|| 8 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm sau khi vừa ốm dậy, tôi len lén Jungkook đến công ty vào buổi trưa mặc cho lúc sáng anh đã bảo tôi nên nghỉ ngơi vì chỉ mới khỏi bệnh, anh không muốn chăm sóc cho một người bị kháng thuốc như tôi chút nào bởi vì rất phiền. Tuy Jungkook độc miệng là thế nhưng tôi biết rõ anh rất thương tôi.

Jungkook rất ít khi rời phòng vào giờ này nên tôi vào công ty trót lọt mà không sợ bị anh bắt gặp.

Có điều ánh mắt mọi người hôm ấy nhìn tôi có chút khác lạ. Tôi bắt được một anh nhân viên làm ở bộ phận marketing, cố hỏi lắm nhưng anh lại bảo tôi không nên biết thì hơn. Tôi vào văn phòng, mọi người chỉ chào tôi một tiếng rồi cụp mắt làm việc. Có lẽ trong mấy ngày tôi nghỉ bệnh, ở công ty đã xảy ra việc gì đó.

Làm việc dưới sự bức bối không tránh khỏi làm tôi có chút đau đầu, tôi ngửa cổ ra sau ghế, gác một tay lên trán thở dài. Tôi cảm tưởng như cơn sốt hành hạ tôi suốt ba ngày qua đang quay trở lại.



_____




- "TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO KIA MÀ!"

Tôi vốn định đem bản kế hoạch cho Jungkook rồi nhân tiện đào thông tin ở chỗ của anh luôn nhưng chưa kịp ú ớ gì thì đã bị anh gào thẳng vào mặt.

- "Anh la cái gì?" Tôi ôm bản kế hoạch đứng ngay cửa phòng chau mày nhìn anh. Hôm nay mọi người ai cũng lạ, ngay cả Jungkook cũng lạ. Tôi bỗng cảm thấy thật bức bối.

- "Ji...Jimin? Em đến đây làm gì?"

- "Bản kế hoạch của anh."

Tôi hậm hực bước đến bàn làm việc của Jungkook, đập bản kế hoạch xuống bàn của anh. Toan rời đi thì Jungkook đã rời chỗ ngồi của anh từ lúc nào, tay anh níu lấy tay tôi kéo cả người tôi đổ ập vào lồng ngực anh. Khác với giọng điệu khó chịu ban nãy, giọng của Jungkook bây giờ đã trầm ấm trở lại.

- "Sao em không nghỉ ngơi thêm, đau ốm như vậy lại chạy đến đây làm gì?" Jungkook kéo tôi sà xuống bộ ghế salon, anh để tôi ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh. Một tay anh mơn trớn sau lưng tôi ve vuốt, một tay lại nghịch ngợm táy máy mấy ngón tay ngắn cũn mũm mĩm của tôi.

- "Em ổn. Và em cảm thấy may mắn vì mình đã đến công ty vào hôm nay. Jungkook, mọi người cư xử với em rất lạ."

Ngay sau khi tôi vừa chốt hạ câu nói của mình, sắc mặt của Jungkook quả thật đã biến dạng, anh nhìn tôi ái ngại. Tôi biết ngay mà, rằng có chuyện gì đó liên quan đến tôi mà mọi người đều giấu diếm, đầu xỏ ngăn chặn chỉ có thể là bạn trai tôi. Jungkook liếm lấy hai cánh môi khô khốc trước khi nói.

- "Sáng nay, mẹ của anh...bà ấy đã đến đây, cùng một cô gái."

- "Và?"

- "Mẹ anh biết chuyện hai chúng ta hẹn hò, bà ấy nổi cơn tam bành ngay giữa sảnh chính và la hét om sòm. Bà không chấp nhận việc anh yêu một người đàn ông. Bà ép buộc anh phải chấm dứt với em và kết hôn với cô gái kia."

- "Anh định thế nào?"

Chuyện Jungkook kể với tôi cũng không khiến tôi quá bất ngờ. Bởi đa phần người Hàn Quốc, đặc biệt là những người lớn tuổi vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng tính, mặc dù hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá ở trong nước. Đó cũng là lí do tôi bỏ nhà đi bụi. Tôi cười khẩy một cách chua chát. Quanh đi quẩn lại vẫn là cái định kiến chó má này! Jungkook siết chặt vòng tay ôm tôi, anh gục đầu trên vai tôi một cách bất lực mà thều thào.

- "Anh sẽ không buông tay em." Jungkook nói một cách chắc nịch.

- "Anh nói mẹ anh không quan tâm anh cơ mà, sao hôm nay lại vậy?"

- "Jeon Junghyun, em nhớ chứ?"

- "Ừ, anh trai anh."

- "Anh ấy bị chẩn đoán là vô sinh."

- "Sao cơ? Anh đừng nói với em là..." Tôi trợn mắt há mồm, đẩy Jungkook ra để nhìn rõ gương mặt anh.

- "Phải, bà ấy muốn anh kết hôn với cô gái kia rồi sinh cho gia đình một đứa cháu nối dõi. Khốn nạn, bà ta không muốn cơ nghiệp kia sau này sẽ rơi vào tay em trai bà ta - chú của anh hoặc những đứa con đứa cháu của ông ấy."

Mặt Jungkook méo mó đến mức vặn vẹo. Tôi có thể hiểu anh đau khổ thế nào. Thứ bà ta coi trọng trên hết là tiền, là tài sản. Jungkook của tôi chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của bà ta. Anh không khác nào một cầu thủ dự bị trong một đội bóng.

- "Jimin, xin em, nếu bà ta có đến tìm em. Tuyệt đối đừng nghe theo những lời mà bà ta nói, tin anh, được chứ?"

- "Em tin anh."



_____




Chiều hôm sau tôi vừa được tan làm sớm, mẹ của Jungkook tìm đến tôi thật. Tôi thiết nghĩ Jungkook nhà tôi nên đi làm nhà tiên tri.

Nói là tìm đến nhưng không hẳn là vậy. Đúng hơn là bà ấy gửi cho tiếp tân một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ gặp mặt rồi bảo cô ấy đưa nó cho tôi.

- "Bà Jeon bảo bên ngoài có tài xế riêng đang đợi."

Tôi 'à' lên một tiếng, còn chưa kịp đón lấy mảnh giấy nhỏ kia thì tay của Jungkook đã nhanh hơn một bước. Jungkook giật lấy tờ giấy trên tay cô tiếp tân một cách mạnh bạo khiến gương mặt cô thoáng vẻ bàng hoàng. Anh đưa tay lên xé ngang tờ giấy thành hai mảnh rồi vò thành một nhúm nhỏ quăng vào sọt rác gần đó.

- "Em đi theo anh."

Không để tôi kịp mở miệng đồng ý, Jungkook đã kéo lấy tôi rời khỏi công ty, tiến sát đến nơi có một chiếc Ferrari đen tuyền đang đậu bên vệ đường. Jungkook gõ gõ mấy cái lên cửa kính,  người tài xế bên trong ngoái cổ ra nhìn hai chúng tôi.

- "Ông về mà bảo với phu nhân nhà ông cho dù có tìm đến Jimin thì cũng vô ích. Tôi tuyệt đối không chia tay em ấy, càng tuyệt đối không nghe theo lệnh của bà ta."

- "Nh-nhưng mà cậu chủ, phu nhân đã căn dặn..." Người tài xế thất kinh nhìn bộ mặt hằn học của Jungkook, nhất thời bối rối.

- "Tôi không phải cậu chủ của ông. Tôi cùng cái gia đình đó không có quan hệ gì hết. Ông về đi."

Không nấn ná thêm, Jungkook lập tức kéo tôi về bãi đỗ xe trong công ty. Hôm đó trên đường về nhà, chúng tôi không ai nói với nhau một lời nào, đoạn đường về nhà quen thuộc cứ như lại dài ra thêm...

Mãi đến lúc tối muộn, khi tôi đang lờ đờ chìm vào giấc ngủ. Jungkook quay sang ôm siết lấy tôi, kéo tôi về lồng ngực anh mà ôm. Dù đã sớm không còn tỉnh táo nhưng tôi vẫn nghe rõ Jungkook lẩm bẩm "Xin lỗi, em".



_____




Ngoài dự đoán của tôi, sau vụ việc hôm đó bà Jeon tiệt nhiên không xuất hiện nữa. Tôi vốn nghĩ bà ấy phải làm lớn chuyện hơn nhưng dường như mọi thứ bình lặng hơn tôi nghĩ. Jungkook của tôi cũng trở lại bình thường, là một Jeon Jungkook yêu chiều tôi đến hư như mọi khi. Giống như bây giờ, anh thoải mái để tôi lăn lộn trườn bò trên người anh trong cái tiết trời nóng oi ả của mùa hè.

- "Tự dưng em lại thấy tiếc." Tôi đút một trái nho mẫu đơn lớn vào miệng mình. Ngọt. Liền với sang đút vào miệng Jungkook một trái tương tự.

- "Tiếc gì cơ?"

- "Tiếc vì không được gặp mặt mẹ của anh. Nếu biết bà ấy sớm bỏ cuộc như vậy em đã dứt khoát đi một lần.

- "Em dám..." Jungkook trừng mắt nhìn tôi, anh đột ngột bắt lấy tay tôi, chăm chăm vào ngón út mà gặm, mà cắn.

- "Ouch! Đau em!" Tôi cau mày, giựt phắt cả bàn tay nhỏ của mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh.

Không như mọi lần vẫn tránh xa, lần này tôi lại chủ động mò đến gần Jungkook sau khi vừa bị anh cắn.

- "Nè, anh đã làm gì hả. Mẹ anh án binh bất động thật bất thường!"

- "Hôm kia ông nội anh gọi điện giáo huấn bố anh một trận. Ngày hôm sau bố anh liền gấp gáp bay nửa vòng Trái Đất về đây để kéo vợ mình về."

- "Ông nội anh? Sao em chưa từng nghe anh nói về việc này?"

Jungkook thản nhiên quay sang hỏi tôi bộ anh chưa kể với tôi sao. Tôi đen mặt nhưng vẫn gật đầu. Jungkook rủ rỉ rù rì kể rằng ông nội là người nuôi anh lớn. Chính ông cũng là người đưa anh về Hàn Quốc rồi nuôi nấng anh đến năm tốt nghiệp cấp 3. Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà nhỏ ở Busan. Về chuyện mẹ anh thì là do ông nội thẳng thừng bảo với bố anh rằng việc gì liên quan đến Jungkook thì chính anh là người có quyền quyết định, bố anh cũng như mẹ anh không có quyền ép buộc anh. Vì vốn dĩ cả hai người không xứng đáng với danh xưng là bố là mẹ của Jungkook. Họ sinh anh ra để lấy tủy của anh cứu lấy Junghyun, rồi để anh tự sinh tự diệt. Một giọt sữa mẹ cũng không cho Jungkook uống lấy mà phải uống sữa của vú em.

À, Jungkook cũng cùng quê với tôi cơ đấy, tôi cười phớ lớ với Jungkook rồi bảo rằng chúng ta chắc chắn là định mệnh của nhau rồi.




_____

Thời gian sắp tới mình phải học online, có lẽ sẽ đăng tải chap mới chậm nhưng sẽ không bao giờ có chuyện mình drop fic. Hãy kiên nhẫn nha mọi người ㅜ.ㅜ

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 17092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro