|| 10 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap có tình tiết 16+, cân nhắc kỹ trước khi xem.



"Tách, tách..."

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi trong căn studio màu trắng, Natalie cùng máy ảnh của cô nàng nháy sáng liên hồi bắt trọn vẻ đẹp của cô người mẫu.

- "Tốt lắm Nami, ngước mặt lên một chút, đúng rồi, thả lỏng tay nào. Một, hai, ba..."

Natalie làm việc vô cùng năng suất, nhưng đồng thời cô nàng cũng rất khắt khe trong việc tuyển chọn người mẫu. Đợt trước có tổng cộng 35 người ứng tuyển, chẳng hiểu sao mà đến cuối buổi cô nàng chỉ chọn ra được có 3 người làm nhân viên trong công ty phải chạy đôn chạy đáo mời thêm thật nhiều người mẫu. Cuối cùng cũng lựa ra được 15 người cho bộ sưu tập thu đông.

- "Lượt cuối là lượt của Jihye đúng không? Mau mau vào thay đồ, trang điểm rồi tới đây." Natalie vừa dùng tay áo chấm nhẹ mồ hôi trên trán vừa cao giọng hỏi.

- "Chị Natalie, ban sáng quản lí của Jihye có gọi đến báo là Jihye không thể đến được do cô ấy đang bị cảm."

Mina, em gái song sinh của Nami dè dặt lên tiếng, mọi người ngay lập tức nhận được cái cau mày khó chịu của Natalie.

- "Bị cảm? Đùa chắc, mới hôm kia tôi còn thấy cô ta khoẻ lắm mà?"

- "Quản lí của Jihye nói là cô ấy sang Nhật Bản trượt tuyết, ngay tối hôm đó liền bị cảm lạnh. Có lẽ phải đến 2 - 3 hôm nữa mới về được." Nami đáp

- "Fuck, 2 - 3 hôm nữa á? Cô ta nghĩ tôi rảnh rang lắm sao, hôm nay đã là shoot chụp cuối rồi."

- "Chuyện này..."

Mọi người xung quanh e dè nhìn nhau, không biết nên làm gì để làm giảm cơn thịnh nộ của Natalie. Bất cứ ai làm trong giới cũng phải biết rằng Natalie ghét những cô cậu người mẫu vô trách nhiệm ra sao. Giờ đây chỉ còn mỗi Jihye, bảo Natalie đợi chắc chắn không bao giờ xảy ra chuyện đó. Hơn nữa, 2 - 3 ngày tới Natalie phải chỉnh sửa ảnh rồi gửi cho toà soạn in tạp chí, việc cần người mẫu mới là chuyện vô cùng cấp bách.

- "Natalie, tôi có mua cho cậu bánh tart dâu tây với choco đá của tiệm Le Rêve Couleur nè. Tada~, thích không hả?"

Giọng nói lanh lảnh của Jimin thu hút sự chú ý của mọi người trong khi bọn họ đang đau đầu suy nghĩ về việc nên thế ai vào vị trí mẫu ảnh. Jimin cảm thấy bầu không khí có chút quái gở, mặt ai cũng hầm hầm nhìn cậu, không tránh khỏi có chút mất tự nhiên, nụ cười tươi rói phút  chốc bị dập tắt hoàn toàn. Jimin rón rén đi đến bên cạnh Natalie đang ngồi thừ trên ghế bành, định ghé môi sát tai cô nàng hỏi có chuyện gì vậy thì cổ tay đã bị cô nàng đột ngột chộp lấy.

- "Đúng rồi, chúng ta có Jimin ở đây mà!"

- "Ha...hả?"

Jimin cái gì cũng không biết, tay xách đồ uống, tay xách bánh ngọt không dưng lại bị mọi người nhìn chăm chăm lần 2. Natalie đã đứng dậy khi nào không biết, cô nàng đi quanh người cậu xoay tới xoay lui đánh giá gì đó rồi vặn hẳn người cậu về phía mọi người đang tụ thành một đám, hỏi.

- "Mọi người thấy cậu ấy thế nào?"

- "Mặt đẹp."

- "Eo thon."

- "Mông cong."

- "Chân dài."

- "Dáng đẹp đó."

Mọi người mỗi người một ý xì xào riết rồi cuối cùng Natalie chốt lại một câu.

- "Thế chọn nhá?"

- "OK!"



_____




Jeon Jungkook chờ mãi không thấy Jimin về nên đích thân xuống studio làm việc của Natalie tìm người. Vừa mở cánh cửa phòng bằng gỗ, Jungkook đã phải kinh hoảng một phen. Bên trong là cả dàn mười mấy cô người mẫu cùng nhân viên đang đưa đẩy em bạn trai của anh. Jungkook hoảng hồn lao tới chụp lấy em bạn trai mà ôm lấy, lớn giọng quát.

- "Các người đang làm gì em ấy vậy!"

- "Shhh, cái con kì đà này, mau trả Jimin lại đây." Không cần nói cũng biết, cái danh 'kì đà' này trên dưới JJK chỉ có một người dám gọi.

- "Tôi hỏi các người muốn làm gì?" Jungkook nhăn mặt, tay vẫn ôm khư khư em bạn trai.

- "Muốn chụp ảnh cho Jimin." Một cô nhân viên bạo gan nói lớn.

- "Chụp ảnh?"

Đám người trong phòng lại nhốn nhao nhốn nháo kể lại đầu đuôi sự việc cho Jungkook nghe. Jungkook đẩy em bạn trai của mình ra, lúc này mới chú ý trang phục ban sáng đích thân anh chọn đã được thay bằng một bộ đồ lụa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo bông cũng màu hồng nốt nhưng có điều đậm hơn đôi chút. Jungkook không khó để nhận ra đây là chiếc 'áo khoác nữ' nằm trong bộ sưu tập thu đông năm nay. Điều quan trọng phải nhắc lại lần 2 - 'áo khoác nữ'. Thế quái nào họ lại bắt em bạn trai của anh mặt thứ này chứ? Cơ mà trông cũng hợp phết.

- "Đồ của nữ thì sao? Bộ đàn ông thì không được mặt đồ của phụ nữ à?" Natalie, người ủng hộ cộng đồng LGBT hết mình khó chịu nhìn Jungkook bằng nửa con mắt.

- "Anh kì thị sao?" Cô nhân viên bạo gan ban nãy lại lên tiếng. Jimin ngay lập tức ngẩng đầu liếc Jungkook một cái.

- "Kh...không có mà. Tôi chỉ là ngạc nhiên chút thôi. Sao mọi người nhìn tôi ghê quá vậy...haha..."

Jungkook cười haha hai tiếng, bầu không khí trong studio cũng bớt căng thẳng một xí. Jungkook nhanh chóng bị tách khỏi em bạn trai, Natalie lên tiếng đuổi Jungkook nhưng có vài người lại thấy thương cho nên kéo đến một chiếc ghế nhựa cho anh ngồi. Jungkook thẩn thờ nhìn Jimin đang tạo dáng đằng kia, Jimin của anh bình thường không trang điểm đã đẹp, nay được đánh thêm ít phấn, tô thêm ít son lại càng đẹp hơn. Nếu bình thường là một Park Jimin với bộ dáng xinh đẹp đáng yêu thì bây giờ phá lệ lại là một Park Jimin quyến rũ tiêu hồn. Jungkook âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, nếu sớm biết Park Jimin trang điểm lại mê người như này anh đã không cho cậu xuống dưới này rồi. Con mẹ nó, bạn trai anh lại lôi kéo thêm cả dàn người ở đây vào hậu cung chật hẹp của mình rồi!

Vì vậy cho nên ngay sau khi Natalie vừa tuyên bố buổi chụp kết thúc, Park Jimin đã bị Jeon Jungkook tóm gọn, bế thẳng lên phòng Tổng Giám Đốc. Vừa chỉ khoá chốt cửa, Jungkook đã không nhịn được mà ôm lấy Jimin ngã xuống ghế lớn, cả thân hình cao to cứ thế đè lên người cậu mà hung hăng hôn môi. À, son dưỡng Jimin dùng là vị đào!

Jungkook mút mát hai cánh môi dày của Jimin đến sưng mọng sau đó lại cắn nhẹ lên khoé môi cậu, nhân cơ hội cậu hé miệng kêu đau thì cái lưỡi ranh mãnh của anh liền chui tọt vào khoang miệng của cậu mà đảo lộng. Cái lưỡi ẩm ướt của Jungkook không ngừng đâm chọt tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương của Jimin mà say sưa liếm mút tạo ra âm thanh chóp chép vang vọng. Tay của Jungkook cũng chẳng rảnh rỗi gì, nó bận kéo cao tà áo của Jimin rồi trườn bò lên da bụng của cậu mà miết lấy miết để. Jungkook hôn môi ngày càng cuồng nhiệt, hai lòng bàn tay thô ráp cũng gấp rút tìm đến hai nhũ hoa sẫm màu mà siêng năng cấu nhéo. Thành công nhận được vài tiếng 'ưm' , 'a' mê hồn của cậu.

- "Ưm...Ju...Jungkook!"

Jimin cảm thấy chính mình hụt hơi, bản thân sắp không trụ được nữa liền dùng hai nắm tay bé nhỏ của mình đấm liên tục lên lưng Jungkook với lực đạo khá nhẹ. Jungkook luyến tiếc buông tha nhưng chưa dừng lại ở đó, anh lại tiếp tục nhắm đến cổ của cậu mà mút, mà cắn, hai tay cũng gia tăng tốc độ kéo căng rồi vần vò hai đầu nhũ đã sớm sưng cứng thành một mảng hồng hào.

- "Ha...ưm, Jungkook, đừng để lại dấu...a..."

Một bông hoa đỏ tím nở rộ trên làn da trắng sứ của Jimin, Jungkook nhìn thành tựu của mình mà không khỏi sung sướng, tiếp tục cúi đầu cắn mút thêm vài dấu nữa cho thoả bụng. Từ cổ tới xương quai xanh, lại từ xương quai xanh xuống ngực không nơi nào Jungkook đi qua là không có nước bọt lẫn hickey. Jungkook dừng lại một chút ở nhũ hoa mẫn cảm, khẽ thổi hơi.

- "Anh mút nhé?"

Jungkook thản nhiên thốt ra một câu không trong sáng chút nào với vẻ mặt ngây thơ vô tội làm Jimin vừa nhìn đã muốn vùng dậy mà đánh. Khổ nỗi hai đầu vú của cậu đã sớm căng ngứa đến tuyệt vọng, chỉ tay của Jungkook thôi thì không đủ, cậu cần thứ gì đó tốt hơn, như lưỡi của Jungkook chẳng hạn...

- "Bé cưng, bé muốn anh mút nó không, hửm?"

Tiếng 'hửm" của Jungkook kéo dài, trêu chọc trên sự khó chịu của Jimin. Mấy đầu ngón tay của Jungkook cứ vo tròn trên hai đầu nhũ, chốc chốc lại kéo căng lên rồi lại thả ra, cứ liên tục lặp đi lặp lại làm cậu khó khăn uốn éo thân mình mà đòi hòi.

Da mặt Jimin vốn mỏng nên một mảng đỏ hồng nhanh chóng đã phủ lên đôi gò má phúng phính. Cậu dứt khoát mặc kệ bản thân xấu hổ, buông ra một tiếng "muốn". Jungkook sớm đã không nhịn được, nghe lời chấp thuận của em bạn trai liền lập tức nhào đến bú mút điên cuồng hai đầu vú của cậu như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Cảm giác đau đớn lâu lâu truyền đến đánh thẳng lên đại não làm Jimin cũng có ảo giác rằng hai bầu vú của bản thân thật sự có sữa nên người kia mới say mê mút mát như vậy...

Bàn tay đang nắm giữ lấy eo Jimin của Jungkook không yên phận, nó tham lam đòi thêm. Vì thế trong một khắc, đũng quần Jimin bị bóp chặt làm cậu phải há hốc miệng rên lớn.

- "Jungkook, khoan đã, về nhà đi được không, anh?"

Ánh mắt của Jungkook đã sớm không có tiêu cự, bên trong tràn đầy dục vọng. Lời nói của Jimin vốn không để vào tai nhưng Jimin cứ nỉ non như vậy làm anh không thể không nghe theo. Rời khỏi hai đầu nhũ đã thấm đẫm dịch vị của bản thân. Jungkook chỉnh sửa trang phục lại cho Jimin nhưng vẫn còn xộc xệch, trực tiếp cởi bỏ áo vest của mình, Jungkook bọc lấy Jimin trong đấy rồi hiên ngang bế cậu rời khỏi công ty dưới hàng trăm ánh mắt tò mò.

Sáng hôm sau khi cả hai đi làm, Jimin bị mấy đồng nghiệp kéo lại hỏi han nào là "đau eo không mà đi làm", "Jeon tổng không làm cậu đau quá đấy chứ" làm Jimin đỏ phừng cả mặt, giận lẫy sang Jungkook, làm tối đó Jungkook phải hốt hoảng quỳ xuống cầu luỵ trước cửa phòng ngủ của bản thân mà van xin người bên trong mở cửa cho vào...




_____

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 01102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro