Chiếm Chọn Từ Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không được là không được !! Tôi bảo cậu nên đi tìm chỗ khác đi phòng này chẳng ở được ! "
Người đàn bà có vẻ tuổi đã cao mắt nghiêm nghị nhìn cậu thanh niên trước mặt
" bà chủ.. phòng trống thì sao mà không ở được. Cho con thuê đi mà ở đây đâu còn phòng trọ khác ngoài bà "
" bà già này đã nói hết lời với cậu rồi thật sự không ở được mà.."
" bà ơi..cho con thuê đi mà con không có tiền trả gấp hai gấp ba nhưng con sẽ làm phụ bà thêm việc gì cũng được mà.."
" tôi chẳng còn lời nào nói với cậu nữa rồi. Ở thì ở đi tôi không lấy tiền phòng đâu nhưng mà nếu có chuyện gì bà lão này không chịu trách nhiệm đâu đấy.."
" ây ! Con cảm ơn "
" mà này cậu tên gì thế ? "
" jimin park jimin !! "
" jiminie..."
___________________________
Tít tít tít..
" mới đấy mà 9h rồi sao ?"
" jiminie.."
" hửm??? Ai kêu tôi thế ? "
Jimin đứng dậy ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai tuy ở đây là thành phố nhưng hình như khu này ngủ rất sớm mới 9h mà nhà ai cũng tắt đèn hết rồi. Cậu đóng cửa lại định bụng là đi ngủ nhưng mãi chẳng ngủ được cứ lăn qua lăn lại mãi.
" gì vậy nè..hôm nay làm sao chẳng ngủ được gì hết..hừ trời lạnh thật đấy "
Cậu vơ lấy tấm chăn dưới chăn lên mà đắp khắp người quả thật dễ chịu đi hẳn cảm giác ấp áp làm cậu chìm vào cơn mê ngủ nhanh hơn
" ưm..ưm..dừng..dừng lại !! "
Cậu vặn vẹo khó chịu khi cảm nhận được sức nặng đè lên cơ thể hai đầu ngực bị vo đến rát dùng hết sức mở mắt ra mã chẳng được cậu khó chịu đến phát khóc
" jiminie.."
" ai vậy hả.. sao cứ gọi tên tôi mãi thế dừng lại ngay Aaaa!!"
Vừa nói hết cậu đầu ngực bắt đầu bị ngắt nhéo cái kiểu là tên điên nào vậy cậu là con trai đéo có tí ngực gì mà sao cứ thích vo ngắt thế
" jiminie.."
" câm mồn ! Một là thả tôi ra hai là tôi sẽ cho anh no đòn !"
Đáp trả câu trả lời của cậu là tiếng cười trừ của anh..khoan !!! Anh đang lột đồ của cậu ra cậu cảm nhận là mình đang thỏa thân mà mẹ kiếp cậu đéo thể nào mở mắt được.
" ưmm..tôi tôi đừng mà tôi không phải trai bao dừng lại đi nhột quá đi mất.."
Cảm giác ướt át do đầu lưỡi của anh liếm mút cơ ngực cậu làm cậu khó lòng kiềm chế mà rên khẽ
"Jiminie.."
" nói gì đi chứ tên khốn !!! Đừng mãi gọi tên tôi như vậy. Tôi muốn thấy mặt anh !!!!!!! "
Ngay sau câu nói cậu liền có cảm giác mình sẽ nhìn thấy được liền lập tức mở to mắt và
"........."
Cậu gần như cứng họng vì người phía trên cả hai đều chẳng có tí vải che thân có bao nhiêu là thấy hết bấy nhiêu má cậu dần dần đỏ lên người trước mặt thật sự rất đẹp trai làm cậu nao cả lòng tim như muốn nhảy ra ngoài còn đang lơ mơ suy nghĩ thì đối phương lập tức chiếm lấy môi cậu cậu cảm nhận được vị ngọt của môi anh lưỡi anh đang quấn lấy lưỡi cậu nút mạnh mạo anh cắn vào môi dưới cậu làm nó bậc máu mà tiếp tục hôn bao nhiêu máu từ môi đều được anh liếm hết anh dùng tay đỡ lấy gáy cậu đẩy cậu vào sâu trong nụ hôn nước miếng cứ thế chảy cả ra chảy xuống cả cổ.
" rát..rát quá.."
Không hiểu không hiểu cậu không hiểu nổi bản thân định mở mắt là chửi anh không thấy đường về thế nào lại bị gương mặt anh làm mê mụi giờ là giở giọng nũng nịu anh
" ây anh anh định làm gì ??? "
Thấy anh lập tức lật người mình lại chổng mông về phía anh cậu hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi nói gì thì nói chứ nhìn anh thôi cậu cũng muốn trao cả thể xác này rồi anh đẹp đến mức không tưởng
" jiminie gọi lão công !! "
" hả ???????? Gì gì chứ..? "
" MAU !! "
" nhưng.. AAAAAAAA!!!! "
tiếng thét chói tai của cậu vang lên cậu giãy giụa khóc lóc khi cự vật to lớn nào đấy không nói không rằng đâm thẳng vào hậu môn của cậu. Dần dần tiếng la hét cũng thành rên rỉ sủng ái tiếng va đập bạch bạch của da thịt cho thấy cả hai điên cuồng thế nào.
Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy là một trân ê nhức của cậu park. Lòng thầm chửi thề tên điên tối qua đã biến đâu mất rồi cậu vào nhà vệ sinh cũng cảm thấy khó khăn và nhưng gì cậu nhớ tối qua là bị anh làm đau đến phát ngất đến bây giờ hậu môn của cậu vẫn còn đâu đến việc đi nặng rất khó khăn rát đâu khinh khủng.
" mẹ kiếp lão ta mà bắt được người nhất định sẽ bâm người thành trăm mảnh "
Và sau một hồi vận vặt khó khăn cậu cũng thay xong bộ đồ học sinh mà lết thân đến trường. Mọi chuyện ở trường vẫn như vậy êm đềm mà diễn ra chỉ là hôm nay cậu bị bắt nạt hơn nhiều việc bị bắt nạt quá đổi bình thường với cậu nhưng hôm nay nó khốn nạn hơn
" này jimin về sớm thế "
Ba bốn tên to con khối trên bao quanh cậu ra giọng đùa cợt
" trách đường tôi về ! "
" này giọng đanh đá thế "
Tên cầm đầu vuốt mái tóc ngược về sau tỏ ra vẻ trai hư nhìn cậu hắn tuy đẹp thật nhưng sống rất bỉ ổi cậu khinh !
" LÀM GÌ ĐẤY !!! "
Cậu giật mình đẩy tay hắn ra khi hắn cố luồn tay sờ vào eo cậu
" không phải trai bao sao , nghe bao cậu phục vụ tốt lắm mà. Phải ăn ngủ với cả thầy hiệu trưởng mới cho bằng vào đây cơ mà. Nào phục vụ tôi , tôi sẽ không để cậu bị ăn hiếp thêm lần nào. "
Cậu như bị sỉ nhục đến điên người vung mạnh tay tát vào mặt hắn mà hét lớn
" MIN YOONGI ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG !!!"
Min yoongi_ hắn là một đàn anh khối trên , hắn thuộc kiểu ăn chơi chẳng học hành gì nhiều nhờ gia thế mới dám lên mặt sai bảo bọn thèm tiền kia hắn ăn may có được sự đẹp trai mới biết bao người theo. Nhưng cũng vì hắn luôn ám lấy cậu kiến bao nữ sinh thương thầm hắn ghen tị với cậu mà nảy sinh ác ý hết lần này đến lần khác đều làm cậu nhục mặt trước mọi người còn hắn thì chỉ mãi đứng xem sự chịu đựng của cậu.
" park jimin hôm nay ngoan nhỉ ! DÁM ĐÁNH CẢ TÔI SAO !! "
cậu cũng giật mình vì tiếng hét của hắn giờ này chẳng còn ai trong trường trời cũng ngã tối chỉ còn cậu và bốn tên kia trong phòng học. Min yoongi như hổ đói vồ mạnh lấy cậu một tay xé áo cậu ra làm các nút áo cứ được đà bung ra.
" bọn mày ra ngoài đóng cửa lại hết cho tao !! "
Hắn ra lệnh cho 3 tên kia ra ngoài. Có lẽ park jimin tiêu mất rồi. Ngay lúc này chỉ còn mình hắn và cậu. Cậu thật sự rất sợ cả thân người đang ở trong vòng tay hắn cậu sợ đến mức chẳng dám nhìn vào mắt hắn
" ưmm..không tên khốn..thả ra.."
Hô hấp không đều cậu cố thốt ra chữ hắn đang làm điều đây trên cơ thể cậu.
" jiminie.."
Jiminie..jiminie là giọng của tên tối qua anh đầu rồi cứu cậu mau đi
" làm ơn cứu tôii.."
" câm mồn đi jimin ! Chẳng còn ai cứu được cậu đâu !"
" đừng mà..tại sao làm thế với tôi..dừng lại đi tôi xin anh..Aaa"
Hắn không nói gì cắn mạnh lên đầu ngực cậu một cái rõ đau
" cứu tôi..."
" jiminie..lão công~"
Khốn kiếp giọng nói đó rốt cuộc nghe rất rõ nhưng không thấy anh. Cậu nhắm mắt kêu to
" LÃO CÔNG CỨU TÔIII !"
" lão côn_....??"
Thấy mọi thứ dường im bật hẳn. Cậu mở mắt ra. What the f_ đây làm phòng cậu mà ???? Một đóng mớ hỗn đột ập đến đầu cậu. Cậu về nhà bằng cách nào vậy ? Nghĩ một hồi cậu cũng chẳng bận quan tâm thêm thoát khỏi min yoongi là được rồi. Bên phía min yoongi hắn cũng một phe bất ngờ khi rõ mới thấy park jimin nằm dưới thân mình thì đột nhiên biến mất bộ park jimin có phép hay gì ?
9p.m
Jimin từ phòng tắm bước ra thoải mái vương vai trời hôm nay có vẻ lạnh thật. Cậu cầm lấy điện thoại lướt vài ba tin trên mạng xã hội thì đằng sau vang ra tiếng nói quen thuộc kèm theo phần sủng nịnh
" tóc ướt như vậy sẽ cảm đấy !"
" anh...tối qua..anh!!!!!! "
" ngồi yên để tôi sấy tóc cho "
Anh kéo cậu vào lòng mình cậu thật sự nhỏ bé đối với anh , anh đưa máy sấy lên ân cần sấy tóc cho cậu. Cậu cảm nhận được sự bình yên sự yêu thương nơi anh.
" có gì muốn nói sao ?"
Anh thấy cậu cứ mấp mấy môi mãi nên lên tiếng hỏi
" anh..anh..là người hay là..là.."
" là ma !"
" Hả..à tôi tôi không có ý phản xạ thái quá vậy đâu"
" sợ tôi sao ?"
" không không có.."
" được rồi tóc khô rồi đừng suy nghĩ gì nữa nằm xuống ngủ đi "
Anh kéo cậu ngã xuống giường tay lại một lần nữa kéo cậu vào lòng
" tôi tôi vẫn chưa biết tên anh.."
" jungkook jeon jungkook "
Cậu gật gật gật đầu rồi cũng ngã vào lòng anh ngủ thật sự anh có mùi rất thơm. Không ngờ ma cũng có mùi
Jimin ngọ quậy lớp mền vì trời ngày càng lạnh hơn cậu giật mình tỉnh dậy thì đã 6h10 giờ này có quá sớm để chuẩn bị đến trường không ? Nói sớm thì sớm dù gì cũng dậy rồi cậu cũng phải chuẩn bị đi học. Lâu lâu đi học sớm một bữa cũng được. Cậu chuẩn bị xong hết định là khóa cửa đi học nhưng lại dừng lại cậu quay người hướng vào nhà nói to
" lão công tôi đi học đây " xong rồi đấy giờ thì đi học được rồi
" ô..mình là người đầu tiên đến trường luôn sau giờ này chẳng có ai hết này thích thật đấy "
Cậu ngồi vào chỗ của mình hít sâu khí lạnh của trời mà thở ra nhẹ nhàng
" hôm nay đến sớm nhỉ ! "
Cậu giật mình quay ra cửa lớp
" yoon..yoongi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro