#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin năm tuổi cao xấp xỉ chín mươi xentimet đứng lấp ló sau lưng mẹ tại lớp học mầm non của học sinh bốn tuổi. Hai bàn tay mũm mĩm bé xinh níu lấy góc áo đã nhăn nheo của mẹ mình, cái đầu tròn ủm cùng đôi mắt nhỏ xinh ngó ngó ra phía bên ngoài, láo liên nhìn ngắm.

Park Jimin a.k.a richkid sinh ra và lớn lên ở Canada, vì sinh non mà phát triển chậm hơn các bạn cùng tuổi.  Để cậu được thoải mái và vui vẻ nên ông bà Park sau khi chuyển về Hàn Quốc đã quyết định để cậu học chậm hơn một năm. Những đứa trẻ bốn tuổi thực ra rất khác những đứa trẻ năm tuổi, chúng nghịch ngợm hơn nhưng lại đơn giản hơn, chúng hiếu động hơn nhưng lại dễ dỗ hơn, và có lẽ học trong môi trường như vậy Jimin sẽ có cơ hội phát triển theo đúng con người cậu, đúng tốc độ mà cậu cảm thấy thoải mái.

Cục bông tròn tròn 5 tuổi sau khi nghe cô giáo giới thiệu tên mình rất phối hợp mà buông áo mẹ ra, bằng tất cả sự dũng cảm của bản thân, Jimin khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu chào, cùng lúc đó giọng nói trong veo như sương sớm cất lên

" Chào các em, anh là Jimin. Anh năm chủi"

Cô giáo bụm miệng cười vì câu nói của Jimin, trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi, cục cơm nhỏ này đáng yêu quá.

" Tuy anh Jimin lớn hơn các bạn 1 tuổi nhưng hãy đối xử với Jimin như bạn của mình nhé." cô giáo xoa đầu Jimin rồi cười nhìn cả lớp

" Vâng ạaaaaaaaaaa"- Những âm thanh non nớt chồng chéo lên nhau vang vọng cả lớp học.

Jimin xách chiếc ba lô đầy đồ ăn và sữa của mình xuống, rất vui vẻ ngồi xuống cạnh một bạn nhỏ có đôi mắt to tròn. Chẳng ai biết đâu, kể cả mẹ Jimin cũng vậy, rằng từ lúc nãy ngắm nhìn cả lớp ,Jimin đã thích em nhỏ này rồi. Và Jimin chắc chắn lắm, em ấy là bạn nhỏ dễ thương nhất ở lớp này luôn.

Bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn cầm không nổi hộp sữa nhưng vẫn cố nắm thật chắc đưa về phía bạn nhỏ kia, cười thật tươi bằng khuôn miệng chúm chím và đôi mắt sáng ngời

" Chào em, em có thích sữa không? Jimin thì thích em lắm"

Bạn nhỏ kia ngớ người nhìn lấy hộp sữa rồi nhìn lấy Jimin, rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều rất nhanh đã cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút rít một hơi muốn cạn luôn hộp sữa

" Sữa này ớ hở? Cũng tạm thích. Nhưng mà tôi thích sữa chuối hơn cơ"

" Nếu em chịu nói cho anh biết em tên là gì thì mai anh sẽ đem cho em sữa chuối. Chịu không?" Jimin xán lại gần hơn, thì thào gần như nói thầm

" Thật hở? "- Bạn nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn lấy Jimin, miệng còn dính sữa cười toe lộ ra hai chiếc răng cửa như răng thỏ. " Nói luôn không cần dài dòng, tôi tên Jeon Jungkook. Jeon Jungkook tổng cộng có 3 chữ nên đồng nghĩa với 3 hộp sữa chuối đấy nhé"

" Còn anh là Park Jimin. " Jimin lại móc ra từ trong cặp một đống kẹo đưa cho Jungkook vì cái tên quá ư dễ thương của nhóc, chẳng thèm để ý những đôi mắt ngây thơ đang thèm thuồng của các bạn xung quanh.

" ừ tôi biết. Tôi đâu có điếc" Sự chú ý của Jeon đã rơi vào đống kẹo nhìn rất chi đắt đỏ, như có như không đáp lại lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của Jimin

" Em phải gọi anh là hyung đấy "

" Tại sao?" Vừa uống hết hộp sữa lại được thồn kẹo, Jungkook rất sẵn lòng ăn rồi lại ăn hết từng cái một, vừa nhồm nhoàm vừa nói

" Vì anh 5 chủi đó!"

Jungkook ồ lên một cái rồi lại ăn tiếp " Dù anh Jimin lớn hơn các em một tuổi nhưng hãy coi anh ấy như bạn của mình nhé- cô giáo nói vậy đó nên cậu chỉ là bạn của tôi thôi. Đừng có dụ tôi bằng đồ ăn nhé"

" Thế là em đồng ý làm bạn với anh rồi hở?"

" Ừm, học cùng thì là bạn rồi còn gì. Từ giờ cậu có chuyện gì không làm được cứ nhờ tôi nhé. Chẳng hạn như việc buồn tè mà không có biết nhà vệ sinh hay nhiều đồ ăn quá không ăn hết. Jeon Jungkook tôi rất sẵn lòng."

Jimin cười haha lên mấy cái, bàn tay bé mũm mĩm của cậu bắt lấy bàn tay to hơn một xíu của Jungkook, kết nghĩa huynh đệ từ đây.

_____________________

đào hố, chap mới ngắn vậy thôi.

nhận ra bản thân vẫn hợp với thể loại này nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro