|| END ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã là đợt tuyết đầu mùa thứ ba kể từ khi Park Jimin và Jeon Jungkook đường ai nấy đi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá.

Mới ngày nào có hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau đón trung thu, cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau ôm nhau ngủ, cùng nhau xem phim, cùng nhau làm việc, cùng nhau tưởng tượng ra một viễn cảnh trong tương lai khi cả hai cùng về chung một mái nhà, cùng nhau...cùng nhau...rất nhiều cái cùng nhau...

Vậy mà bây giờ mỗi người lại một nơi...

Park Jimin đứng giữa trời, đưa tay hứng từng bông tuyết xốp mềm. Ngày đó, cả hai chia tay trong thầm lặng, lỗi không phải ở Jeon Jungkook, cũng chả ở Park Jimin. Chỉ là Park Jimin nghĩ rằng bản thân mình nên buông bỏ thì hơn, bởi vì người như cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với một người quá sức hoàn hảo như Jeok Jungkook, cậu sẽ làm vấy bẩn anh mất...

"Em không hối hận sao, thật lòng, đến bây giờ chị vẫn thấy tiếc."

Giọng của Park Jihee nhẹ nhàng vang lên từ loa điện thoại, ẩn dật trong đó còn có vài tia nuối tiếc. Chuyện Park Jimin chia tay Jeon Jungkook, sau một đêm ai ai cũng đều biết. Sau đêm đó, Park Jimin cũng chính thức nộp đơn xin nghỉ việc sau bốn năm có lẻ gắn bó cùng JJK. Với tư cách là một người chị gái, dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng Park Jihee lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho đứa em trai bé bỏng của mình. Vì vậy cho nên, đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện đằng sau Park Jihee đều biết cả.

"Tuy chị chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng chị biết lỗi hoàn toàn không phải ở em. Thật lòng, chị biết nó quả thật là một điều rất khó chấp nhận, nhưng mà dù gì nó cũng là quá khứ rồi mà..."

- "Chị không hiểu." Park Jimin cười lạnh một tiếng, cậu cho tay vào túi quần, lưng tựa vào thân cây ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn trời mây. "Đối với em thì nó là một vấn đề rất lớn. Em nghĩ dù là Kim Taehyung hay Jeon Jungkook, dường như tình yêu của em dành cho họ vẫn chưa đủ chị à."

"Chị hiểu, nhưng hai người họ là anh em sinh..."

- "Anh em sinh đôi thì sao hả chị? Dù có là anh em sinh đôi thì cũng có điểm khác biệt. Chính em là người không nghiêm túc với tình yêu vì vậy cho nên em mới yêu cả hai người trong cùng một mối quan hệ mà không mảy may nhận ra chút khác thường nào."

Park Jimin cảm thấy cay cay nơi hốc mắt. Sau một tuần lễ kể từ ngày chia tay Jeon Jungkook, cậu đã gặp lại Kim V. Mọi nghi vấn đều được hắn giải bày tất cả. Đó cũng là giây phút Park Jimin chính thức sụp đổ. Dù là đã đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra nhưng cậu vẫn không vượt qua nỗi cú sốc bản thân đã yêu đương quấn quýt cùng với cả hai anh em họ Kim mà không nhận ra điểm khác lạ. Park Jimin không trách họ bởi vì cậu đã từng nghe qua việc các cặp song sinh thường có cái yêu và cái ghét giống nhau, có trách thì là trách Park Jimin chưa chững chạc trong tình yêu. Cứ thấy một màn Kim V căm ghét mình trước mắt thì liền nghĩ là hắn ghét mình mà không hề nhận ra đôi mắt chứa chan tình ý của hắn. Jimin cảm thấy tình yêu của bản thân thật nhơ nhuốc, bởi vì chỉ khi yêu đủ nhiều thì cho dù là họ có giống nhau đến mức nào thì chúng ta cũng sẽ nhận ra.

Một giọt nước tràn ly...

- "Chị, đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy tệ lắm."

"Em có muốn chị qua đó cùng em không?"

Jimin nghe thấy vài tiếng nói từ đầu dây bên kia, liền biết là Park Jihee đang phải bù đầu bù cổ bởi vì các dự án cuối năm. Người chị này cũng thật là...

- "Không cần đâu, em ổn mà..." Jimin lơ đễnh nhìn theo một dải mây có hình thù kì lạ. "Mà chị này, anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Jeon Jungkook có ổn hay không sao em lại không tự mình gọi điện hỏi thăm. Chẳng phải đã nói vẫn sẽ là bạn bè sao?"

Park Jimin rơi vào im lặng, tuy câu vẫn làm bạn bè là do chính cậu nói nhưng dù sao cũng khó có thể mở miệng được. Ba năm qua cậu cũng rất muốn nhắn tin hỏi thăm Jungkook. Hỏi anh vẫn khoẻ chứ, anh có ăn uống đầy đủ không, anh có còn đau dạ dày không, hay là, anh có nhớ em không...Còn em thì rất nhớ anh, rất rất nhớ anh...

Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ dám soạn ra hàng trăm tin nhắn rồi để đó, không có tên người nhận.

Park Jihee cúp máy, Park Jimin lặng thinh.

Giọt nước thứ hai tràn ly, rồi lại tới giọt nước thứ ba, thứ tư... Cho đến khi khắp mặt Park Jimin cơ hồ chỉ toàn những dòng nước mắt mặn chát thi nhau đổ xuống ào ạt.

Park Jimin dần dần ngã khụy xuống, tấm lưng gầy trượt dần khỏi thân cây. Cậu ôm chặt hai chân mình, vùi đầu vào đầu gối mà khóc nức nở. Park Jimin nhớ về ngày thu năm đó, cũng dưới gốc ngân hạnh này, có một Park Jimin muốn ôm và một Jeon Jungkook muốn hôn. Ước nguyện đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi Jeon Jungkook không những ôm Park Jimin ngay giữa đại lộ Icho Namiki mà còn hôn môi nồng nhiệt.

Nhưng ngay giờ phút này, cũng tại đại lộ xưa, gốc cây cũ. Park Jimin cũng rất muốn được ôm, được hôn Jeon Jungkook nhưng chợt nhận ra bản thân đã chẳng còn tư cách đó nữa rồi. Ba năm trôi qua có lẽ Jeon Jungkook cũng đã sớm có người mới, có khi cũng đã kết hôn...Có khi anh đã có con cùng người con gái ấy, một nhà ba người hạnh phúc mãi về sau. Hoàn toàn không có chỗ cho Park Jimin chen vào.

Park Jimin khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi đôi mắt hằn tơ máu, khóc cho đến khi mí mắt sưng húp lên, khóc cho đến khi nước mắt cạn, khóc cho đến khi hai nhãn cầu đau xót, khóc từ lúc tuyết rơi nhẹ cho đến rơi như thác đổ mới mò mẫm đứng dậy mà đi theo một hướng vô định...

Park Jimin đi chưa được vài mươi bước thì cả thân hình đã rơi vào vòng ôm sực nức mùi xà phòng không lẫn vào đâu được. Hai con ngươi lại một lần nữa ngập nước, Park Jimin rất muốn xoay người lại nhìn người phía sau nhưng người đó lại nhất quyết không buông lỏng lấy một giây mà lại càng kiên quyết ôm chặt hơn.

Park Jimin dùng giọng mũi hơi nghẹt cất tiếng hỏi.



"Xứng đáng không, Jeon?"





"Luôn luôn."





Hoàn Chính Văn.
_____________________________

Sẽ có ngoại truyện để giải thích nhan đề "Kẻ Thế Thân" (vào một ngày không xa nhưng cũng không gần.)

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 23102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro