19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ ba, Taehyung có hẹn Jimin đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm. Hôm đó, Taehyung lái chiếc Porsche mới mua hồi tháng trước đến nhà đón cậu

" Jimin, tớ mới gặp lại anh Hoseok.."

" tớ cũng vậy.."

Hai chúng tôi cảm thấy khá khó để nói về những chuyện của trước kia nhất là khi Taehyung là người không có dũng khí để đối mặt với tất cả các chuyện trong quá khứ. Nhưng nếu mọi chuyện quá bình thường thì chúng tôi cần gì phải né tránh nó, cậu nhìn Taehyung một lúc rồi khẽ mở miệng

" bỏ qua quá khứ đi Taehyung.."

Trong tận cõi lòng sâu thẳm của Taehyung nó luôn muốn gào thét rằng không phải quá khứ nào cũng có thể buông bỏ và cũng không có người nào có thể được tha thứ. Tất cả những sự tổn thương được Taehyung đè nén qua nhiều năm khiến vỏ bọc lạnh lùng bây giờ như một thói quen chẳng thể thiếu của Taehyung.

Cậu cũng chỉ thể im lặng bật ra vài tiếng thở nhè nhẹ. Bạn thân cậu chưa bao giờ sống cho thực tại cậu thật sự muốn giúp Taehyung thoát khỏi cái bóng tâm lý đó. Đến tận bây giờ tuy trôi qua vài năm nhưng trong tận cùng sâu bên trong anh vẫn đau đáu một vết sẹo không thể phai nhòa. Đối với Jimin, anh không phải là bạn mà là một tri kỉ, một tâm giao, một người mà jimin chẳng thể thiếu trong đời

" anh đứng đây làm gì?" khi về đến nhà cậu thấy Jungkook đang lẳng lặng đứng trước cửa nhà cậu không biết tựa bao giờ, người hắn do sương đêm rũ xuống cậu có thể nhìn thấy hắn đã rét cỡ nào nhưng vẫn không chịu rời đi

" mẹ gửi em ít bánh.." hắn chìa túi bánh giấu trong áo ra đứa, giọng còn run run có thể là lạnh

" tôi cảm ơn.. bánh này mẹ gửi cho tôi thật à?"

Jungkook hơi ngần ngại rồi thở dài một hơi, cậu tất nhiên biết túi bánh này hắn tự tay làm nhưng đến đây chẳng có dũng khí mà nhận. Cuối cùng vẫn là bị cậu nhìn ra

" cảm ơn nhé.. muốn uống một ít trà nóng trước khi về không?"

" ừm.. không.. uống.." cậu nhướn mày định hỏi thì hắn đã đẩy cậu đến cửa ý bảo mở ra

Vừa vào nhà Jungkook cảm thấy mình ổn hơn bao giờ hết, hắn đã đợi cậu hơn hai tiếng bên ngoài cửa. Đáng lẻ hắn có thể ngồi vào xe để tránh nhưng không biết ai sai khiến mà đã lái chiếc motor cất trong kho mấy tháng ra chạy. Lúc đầu hắn cũng khá suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đem nó ra cho bằng được. Thế là mém đông cứng ngoài hàng rào

Jimin biết ý cũng đi xuống bếp pha cho hắn một ly trà hoa cúc, mùi trà thoang thoảng nhẹ bay trong khắp căn nhà khiến hắn ấm lòng biết bao nhiêu. Cảnh tượng này thật giống khi hai người lúc còn chung sống dưới một mái nhà, nó rất tuyệt nhưng đã kết thúc

" của anh!" hắn đưa tay nhận ly trà đang nghi ngút khói, mùi hoa của nó thật dễ chịu khiến hắn chỉ muốn mãi hòa vào nó nhưng đâu phải muốn là được

" bánh quy chocolate này.." cậu cầm một chiếc bánh lên cảm thán, cậu thích nhất chính là hương vị này. Chiếc bánh tròn đầy mùi bơ sữa nồng đậm và nó có vị của chocolate một hương vị có thể ghi nhớ mãi đã vậy hắn còn tinh tế để hạt rang sẵn đã đâm nhuyễn vào một bên, bên còn lại để thêm sốt chocolate để cậu có thể chấm bất cứ lúc nào

Cậu đưa hắn một miếng bánh có hạt dẻ loại mà hắn thích đến miệng hắn 

" này cho anh!"

" cảm ơn em tôi không khách khí" hắn cắn lấy miếng bánh kề trước miệng mình mỉm cười nói

Trời lạnh cần một chiếc chăn, trời nóng thì cần một chiếc quạt nhưng dù nóng hay lạnh thì Jeon Jungkook cũng chỉ cần mỗi Park Jimin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro