bên trái là vô số lọ nước đầy đủ sắc màu.

Đi qua đi lại một lúc, cậu chỉ vào chiếc áo được làm bởi lông của Erumpent, sinh vật đến từ Châu Phi.

" Tuyệt đấy! chiếc áo này thuộc hàng đắt nhất ở tiệm của ta "

" em không phải lo, tiền của bá tước đủ cho em tiêu đến khi em không muốn sống nữa "

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro