Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngơ ngác nhìn vào đôi mắt biết cười của anh mà không nói lời nào.

sau đó anh đã nhanh chóng nhặt giúp em những bộ hồ sơ văng ra khắp nơi, xếp chúng lại một cách gọn gàng rồi đi về phía em. lúc đó đã nhìn anh không rời một giây, ánh mắt anh và em chạm nhau, em liền có chút bối rối mà tránh né.

"chắc là nặng lắm, để anh giúp em... chúng ta đi hướng nào đây?"

mỗi lần hồi hộp, giọng em lại lắp bắp không ngừng.

"kh-không cần đâu ạ, em có thể tự tự mang."

"anh giúp em một chút cũng không vấn đề, đừng lo, anh không bắt em phải trả công mà."

"em-em không có ý đó."

em ngay lúc đó liền nhìn anh và anh đã mỉm cười, nụ cười ấy tiếp tục khiến tim em loạn nhịp và em lại tiếp tục tránh né.

sống suốt mười bảy năm, hiện tại em mới biết cảm giác mình bị hồi hộp và lúng túng là như thế nào. ngay cả trước những ngày thi mà tất cả mọi người đều căng thẳng và hồi hộp, còn em thì lại ung dung tự tại.

"anh chỉ đùa thôi, được rồi, chỉ anh chỗ đó, anh mang đến giúp em... tay anh sắp rụng rời rồi đây này."

anh là vì không để em tiếp tục từ chối, mà nói đùa như thế với tông giọng trầm ấm, em nghe thấy cũng chợt nao nao trong lòng, trước đó em chưa từng nghe được giọng nói hay đến như vậy. và, em cũng chẳng tiếp xúc nhiều ai ngoài kim taehyung và gia đình. điều đó làm em chợt nhận ra rằng, bản thân chỉ có kiến thức và học tập rất tốt còn việc giao tiếp và mọi hoạt động thể thao lại rất kém.

"em em xin lỗi, là phòng chờ của giáo viên ạ."

lúc này em không dám nhìn thẳng về phía anh, quay lưng đi một góc không quá lớn rồi chỉ tay một cách e dè về hướng phòng chờ của giáo viên.

em chắc chắn mình không nghe lầm rằng anh đã khẽ cười. chỉ là cười khẩy bằng cách thở mạnh qua đường hô hấp.

"anh thấy em rất căng thẳng thì phải ? em còn lắp bắp liên tục."

em đã cảm nhận được phiến má và đôi tai của mình đã nóng lên, ngay cả bản thân em cũng bất ngờ vì điều đó, đây là lần đầu tiên cơ thể em phản ứng 'lạ' đến như vậy.

"có phải mình sốt rồi không? hay mình bị bệnh tim? thần linh ơi, con vẫn chưa được bước vào cánh cửa đại học."

em đã tự hỏi bản thân mình, lại còn hành động cực kì ngu ngốc, em đã sờ tay lên trán, hai bên má rồi ấn mạnh tay vào ngực trái. cảm giác nóng truyền đến tay, cảm giác tim đập 'bum bum' qua lồng ngực. có chút bất ngờ lẫn ngạc nhiên bao vây em lúc này.

"xin xin lỗi anh, em cũng không hiểu... tại tại sao mình lại bị như vậy."

em trả lời, lúc này bản thân chẳng thể kiểm soát nổi giọng điệu lắp bắp của mình.

"được rồi, em cứ xin lỗi hoài như vậy không tốt đâu. xin lỗi nếu khiến em cảm thấy sợ nhé?"

"em em không sợ, em em thật sự không có. chỉ là em-"

em không biết dùng từ ngữ nào cho phù hợp điều mình muốn nói, nên đã im lặng vài giây sau đó.

"em tên gì? và học lớp nào?"

anh đột ngột đổi vấn đề, em cũng không mấy ngạc nhiên chỉ nhanh chóng trả lời.

"là park jimin, lớp 1 năm 2 ạ !"

"à, park jimin, lần đầu anh thấy khoá dưới lại có người đáng yêu đến vậy đấy."

lúc này, em đã đần mặt nhìn anh, em thật sự không hiểu ý anh là gì, liền vội hỏi

"ý, ý anh là sao?"

anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nở nụ cười, đôi mắt anh híp lại không quá nhiều, mọi thứ trên gương mặt anh đối với em còn toả sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. em chưa từng nghĩ mình lại bị thứ tình yêu bao vây đến thơ mộng như vậy.

trái tim em liền vội vàng đập liên tục vào lồng ngực, hai bên tai cũng đã nóng hơn lúc ban đầu.

"ý anh, park jimin rất đáng yêu."

giọng anh trầm ấm cất lên, lại mang vẻ điềm đạm đến dễ chịu, em lúc đó chỉ biết thẫn thờ không biết mình đã nghe lầm hay không.

"được rồi, jiminie, em đến phòng y tế xem hông có bị sao không nhé? anh sẽ giúp em mang lên cho giáo viên chủ nhiệm... tạm biệt"

trong lúc em còn thẫn thờ, tâm hồn như bị đánh bay vì câu nói khi nãy mà anh thốt ra, khen ngợi em, trái tim thì không ngừng đập nhanh, đến khi anh rời đi tốc độ mới chậm đi một chút nhưng chưa trở về trạng thái bình thường.

em đã tự hỏi, 'đây là cảm xúc của người khi yêu sao?' ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin