01. park jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống muôn màu là do đâu ? Do những sắc hoa đua nở ? Do những bức họa của người nghệ sĩ ? Đúng nhưng chưa đủ, đó còn là những câu chuyện của con người. Cả đời người dài và rộng, biết bao nhiêu thứ đã trải qua, bao nhiêu nỗi niềm, buồn đau hay hạnh phúc, vô vàn những thứ để kể ra thì dài vô cùng. Có những câu chuyện ngớ ngẩn khiến người ta buồn cười hoặc khó chịu, lại có những câu chuyện làm ta tức giận vì sự khốn nạn của nó, cũng lại có câu chuyện làm ta cay mắt, ...

Hôm nay, vẫn như mọi khi tôi vẫn đi làm bằng con đường cũ kĩ quen thuộc, một tốp người tay bận tay đang khiêng từng thùng ước chừng nặng khoảng năm mươi kí lô ra nơi chiếc xe tải đang chờ đợi sẵn. Có vẻ như họ đang chuyển nhà ? Không hẳn, rõ ràng trên chiếc xe kia làm gì có logo công ty vận chuyển nào, nếu là xe gia đình thì tại sao lại đông người đến vậy ? Cứ như cả một đội dọn dẹp lớn đang chăm chỉ làm việc vậy. Đã vậy trên những chiếc thùng to nặng lại được đóng một con dấu đỏ kì lạ. Tôi đứng đó một lúc rồi mạnh dạn hỏi một người trong số những người vận chuyển khi anh ta cùng đồng đội đã bỏ xong cái thùng nặng trịch kia lên xe tải.

" các anh đang làm việc sao ? Đang làm gì thế ? "

" hửm ? "

Người đàn ông quay sang nhìn tôi nhíu mày, ánh mắt dò xét từ trên xuống.

" đang vận chuyển đống hàng này đến nơi đấu giá "

" đấu giá sao ? "

Tôi trố mắt ra, giọng nói cao hơn một chút biểu lộ sự ngạc nhiên

" đúng vậy "

" cho tôi hỏi tại sao có thùng lại được đóng dấu còn có thùng lại không ? "

Anh ta nhìn vào những chiếc thùng trên xe

" à, những thùng đóng dấu là những thùng đã có người chọn rồi, còn thùng chưa đánh dấu thì là những thứ sẽ đem đến sàn đấu giá "

" thế sao ? Các anh đấu giá thứ gì ? "

" đủ thứ, chỉ toàn hàng đắt tiền hoặc đồ cổ rất quý giá "

Chỉ nghe đến thế mắt tôi sáng lên như đứa trẻ. Vốn bản thân yêu thích những món đồ cổ quý nên coi bộ vụ đấu giá này mình phải tham gia rồi.

" tôi có thể tham gia buổi đấu giá ở đâu ? "

" anh muốn tham gia sao ? Anh có thể đến khách sạn WW trên đường YY để tham gia "

" xa quá ... "

Thấy được sự thất vọng của tôi, người kia lại nghĩ ngợi rồi bất ngờ la lên.

" cần gì, giờ cứ vào trong đi. Vào đó lượn một vòng nếu thích cái nào cứ hỏi ông chủ của tôi trong đó ông ấy sẽ cho anh biết nó đã được đóng dấu hay chưa, nếu chưa thì chỉ cần hỏi ông ấy, tỏ chút lòng là ông ấy bán cho à "

" dễ vậy sao ? "

" đương nhiên, vì vốn dĩ những món đồ này không phải ông ấy "

" thế nó là của ai ? "

" cái thằng khốn đã nợ tiền ông ấy "

Ồ, tôi có chút bất ngờ. Việc chủ nợ đến siết nhà con nợ đúng là không hiếm nhưng thật khó hiểu khi người đó có những món quý giá như vậy lại không bán đi trả nợ lại phải để người ta đến siết thế sao ?

" người đó chắc nợ nhiều lắm mới đưa lại nhiều đồ thế này cho ông ta ? "

" không, một nửa số này thôi "

" thế sao các người lại lấy hết như thế ? "

Anh ta nhìn tôi có vẻ hơi khó chịu, cách nói của tôi cứ như vẻ đang trách bọn họ làm cái việc xấu.

" thằng đấy chết rồi, nó chết trước khi thanh toán tiền nợ nên ông ấy mới đến đem đồ nó đi đấu giá ... "

Anh ta bị cắt ngang bởi một giọng nói to từ phía xa

" cái gì đây ? "

" ai mà biết, vứt đi . Toàn những thứ ngớ ngẩn "

Tôi quay lại, thấy một chiếc hộp nhỏ bị vứt lăn lóc trên mặt đất . Người kia thấy thế cũng nhắc nhở tôi tốt nhất là nên vào trong xem hàng nhanh lên nếu không tôi sẽ chẳng có thứ gì. Nghe thấy thế tôi cảm ơn anh rồi bước vào bên trong căn nhà.

Căn nhà nhỏ và không to như tôi tưởng, khi bước vào bên trong, tôi dường như hiểu nơi đây là nơi thế nào. Đi vòng vòng xung quanh, tôi phát hiện ra nhiều thứ. Những tấm ảnh cũ đầy tục tĩu và dâm đãng được xé rách và vứt lung tung khắp nơi, vết keo còn mới có lẽ chỉ vừa được xé ra khi bọn họ đến lấy đồ. Đây là căn nhà của những kẻ quay lưng về phía Chúa. Qua cuộc trò chuyện, tôi biết được chủ nhân căn nhà là một người đàn ông và chắc hẳn tên đó là một kỹ nam.

" khoan đã, các người đừng có đụng vào nó. Các người có biết nó quan trọng thế nào với Jimin không ? "

Một người phụ nữ đang la hét về phía những tên đang ông trong căn nhà. Hai tay cô nắm chặt lấy những chiếc hộp gỗ trên tay của những tên đàn ông, giật mạnh lại.

" lại đến đây sao ? Sao mày cứ đến đây phá rối bọn tao mãi thế ? "

Những nếp nhăn trên gương mặt xinh đẹp đẹp co rúm, tức giận.

" tôi không cấm các người, tôi cũng chẳng có quyền gì chỉ là không muốn các người chạm tay vào những hộp gỗ này "

" được rồi được rồi, chúng chẳng có giá trị gì muốn giữ thì cứ giữ "

Nói rồi bọn họ nhanh chống khiêng đồ đi, những thứ còn lại đều nhanh chóng được bỏ vào thùng kể cả món đồ mà tôi đã nhắm trúng nãy giờ ..

Đợi bọn họ đi khuất thì người phụ nữ kia quay sang nhìn tôi, nheo mày thăm dò. Đôi tay nắm chặt xem xét xem tôi là bạn hay là thù. Tôi giơ tay rồi cười với cô một cái ra vẻ bản thân vô hại. Chỉ có thể người kia mới thả lỏng, thở phào một cái rồi ôm lấy chiếc hộp ngồi xuống sàn nhà.

" thiếu mất một hộp ... Lại trúng cái hộp quan trọng nhất ... "

Giọng cô đầy tiếc rẻ

" Jimin mà cô nói là chủ nhân căn nhà ? Anh ta và cô có liên hệ gì sao ? "

Tôi chậm rãi bước đến, từ tốn lên tiếng . Người phụ nữ kia vẫn im lặng nhìn xuống hai cái hộp gỗ trong lòng. Thấy chiếc hộp hình như quen quen, tôi nhớ rồi là chiếc hộp bị vứt lăn lóc ngoài kia. Tôi nhanh chóng chạy vội ra tìm kiếm, thật may mắn cho tôi khi nó vẫn nằm im đó và chờ đợi. Tôi đi đến nhặt lên, phủi phủi vài cái rồi đem đến đưa cho người phụ nữ .

" cái này là chiếc hộp còn lại đúng chứ ? "

Cô nhìn lên, ánh mắt buồn bã tự động sáng rực. Đưa tay cẩn trọng hứng lấy cái hộp .

" đúng rồi, cảm ơn cậu "

Rồi cô vẫn ngồi đó, ôm khư khư ba cái hộp

" cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không ? "

Người phụ nữ kia quay lại, ngước lên nhìn tôi

" cậu hỏi gì cơ ? "

" Jimin là chủ nhân căn nhà đúng chứ ? Cô và cậu ta có liên quan gì đến nhau ? "

" khiếm nhã thật đấy cậu trai trẻ "

Tôi giật mình ...

" tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời, thậm chí nhìn những thứ kia cậu cũng đoán ra ngay nơi đây là như thế nào "

Cô nhìn về phía những bức ảnh cũ đầy tục tĩu trên sàn. Đúng là tôi đoán được đây là nơi đâu, nhưng tôi không chắc liệu câu hỏi của mình có thật sự khiếm nhã như lời người kia nói hay không .

" tôi thật không dám tin bản thân đang ở trong nhà của Park Jimin "

" ... "

" cô là bạn của ông ấy ? "

" có lẽ vậy ... "

Park Jimin là một kỹ nam nổi tiếng mà đến ngày nay không ai là không biết đến ông ta cả. Dù đã mất được hơn ba mươi năm nhưng nhan sắc lẫn tài năng thì đến bây giờ vẫn còn khiến bao kẻ dù dành cả đời cũng không sao sánh được. Vậy nên sẽ chẳng bất ngờ gì khi biết ngày xưa không ít người mê mẩn ông cả trai lẫn gái, họ sẵn sàng vì ông mà đốt tiền thành tro, rải tiền đầy bể bơi cho ông tắm. Dù vậy có một khoảng thời gian ông biến mất, chẳng ai biết ông đã đi đâu và làm gì, không một tung tích. Sau khoảng thời gian đó Jimin quay trở lại, quyến rũ và điên cuồng hơn, ăn chơi, loạn lạc và ngủ với rất nhiều người, nhiều gấp mấy lần trước đó. Nhưng rồi một lần nữa chẳng một ai tìm thấy ông và sau đó họ nhận được tin ông đã chết trong chính căn nhà của mình ...

Tôi chẳng dám tin bản thân đang đứng trong căn nhà của Jimin, nhưng tôi thấy khó hiểu và thực sự cần câu trả lời ngay lập tức

" Jimin nợ tiền bọn họ cách đây ba mươi năm ? "

" ừ "

" tôi thắc mắc là tại sao đến ba mươi năm sau bọn họ mới đến lấy đồ của ông ấy đi ? "

Người phụ nữ kia một lần nữa thở dài, bà uể oải lên tiếng

" ba mươi năm trước đã trả hết rồi ... Sau khi Jimin chết đi anh ấy đã giải quyết tiền cho bọn chúng nhưng bọn chúng thật tham lam và muốn tất cả từ anh ấy "

" vậy sao lại phải đợi đến ba mươi năm sau ? "

" ... Vì trước khi rời khỏi nhân gian độc ác, anh ấy đã gửi lại tất cả cho người anh ấy thương ... "

" người ông ấy thương ? "

" đúng vậy ... Là Jungkook, nhưng Jungkook cũng vừa mang bệnh mà chết cách đây vài tháng. Anh cũng chẳng có con cái hay họ hàng gì, cứ thế chết trong cô đơn ... Bọn khốn này chỉ đợi có thế, lấy cớ năm xưa Jimin và tên Laurel đã từng qua lại, anh cũng từng nợ hắn mà lấy đi tất cả của anh. "

Thật khác với những gì người ta nói về Park Jimin . Một tên kỹ nam dâm tật, và cuồn dục, chỉ biết chạy theo đám đàn ông để bọn chúng thỏa mãn rồi đếm tiền và rời đi, phá tan không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình của người khác . Bao nhiêu cơ ngơi lớn cũng vì cái kẻ tên Park Jimin mà đổ sụp. Là một tên điếm vô liêm sĩ, cái chết của hắn chẳng khác gì thuần khiết hóa thế gian vì hắn mà rơi vào nơi cặn bã, ... Những thứ mà người ta biết về Jimin là thế nhưng chẳng ngờ ông ta cũng có những nỗi đau và cuộc đời éo le như vậy ... Tôi tò mò về ông ấy, tò mò cả về Jungkook người mà một kỹ nam như ông yêu thương. Tôi rặn hỏi mãi, người phụ nữ kia mới kể cho tôi nghe tất cả. Câu truyện thật dài và nó liên tục làm tôi nổi da gà, Hyena - người phụ nữ ấy dường như có một cuốn phim mang tên cuộc đời của Park Jimin trong đầu, chỉ cần bật công tắc cuốn phim ấy sẽ phát lại rõ mồn một trong đầu cô. Hyena kể vô cùng chi tiết, những điều nhỏ nhặt nhất cũng không hề được bỏ qua. Cho thấy cô trân trọng và yêu Jimin ra sau... Trong lúc nghe, trái tim tôi liên tục đau thắt như có bàn tay ai bóp chặt. Nghẹn ngào trước số phận nơi người con trai ấy.

_____________

Trên con đường nhỏ tấp nập người, nơi đây là con phố ăn chơi bậc nhất thế giới, đủ loại người nhưng điểm chung là đều là những kẻ sa đọa, hoặc kẻ bán thần bán quỷ. Ban ngày từ tốn, chuẩn mực, đêm đến lại đến đây bay nhảy, ăn chơi. Bao nhiêu hàng quán giăng đèn rực rỡ gọi mời, những cô gái trẻ đẹp ăn mặc quyến rũ. Những tên đàn ông hai bên là người đàn bà đẹp chiều chuộng ... Nơi tòa nhà cao nhất, lộng lẫy nhất là khu họp đêm lớn nhất nơi đây. Bên trong có không biết bao nhiêu kỹ nữ, kỹ nam xinh đẹp sẵn sàng phục vụ và bạn chỉ cần ngồi đó tận hưởng và sẵn sàng ném tiền một cách mát tay về phía họ.

Không khí trong họp đêm sôi động vẫn y như vậy. Tiếng nhạc xập xình, những vũ công thoát ý, những tên đàn ông say xỉn đang mân mê bộ ngực nở nang của người đàn bà bên cạnh, những chiếc đùi trắng nõn đẫy đà thu hút ánh nhìn, ... Một người đàn ông đi vào cùng vài ba người khác, bộ trang phục trên người ông ta thuộc loại đắt tiền, nhìn một cái là biết ngay không phải loại tầm thường. Một người đàn bà già nhỏ xíu chạy ra đón tiếp. Ông ta thì thầm gì đó vào tai bà , nụ cười bà ta càng mở rộng hơn, tươi tắn hơn, sau đó chỉ đường cho ông ta đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

" Park Jimin, ở trên đó sao ? "

" vâng đúng vậy thưa ngài chủ tịch ... "

" tôi muốn nghe em ấy hát và làm thơ "

" vâng, Jimin của chúng tôi suất sắc không chỉ hát và làm thơ thằng bé còn biết đàn, múa và ... "

" và gì ? "

" nếu ngài muốn biết thì tôi cho ngoài thỏa sức khám phá chỉ cần ... "

Người đàn ông được bà ta gọi là chủ tịch kia cầm ra một cọc tiền, toàn tờ 100$. Người đàn bà mắt sáng rực, tay đưa lên nâng niu cọc tiền

" nếu tôi có lỡ làm em ấy bị thương, mong nhiêu đây đủ bù đắp phần nào "

" không sao, nhiêu đây là quá dư giả cho thằng bé, cơ thể nó săn chắc khỏe khoắn nên chịu đựng được hết ... Ngài cứ việc vui vẻ, không cần phải ái ngại làm nó bị thương ... "

" em ấy nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy tôi thật lòng cũng không dám làm bị thương "

Nói rồi cả hai cười rất to, đứng trước cửa phòng bên trong có người con trai xinh đẹp ấy chờ đợi. Người đàn bà gõ cửa, một giọng nói nhè nhẹ lả lướt vọng ra. Ông chủ tịch kia mở cửa bước vào, đóng chặt cửa như không muốn ai làm phiền.

" còn các cậu muốn thế nào ? "

Bà ta quay sang nhìn những người nãy giờ đi theo sau ngài chủ tịch. Chỗ tôi còn nhiều thú vui lắm.

" tôi cứ tưởng sẽ được nhìn thấy Jiminie ... "

" haahah "

Người đàn bà nghe thấy vậy liền bật cười thành tiếng , tiếng cười chua ngoa

" Jiminie là loại cao cấp bậc nhất đó, cỡ các cậu thì nghe được giọng nó một chút vậy là tốt lắm rồi. Đừng làm phiền ông chủ các cậu vui đùa với Jiminie nữa, xuống đây tôi giới thiệu cho vài người đàn ông hay đàn bà phụ nữ đều có đủ cả "

Nói rồi tất cả rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho nơi này ...

_____________

End 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro