|| 6 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jungkook là một cửa hàng tiện lợi mini.

Sau khi hẹn hò với Jungkook ba tháng có lẻ, tôi đã rút ra được điều đó.



_____




Jungkook và tôi không có thời gian đi hẹn hò cà lơ phất phơ ở mấy rạp chiếu phim hay công viên giải trí như mấy cặp đôi khác. Công việc của chúng tôi rất bận rộn. Thời gian chúng tôi dành ở công ty là đa số, sau chuyến đi trở về từ Osaka Jungkook rất hay rủ rê tôi về nhà anh. Anh bảo nhà anh rất rộng, ở một mình rất cô đơn. Từ đó tôi coi nhà anh là chỗ hẹn hò lí tưởng nhất cho cả hai.

Nhà của Jungkook là một căn hộ nằm trong khu phức hợp cao cấp, anh đã mua đứt nó trong một lần trả bằng tiền mặt. Jungkook của tôi ngầu quá xá. Người có tiền phải khác với người thường.

Thời gian tôi ở nhà Jungkook còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà của chính mình. Vậy nên tôi đã khăn gói vài bộ đồ của mình đem qua nhà Jungkook để đỡ tốn công chạy qua chạy lại. Tủ đồ của Jungkook vốn không nhiều, anh chia cho tôi một nửa không gian để tôi treo đồ của mình trên đó.

Tôi phát hiện nhà của Jungkook cũng có một căn phòng kê một cái kệ đựng bao nhiêu là mì không khác gì căn phòng trong văn phòng của anh. Nhưng có một điểm khác là ngoài cái kệ mì đó thì còn có kệ bimbim và đồ uống.

Tôi kéo Jungkook ra chỗ phòng khách có một cái ti vi to bự. Tôi lên Netflix chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt. Tôi thó được một bịch bánh bắp trong căn phòng tiện lợi của Jungkook, tự nhiên xé mở trước đôi mắt nai to tròn của anh. Tôi nằm ngả ngớn trên ghế, đầu gác trên đùi anh, miệng nhai bánh rạo rạo. Đôi lúc tôi lại bóc một nhúm bánh chìa ra trước miệng anh, anh cũng rất hợp tác đớp lấy đớp để, tiện thể liếm luôn cả muối bánh dính trên tay tôi.

- "Nhột."

- "Ý kiến cái gì, anh cắn tay em giờ."

Lần sau đút bánh cho Jungkook anh cắn tay tôi thật. Tiện thể anh còn cạp hẳn một bầu má của tôi, hai hàm răng to tướng của anh hằn trên má tôi hai vệt cong tròn, anh ngẩn người, cười như điên. Thấy cạp một bên thì không đều, anh quay đầu tôi làm mặt tôi áp vào lớp vải áo màu cà phê sữa của anh, rồi cạp nốt bên còn lại. Tôi mắng anh là chó hay gì mà cắn người, anh sủa vang hai tiếng gâu gâu rồi lại gặm nhấm hai cánh môi của tôi đến ứa máu. Báo hại tôi sáng hôm sau phải mang khẩu trang đi làm.

Cũng từ đêm hôm đó, tôi nhận ra việc hẹn hò với Jungkook cũng không tồi. Tôi không phải tốn công ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ nhâm nhi nữa bởi vì nhà Jungkook đã có hẳn một cái không kém cạnh rồi!



_____




Mùa đông ở Hàn Quốc đã đến, tuyết cũng đã rơi. Gần đây tôi thường được Jungkook chăm sóc rất kĩ càng, anh bảo sức đề kháng của tôi rất kém vậy nên phải giữ ấm trong thời gian này để tránh trường hợp bị cảm lạnh. Mỗi sáng Jungkook chăm chút tôi rất kĩ càng, nhìn cái bộ dạng gầy còm của tôi cho dù đã mặc ba lớp áo, anh lắc đầu ngao ngán rồi bẹo má tôi.

- "Em lại sút cân rồi. Nựng không đã tay gì cả."

- "Em ăn nhiều rồi mà."

- "Chỉ tăng được tí cân."

Jungkook bấm ngón tay lên má tôi làm tôi kêu đau. Tôi liếc xeo liếc xéo mấy cái móng đó trong lúc anh lựa áo cho tôi. Tôi thề là mình phải cắt bỏ chúng nếu như không muốn hai bầu má tội nghiệp của tôi bị nó sát hại.

Cuối cùng Jungkook cũng lựa cho tôi một cái áo khoác bông to lớn. Anh ướm nó lên người tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đô con lên hẳn. Lên công ty cùng anh, tôi được các đồng nghiệp gọi bằng cái biệt danh "Jimin lật đật". Lần nữa tôi lại trừng mắt nhìn Jungkook khiến anh rợn gáy vì dám biến tôi thành cái bộ dáng nặng nề chìm trong biển áo ấm.



_____



Tôi cảm thấy mình và Jungkook thật giống nhau.

Đêm giáng sinh, tôi cùng Jungkook trang trí cây thông noel. Buồn miệng nên tôi rủ anh tám nhảm. Từ đó tôi biết được anh và tôi đều bị ép buộc học ngành không mong muốn.

Jungkook trước kia học khoa y, sau này anh bị bố mẹ bắt sang nước ngoài học mảng kinh doanh và thiết kế. Anh bảo với tôi hễ thấy ai mặc áo blouse thì anh lại thèm cái cảm giác được trở thành bác sĩ, tôi nhận ra ánh mắt đầy khao khát của anh rồi cũng nhớ lại mình của trước kia. Tôi cũng bị bố ép học ngành thiết kế để sau này nối nghiệp ông. Nhưng tôi lại may mắn hơn anh, tôi đã bỏ nhà đi trước khi tương lai bị nắm thóp và được làm công việc yêu thích của mình. Mặc dù vẫn liên quan đến thiết kế.

Buôn dưa lê một hồi tôi lại biết được anh không hoà hợp mấy với gia đình mình. Vì vậy mấy năm trước đây anh thường hay đón giáng sinh một mình. Anh không kể cho tôi nguyên nhân, tôi cũng không buồn hỏi. Tôi biết anh có điều khó nói. Nhưng năm nay anh có tôi. Tôi sẽ không để bạn trai của mình cô đơn.



_____




- "Vậy là bố mẹ em đã ly hôn rồi sao?"

Jungkook bàng hoàng dừng động tác gắp mì của mình, cơ mặt anh đã xị xuống từ lúc tôi bắt đầu kể về gia đình của mình. Tôi tự nhiên rút vài miếng khăn giấy chùi mép miệng vươn vãi sốt tương đen của anh.

- "Ừ, chuyện cách đây 10 năm rồi, lúc đó em vẫn còn là một thằng nhóc học cấp hai."

- "Nhưng sao lại như vậy? Rõ ràng gia đình em rất hạnh phúc mà?"

- "Mẹ em là nguyên nhân. Bà ấy là người Pháp chính gốc. Yeah, nhìn màu mắt của em anh cũng thừa biết em là con lai rồi nhỉ." - Tôi dùng một ngón tay chỉ chỉ lên màu mắt xám của mình cho Jungkook thấy. - "Anh biết đó, người nước ngoài thường rất phóng khoáng, nhất là về phương diện tình cảm. Mẹ của em cũng vậy. Bà thích một người đàn ông khác và bà đã ngoại tình. Nhưng em rất biết ơn vì bà đã không giấu bố con em, bà thẳng thắn nói với ông ấy và bà đề nghị cả hai nên ly hôn. Lúc đó trong bụng bà ấy cũng đã có giọt máu của người đàn ông kia rồi. Oh, nào, đừng khóc chứ..."

Jungkook đối diện tôi đã rơm rớm nước mắt, thật ra chính tôi cũng buồn nhưng cũng không xúc động như anh, hoặc tỉ như lúc trước tôi đã khóc đủ nhiều nên giờ đây khi kể lại chuyện này trước mặt anh, dây thần kinh cảm xúc của tôi cũng đã chai lì, nó không buồn cho tôi lấy một giọt nước mắt. Giống như tôi đang kể một câu chuyện của một ai đó khác mà không phải mình vậy. Anh đón lấy khăn giấy từ tay tôi, lau khô vài giọt nơi hốc mắt. Anh đã bình tĩnh, tôi kể tiếp.

- "Trên phiên toà, khi họ hỏi em chọn ai giữa bố và mẹ. Em tất nhiên sẽ chọn bố. Em thừa biết là mình yêu mẹ hơn bố vì bố em rất ít khi dành thời gian cho em. Nhưng lúc đó em cảm thấy rất thương bố, ông yêu mẹ rất nhiều. Mẹ em sau khi ly hôn đã ngay lập tức kết hôn với người đàn ông kia. Trong khi mẹ em vui vẻ nơi lễ đường, bố em lại rất suy sụp, ông chìm đắm trong men rượu và thuốc lá nhằm mục đích quên bà đi. Chuyện tình của họ rất đẹp, nó bắt đầu từ một bó Lavender cuối cùng trong tiệm hoa. Vì vậy cho nên Lavender trở thành loài hoa yêu thích của em. Nhưng tiếc là chuyện tình của bố mẹ em không đẹp như ý nghĩa của loài hoa đó..."

- "Jimin này, em có hận bà ấy không?"

- "Lúc trước có, bây giờ không. Bà ấy sau này đã xin lỗi em vì đã phá hỏng tuổi thơ của em. Nhiều lần như vậy, em cũng không giận bà ấy nữa."

- "Em vất vả rồi..."

- "Hừm hưm, nhưng cũng không bằng anh. Chuyện gia đình của anh phức tạp hơn cả em, đúng chứ?"

Jungkook im lặng, ngửa cổ uống một ly soju. Mãi đến lúc ôm tôi nằm trên giường anh mới nói trực giác của tôi thật nhanh nhạy nhưng anh vẫn chẳng chia sẻ điều gì với tôi.

Đêm giáng sinh hôm đó tôi và Jungkook chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ nhưng cả hai lại cảm thấy giáng sinh năm nay ấm áp phi thường. Không phải do lò sưởi cũng chẳng phải nhờ chăn nệm. Chúng tôi cảm thấy ấm áp bởi vì đơn giản là chúng tôi có nhau.




_____

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 20082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro