4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sau một năm sống chung với một người đột nhiên người ấy lại biến mất thật là có chút không quen

Không riêng gì anh cả cậu cũng vậy bình thường mỗi lúc về nhà vừa đến cửa đã nghe mùi thơm thức ăn tràn ngập còn không thì ánh đèn màu sang sáng quanh nhà cũng khiến cho căn nhà lúc ấy cũng thật ấm áp

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ họ phải quen với hiện tại và tương lai

Chẳng hạn bây giờ sau một ngày mệt mỏi bạn chỉ muốn về nhà nằm lên chiếc sofa một cách thoải mái nhất để xem phim hoặc để nửa kia massage một chút cũng khiến tâm tình chúng ta vui vẻ lên

" tôi về r-" câu nói chợt khựng lại

Cậu hình như đã quên mình đã ly hôn với cái tên đáng ghét đó rồi khẽ cười giễu bản thân

" haizz..." khẽ thở dài

Cuộc đời chúng ta ai cũng phải có lúc tự hỏi " Liệu mình có hối hận?" nhưng nhận ra đã quá muộn để hối hận và bây giờ Jimin cũng đang vướng vào nghi vấn đó

Kết hôn là chuyện không thể đùa ly hôn cũng không thể một hai lời đã ly hôn nhưng hai người họ đã như vậy

" ly hôn đi!"

" em thật sự muốn như vậy?"

" đúng! Ly hôn đi!"

" được tùy ý em"

Chỉ có vỏn vẹn bốn câu mà họ đã ra tòa thật thì hôn nhân lẹ thật đấy yêu nhau thì không kể đến chứ mấy cuộc hôn nhân chính trị như anh và cậu ai yêu người kia trước thì cũng khổ mà thôi. Bởi vì từ đầu họ chỉ là cầu nối cho hai gia tộc được hòa hợp và giúp đỡ nhau trong công việc

Nhưng anh đối xử với cậu đâu có tệ mà đúng không?

" Jungkook tôi đói"

" Jungkook tôi muốn ăn gà"

" Jungkook à! Nước của tôi đâu?"

" Điện thoại của tôi đâu rồi Jungkook"

Cả ngày ngoại trừ lúc đi làm ra thì ở nhà hầu như cậu đều gọi tên anh khoảng năm phút lại gọi nhưng người kia cũng chẳng than phiền mà còn vui vẻ đáp lại

" Em đợi một tí"

" Nếu em muốn vậy chiều nay về nhà sẽ có gà cho em"

" Nước của em tôi để trong tủ lạnh đấy nhưng uống ít thôi đấy nhé!"

" Điện thoại em nó sập nguồn nên tôi đem sạc rồi"

Thì ra cuộc sống của cậu từng phụ thuộc vào anh nhiều như thế!

Chỉ là khi nhớ lại thật sự rất muốn quay trở về thời gian ấy.

Vừa tắm xong khăn vẫn còn vắt trên cổ anh chỉ cầm một góc khăn lau sơ một tí

" tôi tắm xong rồi e-"

" quên mất em chẳng còn ở đây"

Thói quen thì vẫn chỉ thói quen chỉ là mình cần phải thay đổi nó thôi

Cuộc sống của anh gần như thay đổi hoàn toàn ngày trước mỗi khi tới giờ cơm sẽ là hai đũa hai bát nhưng có vẻ bây giờ một bát một đũa đã đủ rồi

Phòng thay đồ sẽ có hai phong cách khác nhau một style thì cổ kính còn một style thì sexy

Đến cả khẩu vị cũng khác một người thích ăn ngọt còn một người thì thích ăn cay

Một người lớn một người nhỏ. Người nhỏ sẽ đảm nhận việc sử dụng còn người lớn sẽ làm ra thành phẩm để người nhỏ sử dụng

Nhưng bây giờ chỉ còn người lớn thôi chẳng còn người nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro