Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu yêu hắn , yêu rất nhiều , yêu đến mức có thể làm tất cả mọi thứ vì Hắn.
   Trong suốt những năm tháng sống bên hắn , hắn đã làm rất nhiều việc cho cậu . Vì cậu mà hắn đã học nấu ăn , chăm sóc cậu từng li từng tí một.... Nhưng cậu dần hiểu ra hắn làm như vậy cũng chỉ do người yêu cũ của hắn muốn như vậy thôi . Hắn không đủ dũng khí để gặp lại người ấy nên đã coi cậu là nyc để chăm sóc .
   Cậu không thích màu đỏ và bị dị ứng với mèo nhưng vì hắn cậu có thể thay đổi mọi thứ để mình thật hoàn hảo trong mắt hắn nhưng buồn thay hắn lại coi cậu như một kẻ thay thế .
    Hôm đó trời mưa rất to cậu lại bị ốm nặng hắn đội mưa đi mua thuốc cho cậu làm cậu rất cảm động . Mãi không thấy hắn về cậu đâm ra lo lắng vội  lấy điện thoại gọi cho hắn
- Jungkook anh đang ở đâu vậy
-Xin lỗi em . Vì Chung Hee đang say rượu nên anh phải đưa cậu ấy về nhà . Em……
- Em không sao
Nói rồi cậu cúp máy . Cậu đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ . Có lẽ bây giờ trong lòng cậu đã chết tâm từ lâu nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người còn đối với cậu , cậu vẫn tỏ ra bình thường , luôn tự nhủ rằng
-* Jungkook anh ấy vẫn luôn yêu mày , Jimin à hãy mạnh mẽ lên *
Cậu tự nhủ vs lòng mình như vậy.Cậu đã cố chấp yêu hắn
 

  Ai nói đau một lần thì sẽ không có lần thứ 2 , ai nói tổn thương một lần thì sẽ không có lần thứ 2
    Thời gian sau đó hắn đã đối xử với cậu rất tốt vì hắn cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng nên hắn đã định đưa cậu về ra mắt gia đình nhưng khi đi được giữa chừng hắn lại nhận được điện thoại của nyc
- Chung Hee có chuyện j sao em
- Jungkook à em bị ốm rồi anh có thể đến chăm sóc cho em được không
- Anh sẽ đến ngay
    Hắn bỏ cậu lại một mình ngay giữa đoạn đường hoang vắng . Cậu ngồi chờ hắn đến nửa đêm để đợi hắn đến đón nhưng không hắn không hề nhớ đến cậu . Ông trời như khóc thương cho cậu mà đổ một trận mưa lớn . Jimin cậu đã quá yêu hắn , yêu đến mù quáng rồi .
    Sáng hôm sau cậu về đến nhà cả người ướt sũng . Hắn hỏi cậu tại sao cậu lại về muộn vậy nhưng cậu không trả lời , cậu đi thẳng vào phòng tắm . Khi ấy hắn mới chợt nhớ ra mình chính là kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này .
    Một lúc sau cậu từ phòng tắm bước ra hắn mới vội chạy đến xin lỗi cậu
- Jimin anh xin lỗi
- Chúng ta chia tay đi Jungkook
- Sao lại chia tay
- Anh còn đủ tư cách để hỏi tôi câu đấy sao
- .....
- Jeon Jungkook tôi xin anh nếu không buông bỏ được người cũ thì xin đừng coi người mới là kẻ thay thế . Tôi cũng là con người mà tôi cũng biết đau , biết tổn thương mà
- Anh...
- Chung Hee bị ốm anh vội vàng bỏ tôi ngay trên đoạn đường hoang vắng để đến chăm sóc cho cậu ấy còn tôi thì sao ? Tôi bị ốm thì anh làm gì ? Anh bảo đi mua thuốc cho tôi nhưng cuối cùng thì sao ? Chung Hee say rượu nên anh cũng lại đi chăm sóc cậu ấy đúng chứ ?
    Cậu tuôn một tràng dài , nói hết tất cả những gì mà cậu đã phải trải qua , nỗi đau của cậu cho hắn biết và có lẽ hắn cũng cảm nhận được lỗi sai của mình nên im bặt không dám hó hé câu nào
   Cậu nói với khuôn mặt không biểu cảm có lẽ nỗi đau của cậu đã hòa lẫn với cơn mưa đêm qua rồi . Có lẽ tình yêu của cậu dành cho hắn đã kết thúc từ lúc anh lúc anh bỏ rơi cậu .
    Đến giới hạn cuối cùng của con người thì ai cũng phải bộc lộ ra thôi .
- Jimin à mình đừng chia tay được không em
- Anh không buông bỏ được người yêu cũ thì tôi thật lòng xin anh đừng coi tôi là kẻ thay thế.
- Anh xin lỗi nhưng anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi anh không muốn mất cả em nữa
- Anh không muốn mất tôi nhưng những việc anh làm càng ngày càng đẩy tôi xa ra khỏi anh đấy anh biết chứ
- Anh xin lỗi
- Lại là ba chữ " anh xin lỗi " anh không còn từ ngữ gì để nói với tôi nữa ak
- Anh...anh
- Chúng ta chia tay đi
- Anh sẽ cố gắng thay đổi vì em cũng như chính em đã thay đổi vì anh vậy
- Tạm biệt anh
    Cậu dứt khoát quay mặt đi để hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu
    Sau khi cậu rồi đi hắn cảm thấy rất hối hận . Nhưng sự hối hận ấy liệu có quá muộn màng rồi không . Hắn đã đánh mất cậu - một người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho hắn mà giờ đây chính vì hắn mà cậu đã rời xa hắn thật rồi

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh

Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép
mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ...
Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn
Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là
yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây...

Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "anh thương em..."

"Một bước yêu vạn dạm đau . Mr.Siro"

   Hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu quá muộn màng chính vì thế mà cậu đã rời xa hắn , chính vì hắn làm tổn thương trái tim cậu khiến cậu phải đau đớn và cũng chính vì hắn không buông bỏ được người yêu cũ nên cậu đã mãi mãi rời xa hắn
______________________________________
   Hối hận muộn màng làm cả 2 đều đau đớn . Nếu không buông bỏ được người yêu cũ thì ngàn vạn lần xin đừng coi người yêu mới là kẻ thay thế :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro