ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mùng 7 tháng 5, 2015. Em đang ở Busan này Jimin — anh nghe thấy tiếng hải âu không? Em đang giơ điện thoại lên trời đây, ê, từ từ đã! Hình như bọn nó tưởng em đang cho nó ăn ơ cái đ — này! Dừng lại ngay!"

Đoạn băng dần trở nên lộn xộn khi Jungkook đang vật lộn với đám chim, Jimin hẳn sẽ bật cười vì sự ngốc nghếch ấy, Jungkook biết anh sẽ như vậy — nếu anh không ham mê việc ngủ như ngày hôm nay.

Chiếc loa nhỏ tiếp tục phát ra những âm thanh càu nhàu của Jungkook khi cậu cố thoát khỏi đám hải âu đói khát, khi gió biển thổi mạnh mẽ và Jimin vẫn ngủ, trong lúc Jungkook bước vào phòng bệnh để thay bình lan trắng thành một bình hoa cẩm chướng.

Jimin đã say giấc suốt 3 năm dài.

Kể từ vụ tai nạn giao thông, Jimin vẫn ngủ. Mặc cho hôm đó Jungkook khóc cạnh giường anh nhiều thế nào, mặc cho nước mắt cậu giàn giụa như một đứa trẻ, Jimin vẫn không tỉnh lại.

Anh không tỉnh lại dù nhiều tuần sau Taehyung và Namjoon đã phải kéo Jungkook đi, bắt cậu về nhà và ăn uống nghỉ ngơi tử tế. (Jimin rất ghét khi Jungkook không biết tự chăm sóc bản thân mình.) Anh không tỉnh lại dù nhiều tháng sau Jungkook đến bệnh viện với cặp má đỏ lừ, say xỉn mùi rượu và gào lên rằng cậu không thể chịu đựng được việc này nữa vì nó quá khó khăn. Không tỉnh lại dù đến tận bây giờ, Jungkook đều đặn đến thăm 2 tuần một lần, đặt một chiếc loa đã ghi âm bên tai anh ấy để kể cho Jimin nghe những nơi cậu đến để làm việc, và mấy chuyện hài hước đã xảy ra khi đi làm cùng Taehyung.

Jimin tiếp tục chìm trong cõi du miên, Jungkook thì vẫn ghi âm và mang đến cho anh nghe bởi cậu nghĩ những ngày tháng cùng nhau trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời đến tận 4 giờ sáng, khi quầng mắt hiện rõ dưới hai bờ mi của họ, đã là một quá khứ xa xôi.

"Ah, Busan. Em về nhà rồi Jimin. Quê nhà của chúng mình - anh còn nhớ hồi chúng ta là mấy thằng nhóc thò lò mũi xanh rong ruổi khắp xóm chứ? Ha, thời gian trôi nhanh thật, anh nhỉ?" Lại có tiếng động vụng về nào đó, lần này tiếng bé hơn, giọng Jungkook rõ trở lại khi cậu cất tiếng. "Em nhớ nơi này lắm, Jimin. Bãi biển thì tuyệt đẹp hơn bao giờ hết..và chắc anh cũng sẽ muốn được về đây. Một ngày nào đó bọn mình sẽ quay về cùng nhau, nha anh?"

Jungkook liếc về phía giường khi cậu ngừng cắm nhành hoa vào bình, nhìn biểu cảm yên bình của Jimin cứ như thể người yêu cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào và gật đầu đồng ý với bất cứ chuyện gì Jungkook nói. Khá là ngu ngốc, nhưng Jungkook chẳng thể ngừng hi vọng. Cậu tin một ngày anh sẽ tỉnh lại.

"Hai tuần nữa em sẽ đến thăm anh," Jungkook thủ thỉ khi cậu tiến đến giường rồi lướt ngón tay mình trên má người yêu, cắn chặt môi dưới trước khi nó tự bật ra ba chữ mà sẽ khiến chính cậu vỡ vụn. Cậu cố gắng nuốt ba chữ đó xuống trước khi tiếp tục nói. "Em sẽ gặp anh khi đó, được chứ? Lần tới em đi chụp ở Hồng Kông, mong là bạn người mẫu sẽ hợp tác tốt, ugh."

Jungkook đặt cái loa đã tắt xuống chiếc bàn bên cạnh, nhấn một nụ hôn dịu dàng lên trán Jimin, chỉnh lại chăn lần cuối cùng trước khi liếc nhìn đống hoa tươi cậu đã dành gần 20 phút để cắm xung quanh phòng, rồi rời đi.

Jimin tiếp tục say ngủ.



/  /  /



Jungkook đang đứng giữa đống dây rợ gắn với những mẩu giấy màu sắc treo trên tường khi Sunye đi vào phòng bệnh tư. Cậu chẳng hề bỏ lỡ cái biểu cảm trên gương mặt cô dù cho cánh môi cô đã kéo lên thành một nụ cười ấm áp.

Sunye trông lúc nào cũng xót xa và đồng cảm mỗi khi ở cạnh cậu. Đó cũng chính là gương mặt thường thấy khi đối diện với người thân của bệnh nhân, đang đau khổ và khóc lóc.

"Jungkook? Em vẫn ở đây à? Giờ thăm bệnh nhân sắp hết rồi đó," môi cô bĩu lên một vẻ không hài lòng và Jungkook thấy cái cách cô do dự với từng lời nói của mình. Cô vẫn luôn có sự mềm lòng dành cho cậu, như một người chị lớn đối với đứa em trai nhỏ đang phải trải qua những điều quá sức khắc nghiệt. Mấy thứ như kiểu sự cảm thông này nọ đã sớm đè nặng lên vai Jungkook nhưng khi điều đó đến từ Sunye, cậu có vẻ thoải mái hơn. Cô ấy rất tốt bụng và hiền lành với cậu (như Jimin vậy). "Chỗ này là gì thế?"

Jungkook buộc chặt đống dây lên trần nhà rồi nhảy xuống ghế với nụ cười ngượng ngùng, vuốt nhẹ tóc. "Em xin lỗi, noona— chị cho em thêm 30 phút nữa được không? Hôm nay là sinh nhật Jimin, và em..chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy. Chuyến bay của em bị delay nên em đã không thể làm sớm hơn được, nên là, em năn nỉ chị đó—"

Sunye ra hiệu cho cậu im lặng, nụ cười nhẹ trên gương mặt cô đã chứng tỏ sự đồng ý.

"Ơn trời, noona à, cảm ơn chị nhiềuu—em cảm ơn. Sẽ không lâu đâu! Em sẽ cắm thêm mấy loài hoa yêu thích của Jimin quanh phòng là xong thôi, rồi em đi luôn."

"Nhớ khẽ thôi kẻo mấy y tá phát hiện ra em ở đây, biết chưa?" Sunye vừa nhắc nhở vừa xoa mái tóc đen nhánh của Jungkook, cái biểu cảm hiền lành trên gương mặt cô khiến Jungkook ấm cả lòng và tự hỏi tại sao cậu không có một người chị ruột như thế. "Chị sẽ ở quầy lễ tân để trông chừng cho em, được chứ?"

Jungkook lập tức cúi đầu cảm ơn, trái tim cậu rộn ràng với sự biết ơn Sunye, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong những lần thăm ốm (có đêm Jungkook tới viện trong tình trạng say rượu và kích động mạnh, chính cô là người đã để cậu khóc oà lên như em bé lên bộ đồng phục nhân viên của mình) và tất nhiên Sunye lường trước được điều đó, bởi ngay trước khi Jungkook hoàn toàn ngã gục xuống sàn, vòng tay cô đã đỡ lấy cậu.

"Đừng như thế, Jungkook. Em không cần khách sáo như vậy đâu nghe chưa? Cứ gọi chị nếu cần bất cứ thứ gì, nha?" Cô véo nhẹ má Jungkook trước khi rời khỏi phòng, như kiểu tất cả những gì cô làm đều là sự tốt bụng và đối với Jungkook thì điều đó chính là tất cả, vì chuyện này chẳng hề dễ dàng gì, chưa bao giờ dễ dàng và chỉ có một vài người có thể khiến cậu thấy tốt hơn, Sunye chắc chắn nằm trong số đó.

Cậu sẽ cảm ơn cô một cách trịnh trọng vào ngày nào đó nhưng còn bây giờ? Cậu vẫn còn hàng tá dây rợ phải gắn lên trần, một vài thùng cẩm chướng trắng và hồng để trang trí quanh phòng. Cậu muốn đưa Jimin ra sân sau để họ có thể tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoàn chỉnh, nhưng kế hoạch đó đã phải huỷ bỏ ngay lập tức khi chuyến bay của cậu bị delay.

Vậy nên Jungkook đã trang trí phòng bệnh đẹp nhất có thể, hoa và giấy, giúp ngày sinh nhật của Jimin được tuyệt vời như hai lần trước.

Mọi người đều đã ở đây cho ngày sinh nhật Jimin. Taehyung thổi bóng bay và Seokjin chuẩn bị đồ ăn, như thường lệ. Namjoon định làm băng rôn và thuyền bằng giấy nhưng lại tạo ra một mớ hỗn độn, và Yoongi là người đã cứu cánh cho cậu chàng đểnh đoảng không có chút khéo tay đó, còn Hoseok mang tới bữa tiệc chiếc bánh yêu thích của Jimin. Jungkook phóng như bay trên đường sau khi ghi âm những lời chúc của ông bà Jimin ở Busan để họ có thể ăn mừng sinh nhật một cách lặng lẽ.

Lần sinh nhật này vui vẻ hơn năm ngoái, cái lần mà bầu không khí xám xịt cả lại — ít nhất thì không có ai rơi nước mắt cả, Jungkook chỉ suýt thôi, cuối cùng thì cậu đã khóc trong toilet khi mọi người đã về hết.

Năm nay Jungkook bảo mọi người không cần đến, nhưng cậu chẳng thể ngờ được sự cô đơn trong một ngày đặc biệt thế này lại có thể đau đớn đến mức ấy.

"Em sẽ thử hỏi chị Sunye xem có thể đưa anh ra ngoài ngày mai được không. Anh thích ánh nắng, phải không nè? Tắm nắng tốt cho sức khoẻ, anh luôn nói vậy mà, nhỉ? Em xin lỗi vì không thể đưa anh ra ngoài hôm nay, nhưng em sẽ làm vào ngày mai, hứa đấy." Jungkook thủ thỉ dịu dàng khi cậu gài vào tay Jimin một bông hoa, trao cho anh một cái hôn trên má, đôi môi cậu dường như nấn ná lại khá lâu, mắt cậu lấp lánh nước, và chẳng có ai khác ở đây để nhắc cậu việc đó cả.

"Chúc mừng sinh nhật, baby. Em yêu anh."

Jungkook đeo balo, rời khỏi phòng, sụt sịt mũi và gắng không để ai biết mình vừa khóc (không thì Sunye sẽ khóc cùng cậu mất) rồi dừng lại chỗ cô người đang cầm một tập hồ sơ trên tay.

"Ơ! Jungkook, em xong rồi à?"

"Em không muốn chị gặp rắc rối, noona à. Đến giờ mấy chị y tá đi kiểm tra rồi phải không ạ?" Jungkook cất giọng với biểu cảm đầy hối lỗi, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc máy ghi âm lên quầy. "Em vừa chuyển bản ghi âm từ điện thoại sang đây— chị giúp em phát nó bên cạnh Jimin được không? Ý em là, em có thể tự làm nhưng—"

"Chị hiểu mà, Jungkook. Chị sẽ phát nó khi mấy bạn y tá đi kiểm tra xong để tránh việc họ tắt nó đi giữa chừng, được chứ?" Sunye cam đoan lần nữa với nụ cười hiền, còn Jungkook thì thấy bản thân sắp ngạt thở đến nơi, cậu gật đầu lia lịa rồi rời đi. "Về cẩn thận nhé, Jungkook."

Một vài tiếng sau đó, chỉ vài phút trước nửa đêm, trước khi ngày sinh nhật của Jimin kết thúc, máy ghi âm được bật lên. Giọng Jungkook thật dịu dàng, máy ghi được đặt ngay cạnh tai anh và chàng trai trẻ bắt đầu cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật.

Sunye gạt đi giọt nước mắt khi nghe giọng Jungkook run rẩy một cách siêu thảm hại, như thể cậu đang gắng gượng hết sức để không bật khóc lúc lời hát còn dang dở.

("Chúc mừng sinh nhật, Jimin! Em yêu anh." Jimin phá lên cười và cố thoát khỏi vòng tay người yêu mình, nhưng Jungkook nhanh hơn, rất nhanh, khuôn mặt anh cuối cùng cũng dính đầy bánh kem khi Taehyung thổi pháo bông sinh nhật. "Ah— gì chứ, sao anh lại— đừng! Này đừng nha! Không có nụ hôn sinh nhật nào ở đây hết, Jimin, em đâu ngốc em biết anh định làm gì rồi đó— Park Jimin!"

Jungkook tắt chiếc video trước khi tới đoạn Jimin chà bàn tay đầy đường của mình lên má Jungkook, rồi tự nói với bản thân rằng hãy ngừng con mẹ nó việc khóc lóc lại đi dù chẳng có ai trong nhà để nghe thấy cậu khóc cả.

Dù Jimin đã chẳng còn ở đây nữa.)



/  /  /



Thêm một năm nữa trôi qua.

Jungkook vẫn tiếp tục ghé thăm. Cậu ghé qua thăm sau mỗi lần chuyến đi công tác nước ngoài kết thúc, và với những đoạn ghi âm mới cho Jimin. Cậu ước Jimin có thể nhìn thấy mấy bức ảnh được chụp cơ, nhưng dù sao lắng nghe cậu và Taehyung cãi nhau vặt qua máy record cũng không phải chuyện gì quá tệ.

Hồi đó, chứng kiến Taehyung lẫn Jungkook chí choé và mỉa mai nhau như thể sắp tận thế đến nơi, Jimin không thể nhịn cười. Anh luôn luôn cười như thế.

"Mùng 7 tháng ba, Kim Taehyung vừa ăn cái bánh bao khoai sọ thứ 8 của anh ấy và đang tiến tới bệnh tiểu đường—sao? Sao hả? Jimin phải biết được rằng dạo này anh ham ăn như thế nào—Jesus, đấy là bánh của em, này, này! Cái thứ chín rồi đó anh khốn nạn!"

Taehyung cười khẩy tự mãn, tiếng rên rỉ bực bội của Jungkook vọng ra từ phòng tắm khi cậu xoa bọt dầu gội trên mái tóc đen nhánh của Jimin. Lúc đầu Jungkook gần như phá lên cười vì đoạn băng mặc dù chính cậu là người ghi âm nó. Nhưng cậu nhịn xuống, để bản thân tập trung xoa bóp nhẹ nhàng da đầu anh. Thường thì y tá sẽ gội cho anh, một lần một tuần hoặc lâu hơn nhưng lần này, Jungkook tự làm.

Cậu từng nhìn Moonbyul gội, có vẻ không thuận tiện cho lắm vì Jimin cứ đổ rạp người xuống bồn tắm. Nhưng một lần Jungkook bước vào bồn nước khi vẫn mặc quần áo và ngồi lên chiếc ghế đẩu cậu mang theo, để Jimin dựa vào người cậu và từ đó mọi chuyện dễ dàng hơn. Jungkook nghĩ cậu sẽ làm việc này mỗi lần cậu quay trở lại để thăm Jimin.

"Ôi, ôi, pháo hoa kìa!" Taehyung hét to từ máy ghi mà Jungkook đặt trên bồn rửa, từ âm thanh của nó, cậu dễ dàng nhận ra đó là lúc hai người họ lang thang trên con phố đầy bánh kẹo vặt thơm ngon. Như Taehyung nói, họ đang xem pháo hoa. "Jungkook em nhìn đi, xem kìa—"

Giữa tiếng reo hò của đám đông và tiếng pháo hoa nổ giòn giã, Jungkook nghe thấy cậu nói vào loa, giọng rè rè vì đặt quá gần miệng.

"Em đang ngắm chúng đây, Jimin. Pháo hoa đẹp tuyệt luôn ấy. Nhớ hồi em còn bảo em không thích pháo hoa không? Giờ thì em bắt đầu suy nghĩ lại rồi—" Jungkook cẩn thận không để nước chảy xuống mắt Jimin khi cậu xả lớp dầu gội trên mái tóc anh đi, ngày trước có lần Jimin nhuộm tóc màu cam sáng, một thứ màu tươi mới và cực kì thu hút. Jimin đã rất ngượng khi đó, với mái tóc có phần quá nổi bật cho một người như anh nhưng Jungkook thì phát mê, và tất cả mọi chuyện đều kết thúc vào đêm anh gặp tai nạn, đầu chảy máu không ngừng. Jungkook dường như đã suýt đánh mất anh ngày hôm đó (hoặc có thể, cậu đã đánh mất anh rồi?)."—thế là lại gạch được một điều nữa, đúng không anh? Em sắp hoàn thành cái list này rồi đây. Anh tự hào về em chứ?"

Cái danh sách đó.

Khá lâu về trước, Jungkook và Jimin đã viết ra danh sách những việc kì quặc mà họ nhất định phải làm ít nhất một lần trước khi chết. Bucket list — chính là bucket list của họ mà dường như cả hai đều quên biến đi, cho đến tận vài tháng trước Jungkook tìm thấy nó trong một tập giấy cũ của Jimin khi cậu dọn dẹp phòng chứa đồ. Dù một số điều trong list có ngớ ngẩn đến mức nào, một số điều thì khá đơn giản như ăn kem vào mùa đông, Jungkook quyết định cậu vẫn sẽ làm tất cả những điều ấy.

Vì họ.



/  /  /



Một đêm nọ, Jungkook trèo lên giường bệnh và ôm lấy Jimin.

Đã là một ngày thật dài; cậu làm việc liên tục và không hề kêu ca hay than vãn dù có muốn thế nào. Bởi chính cậu là người tự sắp xếp rồi dồn hết công việc vào ngày hôm nay và cho dù cậu có hoàn thành chúng xuất sắc đi chăng nữa, cũng chẳng làm cho khoảnh khắc này vui vẻ hơn chút nào.

"Hey, Jimin." cậu cất tiếng khi kéo vạt chăn lên vai hai người, nằm nghiêng sang để ôm lấy Jimin gần mình hơn mà không làm xê dịch mép ga. "Em có thể ngủ cùng anh đêm nay không? Chỉ một đêm thôi."

Jungkook vừa nói nhỏ nhẹ vừa cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt Jimin, cậu nghĩ cậu đã thực sự ghi nhớ hết đường nét trên gương mặt anh rồi. Cậu chỉ ước anh sẽ nở nụ cười với mình ngay bây giờ, bởi những kí ức đó đang dần phai nhòa, dù cậu có xem bao nhiêu tấm ảnh hay video để nhớ lại, chẳng có sự ấm áp nào lan tỏa trong lồng ngực trước khung cảnh ấy nữa.

Nhưng cơ thể Jimin vẫn ấm áp kia mà, vẫn cảm giác như những đêm họ ôm ấp nhau thật chặt rồi cùng chìm vào giấc ngủ, nên Jungkook chẳng muốn nói thêm gì cả. Cậu nằm yên ở vị trí đó, đặt cằm lên vai Jimin và ngắm nhìn anh.

"Anh vẫn ngủ," Jungkook nói như thể cậu không hề biết chuyện đó suốt quãng thời gian qua. 4 năm rồi. "Sao anh... cứ ngủ mãi vậy?"

Jungkook gồng mình cố nhịn, cậu cực kì ghét việc phải khóc lóc trong phòng bệnh của Jimin, vì cậu nghĩ bằng cách nào đó Jimin vẫn có thể nghe thấy cậu, và cậu không muốn người yêu mình biết cậu đang yếu đuối và dễ bị tổn thương tới mức nào nhưng lần này, nước mắt trào ra chẳng ngừng. Cậu thậm chí còn không thể giữ yên lặng mà khóc nấc lên — kiểu như một cơn sóng cảm xúc ập đến và Jungkook mất kiểm soát hoàn toàn.

Cậu cứ khóc, khóc cho đến khi hai mắt và đôi má đã đỏ lừ. Jungkook nghĩ mình chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, ngoại trừ buổi tối mà Jimin tai nạn và cái ngày có một tên bác sĩ chết tiệt nào đó nói đến chuyện tắt máy duy trì sự sống của Jimin đi. Jungkook sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.

Jimin tiếp tục say giấc, Jungkook khép đôi mi mình để ngủ cạnh Jimin một chút trước khi ai đó bắt gặp và lôi cậu ra ngoài.

Jungkook thiếp đi, chìm vào giấc ngủ mà chẳng lấy ra chiếc máy record trong túi áo.

Dù sao đi nữa thì cũng chẳng cần bật cái máy đó. Chẳng có gì được ghi lại cả — Jungkook không muốn ghi âm bất cứ thứ gì vào ngày sinh nhật cậu nếu những kỉ niệm ấy không có sự hiện diện của Jimin.



/  /  /



Namjoon và Seokjin đến viện cùng cậu lần này. Seokjin mang đến vài quyển sách và quyết tâm đọc hết một trong số chúng trước khi buổi thăm kết thúc, Namjoon thì giúp Jungkook nhặt mấy cành hoa héo mà cậu cắm trong bình.

Phòng bệnh thật yên lặng, luôn là như vậy khi Taehyung không có mặt ở đây, và họ thật sự chẳng tưởng tượng nổi căn phòng sẽ huyên náo ra sao nếu Jimin thức giấc. Anh luôn phá lên cười, dù trò đùa có nhạt nhẽo đến mức nào đi chăng nữa.

"Dạo này em ổn không?" Namjoon cất tiếng hỏi dịu dàng khi Jungkook đang cắm hoa huệ tây. Chẳng ai hỏi cậu câu đó một cách thẳng thắn như vậy. Mọi người đều biết Jungkook vẫn luôn nhạy cảm trong chuyện này, vì cậu khá yếu đuối với nó. "Anh hỏi Sunye rồi Jungkook à, đôi lúc em nên để bản thân được... thực sự nghỉ ngơi thay vì đến đây."

Jungkook chẳng đáp lại cái nhìn lo lắng của Namjoon về phía cậu.

"Em đi nước ngoài rất nhiều, hyung. Em thậm chí còn hiếm khi ở Hàn thế nên... em nên đến thăm anh ấy mỗi lần trở về, đúng không ạ? Em vẫn ổn mà." Jungkook trả lời, vừa ngắm nhìn những bông hoa, đảm bảo rằng chúng được cắm gọn gàng và đẹp đẽ (cậu nghĩ mình đang dần khá hơn trong việc này). Hơn nữa, em không muốn lúc Jimin đột ngột tỉnh dậy thì em lại đang ăn chơi tiệc tùng ở đâu đó."

Namjoon giữ im lặng đến đáng sợ, và Jungkook chẳng muốn quay lại để nhìn hay để biết tại sao.

Họ tiếp tục cắm hoa sau đó, thỉnh thoảng bật ra những tiếng cười thầm lặng khi thấy Seokjin ngượng nghịu thế nào lúc đọc lời thoại của nhân vật phản diện trong sách (một sự thay thế khá hài hước cho mấy đoạn băng ghi âm) đến khi tất cả hoàn thành, hoa huệ tây ở khắp mọi nơi thay vì cúc héo, Namjoon bất ngờ ôm chặt lấy Jungkook đang ở bên cạnh mình. Namjoon hiếm khi làm điều đó - quái thật, Namjoon thậm chí hiếm khi gần gũi cơ thể với cậu nếu không phải vì những việc khó khăn mà họ đang đối mặt.

"Bọn anh đều ở đây, Jungkook à." Namjoon dứt lời thật nhanh như cách anh buông Jungkook ra, quay mặt nhìn về phía Seokjin trước khi cậu kịp đáp lại. Nhưng cậu hiểu ý anh muốn nói.

Cậu biết người khác đang nghĩ gì trong đầu. Toàn là sự giả tạo, độc ác và cả Jungkook lẫn Jimin đều còn quá trẻ để mắc kẹt tại một thế giới rác rưởi như vậy — đặc biệt là Jungkook, bị ràng buộc với tình trạng này ở độ tuổi khá non nớt và tất cả mọi chuyện đều đang ăn mòn hết những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ của họ.

Thế nhưng chẳng ai bảo Jungkook điều đó, ít nhất thì không phải bằng lời nói vì cậu có thể thấy rõ chúng qua biểu cảm trên gương mặt họ. Những sự đồng cảm, những tiếng thở dài lặng lẽ.

Jungkook gắng không để tâm, chỉ biết chắc rằng cậu nắm đôi tay Jimin chặt hơn một chút khi họ ăn tối ở phòng bệnh, kể cho nhau nghe những câu chuyện kì quặc xảy ra trong các buổi đi chơi kể từ khi cậu ngừng ra ngoài với họ và thay vào đó là đến đây.

Cơ thể anh thật ấm áp, Jungkook siết chặt bàn tay người thương rồi tự nhủ với chính mình. Anh ấy vẫn ấm, vẫn đang sống, vẫn ở đây và xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.

Jimin luôn luôn xứng đáng.



/  /  /



Jungkook bước vào phòng bệnh với cái đầu sắp nổ tung vì tức giận, cậu đóng sầm cửa lại. Dù bàn tay cậu có nắm chặt lại đến phát đau, nhưng nó chẳng hề gì so với thứ cảm giác đang quặn thắt bên trong cơ thể cậu. Lồng ngực chàng trai như bị đè nặng xuống, bị khoan một lỗ sâu hoắm và thề có chúa, nó đau đớn đến chết đi được.

"Thằng cha đó lại đòi tắt máy duy trì sự sống của anh đi, Jimin ạ. Con mẹ nó đây đã là lần thứ 5 rồi và— Em đã có thể đánh thằng khốn ấy gấp 10 lần nữa nếu Taehyung và noona không ở đấy, địt mẹ em thề là em sẽ làm thế," Jungkook gắt lên khi cậu cởi áo khoác ra, cậu nghĩ mình sẽ chết vì nghẹt thở nếu còn mặc cái áo đó thêm một giây phút nào nữa rồi vứt sang một bên, khiến nó rơi xuống đất với một tiếng động. Jungkook hoảng sợ kiểm tra xem máy ghi âm của cậu trong vài tuần qua liệu có còn trong đó hay không. Chúa ơi, lẽ ra cậu nên đấm hắn một cú nữa. "Hắn nói anh đang chết dần, rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, rằng anh đã thực sự đi rồi— thằng chó má đó. Địt mẹ thằng khốn nạn— anh sẽ tỉnh lại thôi, Park Jimin."

Jungkook mặc kệ việc cổ họng cậu đang dần nghẹn ứ lại khi cậu nắm lấy một bông hoa rồi nghiền nát nó trong bàn tay mình. Cậu luôn phá tung đồ đạc mỗi lần cảm thấy lo lắng hay bồn chồn và ừ, cậu có thể bóp nát từng bông hoa chết tiệt trong phòng này đến khi nào cảm giác bức bách ở lồng ngực biến mất.

"Anh sẽ không ngủ thế này mãi đâu, phải không? Anh sẽ đi du lịch với em, Jimin. Anh đã hứa sẽ đi vòng quanh thế giới với em cơ mà. Mình sẽ ngồi lên mấy cái khinh khí cầu ngu ngốc đó cùng nhau. Mình sẽ về quê thăm ông bà và ở lại đó chơi cả tháng vì họ yêu anh— trời ạ, họ yêu anh và em cũng yêu anh rất nhiều nên tốt nhất là anh đừng có bỏ rơi mọi người." Từng câu chữ của Jungkook bắt đầu lẫn lộn cả vào nhau khi cậu lại khóc lần nữa, khóc như một kẻ thua cuộc. Cậu cắn chặt lấy mu bàn tay mình dường như để cố kìm lại nước mắt nhưng thật vô ích. Tiếng khóc càng ngày càng to, và trước khi cậu có thể nhận ra, hộp tulip đã rơi xuống sàn với hoa vung vãi khắp nơi. "Em nhớ anh, Jimin à. Em nhớ anh nhiều lắm, chúa ơi em— nhớ anh."

Jungkook chưa bao giờ nói 3 chữ này với Jimin — thực tế rằng cậu đã rất cố gắng để không bật nó ra khỏi miệng. Cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng người ta chỉ có thể nhớ ai đó khi họ đã biến mất còn cậu thì không bao giờ chấp nhận việc Jimin đã đi rồi, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng chết tiệt thật, cậu thực sự nhớ Jimin rất nhiều.

Anh giúp cậu ngừng khóc trong giây lát một cách dễ dàng — anh biết làm sao để an ủi cậu. Vòng tay anh ấm áp và êm dịu bao bọc lấy cậu và Jungkook thì luôn có thể ghì chặt lấy anh những ngày mệt mỏi, Jimin... Jungkook thực sự, rất muốn Jimin của cậu quay trở lại.

"Đừng rời bỏ em, Jimin à." Jungkook ngã xuống đất, ngạt thở vì khóc quá nhiều, một tay giữ lấy đầu mình, tay kia che trước mặt rồi khóc lớn. Cậu khóc to đến nỗi mấy cô y tá sẽ phát cáu nhưng cậu không thể ngừng lại được. Vì đó là Jimin, đó là Jimin của cậu và đó là Jimin mà cậu tưởng như mình sắp đánh mất anh ấy rồi. Cậu không thể, cậu không thể đánh mất anh ấy được, Jungkook không thể làm được chuyện ấy. "Đừng bỏ em mà Jimin, xin anh, đừng rời xa em, đừng làm thế, Jimin em cầu xin anh, đừng—"

Taehyung lao vào phòng bệnh vài giây sau đó, Jungkook vội quay mặt đi nhưng bạn thân của cậu đã nhanh hơn một bước, anh khuỵu người xuống sàn để ép cơ thể họ vào một cái ôm thật chặt, Taehyung lập tức vỗ lên lưng Jungkook từng nhịp như đang an ủi một đứa trẻ.

"Em không thể tắt nó đi, Taehyung— đừng bắt em làm chuyện ấy, em không thể—"

Taehyung vừa ra dấu im lặng vừa siết lấy cậu chặt hơn. "Sẽ không ai tắt cái máy đi cả, Jungkook à. Anh đã bảo thằng chó chết đó dẹp ngay cái ý tưởng của nó đi và nếu nó còn dám lải nhải mấy thứ tào lao lần nữa, anh sẽ chính tay đập cho nó một trận đến khi nó phải thở bằng máy thì thôi. Em không phải tắt nó đi— và Jimin sẽ sớm tỉnh lại, được chứ? Em nghe rõ chưa, Jungkook?

"Anh ấy sẽ tỉnh lại," Jungkook lặng lẽ lặp lại từng chữ, đến tận khi hơi thở đã ổn định, cậu mới nhận ra người anh thân nhất của mình cũng đang khóc. "...Em xin lỗi, Taehyung, em xin lỗi anh."

Taehyung chỉ cười dịu dàng cho dù chẳng có gì hài hước ở đây cả, anh ghì chặt Jungkook vào lòng hơn nữa, cố ngừng sụt sịt nhưng mỗi lần anh định cất tiếng, giọng anh lại vỡ ra và nước mặt tiếp tục rơi như thế.

"Không," Taehyung nói. "Anh xin lỗi— anh mới là người phải xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ em khỏi chuyện này, Jungkook à. Anh từng thề rằng anh sẽ trở thành cái lá chắn chết tiệt của em, nhưng lần này, anh đã không thể làm được... chó thật, anh thực sự xin lỗi em."



/  /  /



Taehyung là người đến thăm Jimin sau lần đó. Đống hỗn độn của hai đêm trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết nào của việc Jungkook đã sụp đổ ngay tại đây với những cánh hoa bị vò nát, khóc lóc trong đau khổ.

"Jimin này." Taehyung ngồi xuống nơi Jungkook thường, tự hỏi tại sao Jungkook có thể liên tục trò chuyện với một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại lời cậu như thế này, nhưng Taehyung nghĩ anh sẽ đồng cảm được. "Hôm nay Jungkook không đến — và sẽ không đến trong vài tuần tới. Bọn tao khá là lo cho thằng nhóc kể từ khi nó... mày biết đấy, từ khi nó suy sụp. Nó đã một mình chịu đựng từ đấy đến giờ và tao nghĩ nó không thể kìm nén được nữa. Nhìn thằng nhóc như vậy, tao sợ lắm Jimin— tao chưa từng thấy nó vụn vỡ đến mức này."

Taehyung nắm lấy tay Jimin và siết chặt. Giờ đây, Jimin chẳng còn cố ý siết lại Taehyung như hồi trước và khiến cho cậu bạn nhăn nhó hết mặt mũi với tiếng cười sảng khoái của mọi người xung quanh nữa.

"Thế nên là... yeah, Seokjin-hyung đã bắt em ấy nghỉ ngơi. Yoongi-hyung bảo rằng đây là thời điểm thích hợp để Jungkook có một chuyến nghỉ dưỡng dài mà không có công việc gì liên quan... hm. Sẽ mất một thời gian, nhưng ẻm sẽ quay lại thăm mày sau khi nó hoàn thành cái bucket list hai người đặt ra. Đúng là hâm thật mà. Nhảy dù ư? Tao không biết mày lại thích mấy thứ đó đấy." Taehyung nói một cách tinh nghịch, nụ cười của anh nhạt dần khi nhìn Jimin vẫn say ngủ — chúa ơi, sao Jungkook có thể làm chuyện này suốt mẹ nó 4 năm nay cơ chứ? "Anh Hoseok và tao sẽ để mắt đến thằng bé nên là đừng lo lắng! Bọn tao không để nó đâm đầu vào mấy thứ ngu ngốc đâu. Nó sẽ gọi Sunye-noona để có thể trò chuyện với mày qua điện thoại chị ấy. Đúng là phiền phức nhỉ? Phá bĩnh giấc ngủ của mày như thế này."

Taehyung buông tay Jimin, lấy ra từ túi áo chiếc máy ghi âm đã suýt hỏng, vào cái đêm Jungkook tưởng như cả thế giới của cậu đang sụp đổ ngay trước mắt.

"À thì, đây là máy record của Jungkook. Hơi bị riêng tư quá để tao có thể nghe, nhưng tao đã từng bật nó lên để kiểm tra xem đoạn băng có còn hay không— tin tốt, chúng đều nguyên vẹn! Còn tin xấu," Taehyung nhỏ giọng khi anh nhẹ nhàng đặt cái máy bên đầu Jimin. "Có vài thứ em ấy đã ghi âm mà mày chưa từng được nghe bao giờ bởi vì uhm, đêm đó. Tao còn chẳng biết em ấy vẫn giữ thứ này nhưng mà... Jimin à. Jungkook bảo mày vẫn luôn nghe được tiếng em ấy... nên tao muốn mày nghe cái này. Dù chỉ một lần thôi, vì Jungkook sẽ không bật cho mày nghe đâu nhưng tao cảm thấy mày nên... được chứ, Jimin? Tao về đây. Có lẽ sẽ quay lại thăm mày sau chuyến đi lần tới? Tao sẽ nhớ mày nhiều."

Taehyung bật cái máy, nắm lấy tay Jimin lần nữa rồi rời đi.

"Được rồi, được rồi. Lại lần nữa nhé. Đừng có quên lời thoại! Tập luyện lần thứ mười hai: diễn!"

"Diễn? Cái đéo gì vậy— có phải đóng phim đâu Kim Taehyung! Nghiêm túc tí đi—"

"Hyung mới là người cần phải nghiêm túc ấy! Thôi nào! Đọc lời thoại của anh lên và lãng mạn lên tí đê— Kim Seokjin! Đừng có cười và— không, không, đừng lại đây! Seokjin-hyung, em cảnh cáo nha. Seokjin-hyung!"

"Jesus," Yoongi càu nhàu vào cái microphone. "Nhanh nhanh đi. Em ấy sắp tới đây rồi nên là nói cho trôi chảy vào."

"Uhm, uhm, uhm... okay, đừng nhìn em như thế chứ! Em bắt đầu đây! À thì... Jimin này? Đã 5 năm rồi nhỉ? Đúng là kì tích phải không anh? Hai đứa ngốc chúng mình lại có thể tiến xa đến mức này! Nhớ khi em còn chẳng dám nắm tay anh làm anh bực rồi anh hôn em luôn chứ? Yeah, hồi ấy em đã cực kì căng thẳng mỗi lần ở cạnh anh. Giờ thì chẳng có một giây phút nào em cảm thấy không thoải mái khi ở bên anh bởi vì em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm và uhm. Em chỉ muốn... anh à. Mình cũng chuyển vào sống cùng nhau rồi thế nên, em chỉ muốn nói với anh rằng—"

Ngón tay Jimin co giật khi cánh cửa phòng đóng lại.

"—Anh đồng ý lấy em nhé?"










END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro