Phác Chí Mẫn bị chơi đểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phác Chí Mẫn, năm nay 18 tuổi và là học sinh cuối cấp của trường cấp ba Seoul, là một người luôn được tất cả mọi người mệnh danh là "thiên tài". Tại sao lại vậy ư? Bởi vì đơn giản là tôi giỏi mọi thứ, vậy thôi -.- Một người đẹp trai ngời ngời, cao 1m80, đầu đội trời chân đạp đất, đi đến đâu ai cũng phải ngước nhìn nể phục. Nhưng thật sự sống đến tận bây giờ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh mà chỉ có trên những bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng xẹt mà ở nhà mẫu hậu tôi vẫn hay xem. Thật sự rất nhạt nhẽo -_-

Đây để tôi kể cho mọi người nghe, vào giờ ra chơi ngày hôm nay ..... không nói chính xác ra là bây giờ luôn đi. Tôi hiện tại đang đứng giữa sân trường, nơi đang có hàng trăm nghìn ánh mắt nhìn vào tôi. Ngưỡng mộ có, ganh ghét có, đố kị có, vân vân và mây mây -,-

Trước mặt tôi là hoa khôi của trường - Linh Dung. Nói thật Chí Mẫn thiếu gia tôi đây không muốn có chút chuyện gì dính dáng tới cô nàng này cả, vì cả trường này ai cũng biết cô ta là một tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh, khinh miệt những người nghèo hơn cô thậm chí là chán ghét tới nỗi ngày nào cũng bắt nạt họ với lí do họ nghèo hơn cô. Không hiểu lí do vì đâu, tác nhân nào đã khiến tôi lọt vào mắt xanh của Linh Dung tiểu thư đây.

Bây giờ trong tay cô đang cầm một bức thư màu hồng nữ tính được trang trí đẹp đẽ, các bạn thậm chí có thể ngửi được cả mùi nước hoa nồng nặc của cô ta nữa đấy. Ôi trời!!! nghĩ đến đã khiến tôi nổi hết cả da gà ~_~

"Phác Chĩ Mẫn, tôi thích cậu và muốn cậu trở thành bạn trai của tôi"

Wow.... Tỏ tình mạnh mẽ đến vậy ư? Con gái bây giờ ai cũng táo bạo như tiểu thư đây à hay chỉ có mình cô mới thế. Tôi nở nụ cười vì tự dưng tôi lại nghĩ cô nàng này giống một người tôi quen quá. Đang suy nghĩ không biết trả lời như nào để cho cô đỡ xấu hổ thì thằng bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của tôi - Kim Tải Hưởng xuất hiện với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi vội nhìn nó với ánh mắt cầu cứu, hàm ý trong ánh mắt của tôi là "Ê cu con, mau mau đến giải cứu cho thiếu gia nhanh" nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là cái thái độ làm ngơ của nó như không biết tôi vậy

Bỗng tôi thấy nó cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra chụp hình tôi rồi gửi cho ai đó, rồi sau đó ngẩng lên nhìn lên tôi cười rất tươi nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi sắp gặp chuyện gì đó mỗi khi nó cười như thế với tôi. Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nó kêu, nó giơ điên thoại lên, tôi nheo mắt nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi tới

T.... Tuấn.... TUẤN CHUNG QUỐC

Tôi hốt hoảng trợn mắt nhìn nó. Chết tiệt! Thằng ôn này nó làm thật kìa, thôi xong con rồi :'(

Linh Dung và mọi người vẫn đang chờ câu trả lời từ tôi. Nói thật bây giờ tôi đang rất là khó xử a huhuhu

Nó nhìn tôi gật đầu, tôi nhìn lại nó lắc đầu, nó lại gật tôi lại lắc. Hai người đứa gật đứa lắc, mọi người nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên Linh Dung nhìn tôi nói

"Không phải bạn cậu đằng sau đang tác thành cho chúng ta sao? Ý cậu ta là muốn cậu mở lòng đón nhận tình cảm của tôi đó"

Tôi nhìn cô ta, nghĩ : "hình như bệnh ảo tưởng đang ở giai đoạn cuối không kịp cứu chữa rồi. Thật đáng thương"

Nhưng suy nghĩ ấy vội tắt ngay khi thằng bạn tôi ấn nghe máy

"Alo Chung Quốc hả? Đúng rồi, cậu ta đang ở sân trường. Mau mau một chút đến bắt cậu ta về không lại mất như chơi đấy. Ok ok tôi biết rồi, không cần cảm ơn đâu"

Nói xong nó lại nhìn tôi cười tươi

KIM TẢI HƯỞNG.... TAO THỀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY

Số phận của Phác Chí Mẫn đẹp trai men lỳ đến đấy là chấm hết r huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meooaka99