Late Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã chúc mừng sinh nhật tớ nhé. Tớ sẽ trở lại với Vlive sớm thui"



Phấn khích nhìn thấy những dòng chúc mừng sinh nhật đầy hài hước trong rừng tweet của fan, Jimin đăng ảnh selfie cảm ơn cùng lời hứa sẽ trò chuyện với mọi người qua vlive trong thời gian sớm nhất. Jimin tự hứa với bản thân sẽ đặt báo thức dậy thật sớm và tận hưởng một ngày sinh nhật đúng nghĩa - một ngày sinh nhật tự cho phép được thảnh thơi trong suốt 1 năm bận rộn luyện tập debut và 7 năm bận rộn với những lịch trình.

Jimin đã mè nheo Hobi hyung cho mình ngủ nướng thêm khi bị anh đập cửa gọi dậy đi ăn sáng, hứa hẹn sẽ mua bất cứ thứ gì mà Jimin muốn ăn và bất cứ món quà nào mà Jimin thích trước khi trở về Busan vào chiều tối nay. Jimin sẽ dành thời gian để ăn cơm với bố mẹ và em trai tại căn nhà thân thương đúng sinh nhật mình - sau gần một thập kỷ nỗ lực làm việc không mệt nghỉ vào những ngày thổi nến chào tuổi mới.


Jungkook đã đi đâu đó từ sáng sớm, cậu sẽ không về Busan với anh chiều nay vì muốn Jimin có thời gian riêng tư thực sự với gia đình, hứa cả hai sẽ dành thời gian cho nhau sau khi anh trở lại. Jungkook nói vậy nhưng mấy ngày gần đây Jimin cảm thấy cậu thật lạ, đúng hơn là anh thấy lạ và cái cảm giác này thật lạ lẫm. Mỗi năm, gần đến ngày này là Jimin luôn đang ở cùng với cả 6 người, ở cùng với Jungkook và bận rộn chuẩn bị cho lịch trình - có lúc là đúng kỳ comeback, có khi lại đang chạy concert ở nước nào đó cách đến nửa vòng trái đất.

Jimin đã quen thuộc với những ngày chào tuổi mới sẽ là chiếc bánh sinh nhật trong căn studio tối om mà mọi người muốn dành bất ngờ, có khi lại là tiếng hát ầm ĩ trong phòng nghỉ với chiếc áo gucci đắt đỏ mà Taehyung mua cho anh, hay lần gần nhất là bó hoa mà bố Park nhờ cậy Jungkook gửi tặng, cầm trên tay trong bộ trang phục hệt như hoàng tử bước từ cuốn truyện cổ tích. Nói như vậy là đủ để hiểu, sinh nhật của Jimin dù có những lúc vẫn có bố mẹ, nhưng suốt 7 năm hoạt động đã qua là đều luôn dành với 6 người anh em thân thiết.

Ngoài sự bận rộn vì chuẩn bị concert, Jungkook cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở căn hộ trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Năm nay thật buồn vì dịch bệnh, khiến mọi thứ đã lên kế hoạch trước đảo lộn và sự cố gắng của tất cả mọi người đều không có cơ hội được mang lên các sân khấu lớn như dự định. Thời gian trước khi tổ chức concert online, tâm trạng Jimin đã vốn không được tốt. Cơn vỡ oà trong ngày đầu tiên đã khiến các thành viên bất ngờ, nhưng cũng động viên anh cứ để đôi mắt được thoả nỗi lòng để giải toả sự buồn bực ức nghẹn trong người. Anh luôn thể hiện mình đang mạnh mẽ đấu tranh với hoàn cảnh này như thế nào trước các thành viên, là người luôn cổ vũ tinh thần các staff đã cố gắng hết sức cho đợt comeback dịp đầu năm đến giờ.

Jimin mang tới cho các fan những tiếng cười giòn tan trong in the soop, trong những buổi phỏng vấn với các chương trình nước ngoài. Nhưng khi những tiếng nhạc cất lên cùng hình ảnh ARMY cổ vũ nhóm từ trên màn hình xuất hiện, bức tường vững chắc trong lòng anh đã hoàn toàn sụp đổ và nước mắt cứ thế mà trào ra không thể kiểm soát. Jimin yêu sân khấu và trình diễn, đó chính là một phần lẽ sống của anh. Tiếng nhạc của Black Swan đã châm ngòi quả bom nổ chậm trong trái tim anh, chữ viết ngắn gọn của câu tiếng Anh mà Namjoon hyung đã giải thích đầu MV cứ khiến anh ám ảnh mãi: "a dancer dies twice —once when they stop dancing, and this first death is the more painful".

Dù biết chỉ là tạm thời, anh vẫn còn thể tiếp tục trình diễn, nhưng anh và tất cả mọi người đã vất vả chuẩn bị cho những điều này đã quá lâu và mọi thứ chỉ sau một phút dường như hoàn toàn sụp đổ. Jimin yêu trình diễn như một lẽ sống, và tất cả các thành viên khác cũng như vậy. Đã quá lâu kể từ khi Jimin và các thành viên được đứng trên một sân khấu có tiếng cổ vũ của khán giả.

Jimin còn nhớ như in Seokjin hyung đã ôm gọn anh vào lòng sau khi xuống sân khấu, thầm thì "ổn cả thôi mà" dù khi đó Jimin đã ngừng khóc hẳn. Taehyung vội vã lấy thìa để áp vào mắt cho anh, đôi mắt sưng đỏ cũng nhờ sự ân cần của cậu bạn thân đã đỡ hơn hẳn trên bức ảnh trong hậu trường được đăng sau ngày đầu tiên concert. Namjoon hyung luôn bình tĩnh để khiến mọi người an tâm, đã không thể giấu được sự đau đớn khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu em nhỏ sau khi về phòng nghỉ hậu concert. Namjoon thậm chí còn muốn Jungkook đổi chỗ trên xe về công ty để nói chuyện với Jimin. Nhận được sự quan tâm như vậy, Jimin càng quyết tâm không khiến các thành viên, staff và cả fan lo lắng cho mình, một Jimin vui vẻ đã xuất hiện trên sân khấu trong ngày thứ 2 và tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng.


Jimin nhận ra mấy ngày gần đây Jungkook thật lạ, nhất là trong ngày thứ 2 concert và cả ngày sau đó nữa. Cả nhóm đã hoàn toàn được xả hơi vài ngày khi việc ghi hình cho BBMA đã xong xuôi từ trước đó khá lâu theo yêu cầu của ekip lễ trao giải. Như vậy vài ngày nghỉ ngơi sau concert, cả nhóm sẽ lại tập trung vào những công việc chuẩn bị cho album mới. Thời gian tất yếu vẫn gấp gáp khi khối lượng công việc nhiều hơn so với mọi khi, nhưng ít nhất thì cả 7 người sẽ không phải vội vã chạy lịch trình như hai tháng gần đây.




Jimin giờ đang nhớ cái ôm ấm áp của Jungkook, nhớ cái hôn trán buổi sáng để đi làm dù điều này mới chỉ thiếu hụt được vài ngày. Nhưng hôm nay là sinh nhật và sự buồn bã vì tình cảnh hiện tại đã khiến Jimin muốn có sự chú ý của em người yêu hơn một chút, cái ôm chào buổi sáng hay lời thủ thỉ về việc anh đáng yêu thế nào trong chiếc sweater rộng thùng thình của cậu. Việc Jungkook mất dạng và chỉ để lại một mẩu note "chúc mừng sinh nhật, yêu anh" mà không có cuộc gọi nào từ sáng đến giờ đã khiến Jimin nhạy cảm lại càng có gì đó buồn rầu trong lòng hơn nữa.



Jimin trở về Busan với tâm trạng nặng trĩu khi không thể liên lạc được với Jungkook, Jihyun gặng hỏi nhưng anh tuyệt nhiên không nói nửa lời mà lảng sang chuyện khác về tình hình ở nhà hiện tại. Dù đã tự dặn lòng rằng Jungkook vốn đã hứa cả hai sẽ dành thời gian với nhau sau, Jimin vẫn tủi thân một chút khi đã quen với sự xuất hiện của cậu bên cạnh suốt một thời gian dài mỗi ngày sinh nhật của cả hai. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ suốt quãng đường mà Jihyun đưa từ sân bay về nhà, để rồi phần nào được an ủi khi nhìn thấy bố và mẹ nở nụ cười hạnh phúc đợi anh trước cửa, của mùi đồ ăn thơm nức mũi và sự ồn ào của mấy cậu bạn thân dưới Busan đã được mẹ gọi sang đợi Jimin về từ sáng sớm.



Cả hội kéo Jimin vào căn phòng cho khách nhỏ dưới tầng 1, đòi bằng được Jimin thay hết từ áo thú bò sữa tới bộ đồ cà rốt trông rõ ngốc nghếch để chụp hình cho bộ sưu tập rau quả như bức hình cách đây 10 năm, đi tới khắp các góc nhỏ ở khu Geumjong mà anh đã dành cả tuổi thơ mình. Trời dần nhá nhem tối sau cả một chiều đùa nghịch mệt nghỉ, Jimin thậm chí còn chưa có nổi một lúc được đặt lưng xuống chiếc giường yêu quý. Cả hội vẫn mặc trên người y nguyên trang phục từ chiều, khiến việc chạm mắt nhau thôi cũng đủ cười ná thở. Jimin dần cũng quên đi sự buồn bực vô cớ đeo đuổi từ sáng khi các hyung lần lượt đăng những bức hình dìm Jimin lên twitter, hay cả lời chúc đúng chất Seokjin hyung trên mảnh giấy lau bếp thần thánh ở căn hộ của anh. Jimin thậm chí còn đang quá no để nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài thuốc tiêu hoá và phòng vệ sinh lúc này.



Thế nhưng, có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, Jungkook đang mặc bộ đồ thỏ xám với chiếc bánh cắm chi chít nến sinh nhật, thù lù đứng trước mặt anh ở cửa ra vào. Jimin thậm chí còn chẳng thể cử động vì vẫn không tin được người đã lờ cuộc gọi của anh cả ngày hôm nay, đang đứng trước mặt anh trong bộ đồ... một con thỏ. Mọi thứ dần trở nên hợp lý khi Jimin nhìn lại mình - một màu cam chói mắt với chiếc mũ xanh lá như cọng rau trên đỉnh đầu - một củ cà rốt ngon lành cho thỏ béo đứng trước mặt. Jimin chỉ kịp nghe thấy tiếng hét "vui vẻ nhé con trai của chúng ta mai gặp" trước khi cả hội bạn mất dạng mà chạy biến khỏi nhà, còn bố mẹ cùng Jihyun đứng từ xa mỉm cười mà ra hiệu Jungkook vào trong. Không hề là tưởng tượng, Jungkook đang mặc bộ đồ con thỏ và thực sự ngồi bên cạnh anh và ngấu nghiến chiếu đùi gà được mẹ gắp vào bát.



"Anh ấy phụng phịu suốt từ lúc về đây đấy Jungkook à". Jihyun cười nắc nẻ khi nhìn thấy khuôn mặt nửa đanh đá nửa đỏ hơn gấc của Jimin, tiếp đó là ánh mắt liếc xéo của Jimin sang cậu người yêu to đùng ngồi bên cạnh. Anh vừa bất ngờ vừa vui lại vừa giận, chẳng thèm nói lời nào ngoài việc bứt từng cọng lông trên bộ đồ đáng thương của Jungkook. Chỉ khi Jungkook để bàn tay to lớn ấm áp của mình bao lấy bàn tay nhỏ của anh, cùng với đó là nụ hôn trộm vào má khi cả nhà đang chăm chú vào TV sau khi đã dùng bữa xong, Jimin mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu.


"Hai đứa nghỉ sớm đi, cũng gần 10h rồi". Bố Park lên tiếng khi tình cờ nhìn thấy hai đứa trẻ đang quấn quýt nhau trong bí mật. "Giữ sức ngày mai còn đi dã ngoại nữa". Mẹ Park cũng thêm vào khi thấy Jihyun có dấu hiệu gà gật dưới sàn nhà sau một ngày dậy từ buổi sớm tinh mơ để chuẩn bị đồ và đi đón Jimin.


"Nhưng hôm nay con muốn ngủ với bố mẹ, hoặc với Jihyun". Jimin từ trong ghế êm vùng dậy tóm lấy mép áo khoác của mẹ Park với tông giọng nũng nịu.


"Thôi xin anh. Mời anh lên phòng ngủ với người ấy cho em nhờ". Jihyun được thể ghẹo anh trai vì biết thừa Jimin thế nào từ lúc về đây.



"Không. Anh sẽ ngủ cùng với mày. Khỏi bàn cãi". Jimin lấy đà lao thẳng lên phòng Jihyun trong sự bất lực của tất cả. "Không sao đâu mà Jihyun". Jungkook trấn an cậu bạn cùng tuổi trong khi Jihyun thì ngán ngẩm nhìn về ông anh trai đã hơn nửa 50 mà nhiều lúc còn bé bỏng hơn cả mình vậy.



Jimin đã lấy đồ của Jihyun thay, quyết không trở về phòng một chút vì vẫn còn buồn bực khi Jungkook cả ngày không liên lạc với anh lấy một lần. Căn phòng đã được tắt đèn tối om vì không muốn nghe bất cứ lời chọc quê nào của Jihyun vì ngày hôm nay nữa. Tiếng động từ cánh cửa đi cùng với ánh sáng ngoài hành lang đang tràn vào phòng, chẳng có tiếng nói mà chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân nhè nhẹ, với bóng đen đang bao trùm lên cả thân thể cứng nhắc vì giả vờ ngủ và đôi mắt nhắm tịt của Jimin.


Jimin co rúm lại khi cảm nhận được đệm đang lún xuống, một vòng tay ấm áp lần vào dưới lớp chăn ấm và ôm chặt anh, kéo sát vào lồng ngực ấm áp. Jihyun đã lại phải trở thành hiệp sĩ bóng đêm mà đẩy Jungkook bằng được vào phòng mình thay vì để cậu bạn đồng niên đơn độc trong căn phòng đã lâu không có hơi ấm của Jimin. Có dại gì mà cậu chui vào ngủ cùng anh trai để rồi nghe những tiếng thở ai oán bây giờ.



Jimin dần thả lỏng dưới cái ôm của Jungkook, vẫn cố gắng tách người ra một chút để thể hiện anh muốn được dỗ dành thế nào. Jungkook như hiểu ý mà chồm người lên bao bọc cơ thể anh người yêu bé bỏng, rải cơn mưa nụ hôn lên khắp khuôn mặt tới bờ cổ trắng ngần đầy mời gọi của Jimin. Cậu bọc cả thân mình quanh Jimin khi kéo anh ngồi dậy trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt môi lên vai anh mà nhấm nháp từng chút một trong tiếng rên nhẹ đầy yêu chiều. Cánh tay Jimin từ khi ngồi dậy không một lần nới lỏng khỏi cơ thể của Jungkook, như sợ rằng chỉ cần buông khỏi cậu một chút là em người yêu sẽ tan biến vào không khí vậy. Nỗi buồn tủi chất chứa trong vài ngày được những nụ hôn giải toả bằng hết, bàn tay ấm áp của Jungkook vuốt lưng anh nhè nhẹ đầy âu yếm và Jimin thực sự chẳng cần gì hơn nữa.

Cả hai thầm thì và quyết định hôm nay sẽ chỉ nằm ôm ấp, để dành sự bùng cháy khi về căn hộ của Jungkook thay vì tới bến trong căn phòng của cậu em đáng thương Jihyun. Jimin nằm trong lòng Jungkook đặt từng nụ hôn nhè nhẹ lên bờ ngực trần của cậu, bàn tay khoác hờ quanh eo trong khi cơ thể hoàn toàn được Jungkook giữ chặt không hở ra một góc.


"Em yêu anh". Jungkook thầm thì khi cúi đầu xuống hôn lên mái tóc thơm nức mùi dừa của Jimin.

"Ừmmm". Jimin kéo dài giọng như nũng nịu rồi càng áp mặt sâu vào cổ Jungkook hơn nữa.

"Anh nói lại đi. Ừm là cái gì trời?".

"Anh cũng yêu em". Jimin ngẩng mặt lên và cười khúc khích khi nghe thấy tông giọng hờn dỗi của Jungkook. Ai mới là người được dỗi ở đây chứ.



"Bụng anh thế nào rồi?". Jungkook lên tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch cùng bàn tay ấm luồn vào trong áo đặt lên bụng Jimin, đặt anh nằm ngửa và để anh gác chân lên đùi mình.

"Hả? Bụng anh á? Sao là sao?"

"Hôm trước anh đau bụng còn gì, lúc gần hết concert anh cứ xoa bụng mãi. Em bận quá nên dặn Soobin hyung đưa anh đi khám xong về lại quên khuấy mất". Jungkook kéo nhẹ người Jimin sát vào mình hơn. "Em xin lỗi".


"Hâm à. Sao mà phải xin lỗi? Anh có bị làm sao đâu". Jimin đánh yêu vào bàn tay Jungkook vẫn đang để trên bụng mình mà xoa nhẹ từ nãy. "Hôm sau là bụng anh bình thường rồi. Mà có phải do em nên hôm nay Jihyun cứ thấy anh động vào tokbukki là lại dở chứng lấy sạch không?". Jimin nhăn nhó nhìn em người yêu mặt vẫn tràn ngập sự lo lắng nhìn mình.

"Em xin lỗi mà". Tông giọng Jungkook có chút gì đó buồn bã và không còn nhìn Jimin. "Nhìn anh, ôm anh đi". Jimin kéo lại bàn tay Jungkook gần lên người mình và lại chôn sâu vào trong lòng cậu. "Nếu em muốn xin lỗi nhiều thế thì giải thích cho anh tại sao hôm qua và hôm nay em đều biến mất đi".


"Em bận việc ở studio với Yoongi hyung"

"Đừng có viện cớ Yoongi hyung, sáng nay anh đi và Hobi hyung khai anh ấy mới là người bận với Yoongi hyung cả ngày hôm qua. Anh ấy cũng ngạc nhiên vì anh bảo cả ngày hôm qua không thấy em ở nhà lẫn ở công ty rồi điện thoại thì không gọi được".

"Em xin lỗi"

"Em lừa dối gì anh à?"

"Điên à? Sao anh lại nghĩ thế?"

"Tại em cứ xin lỗi xong không thèm nghe điện thoại của anh đấy chứ. Anh chỉ muốn biết em ăn cơm chưa thôi mà"

"Như thể là em tránh mặt anh vậy"

"Không phải đâu mà Minie. Em xin lỗi màa"


"Đấy em lại xin lỗi. Nếu em không muốn trả lời lý do thì đừng xin lỗi anh nữa, vì anh không thể cứ nghe em xin lỗi mà không biết em đã làm gì sai được".

"Em xin lỗi Jiminie. Em... em..."

"Nói đi, anh đã bao giờ giận em quá được 1 ngày chưa..."

"Minie..."

"Nói đi. Anh nghe"


Jungkook chăm chú nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Jimin, sự tủi thân bắt đầu tràn ngập tâm trí và rồi một giọt nước mắt đã ngập ngừng xuất hiện nơi khoé mắt cậu. Jungkook khó khăn lên tiếng và chỉ có thể thả lỏng khi Jimin đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.


"Tại 2 hôm nay cứ nhìn thấy anh... là em đau lòng, mà em... không thể làm gì cho anh được. Em thấy bất lực, rồi em bực bội... nên em đã lái xe đi ra sông Hàn ngồi... rồi em sang nhà Junghyun hyung để ngủ..."



Jimin bất ngờ trước câu trả lời của Jungkook, nhìn anh là khiến thằng bé đau lòng ư? Anh đã làm gì sai sao?


"Anh đã khiến em đau lòng? Anh đã làm gì sai sao?". Jimin run rẩy nhìn vào mắt Jungkook.


"Không.... Anh không làm gì sai hết. Chỉ là... chỉ là... hôm đầu tiên, lúc hết concert, anh khóc. Anh chưa bao giờ khóc như thế trước mắt em cả..."

"Kookie"

"Anh chưa từng khóc đến thế và tiếng khóc của anh khiến em chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Em chỉ luôn nhìn thấy anh khóc vì vui thôi, hoặc khi buồn vì nhớ nhà... em chưa từng thấy anh khóc vì chuyện buồn như vậy bao giờ hết. Anh không thể nghe được chính mình nhưng em nghe được, tiếng khóc ấy đau đớn lắm và hai ngày qua nếu em nhìn anh, em lại không biết phải làm gì để an ủi anh... chúng ta đang ở hoàn cảnh chẳng thể nào giải quyết. Em chẳng thể bỏ ra khỏi đầu tiếng nức nở đấy của anh".


"Thế nên em cứ tránh mặt anh như vậy?". Jimin xoa nhẹ bàn tay lên cặp má mềm mại của Jungkook.


"Ừm. Em xin lỗi". Jungkook ôm chặt Jimin hơn trong lòng mình.

"Ngốc ạ. Thấy anh khóc thế thì em phải ôm anh rồi dỗ anh chứ. Em còn không hiểu anh à?" Jimin giận hờn đánh vào ngực cậu.


"Nhưng nếu em khóc thì anh lại khóc. Em đã phải kìm lắm mới không khóc trên sân khấu hôm đó. Anh biết là em không thể làm được gì khi nhìn thấy anh buồn mà. Điều này cũng khó với em, với tất cả mọi người...". Jungkook giữ lấy bàn tay Jimin và đặt một nụ hôn lên đó.


"Ờ kể ra cũng đúng. Em mà khóc chắc anh khóc lụt cả khu đó luôn". Jimin cười khúc khích rồi hôn chụt một cái lên môi em người yêu. "Anh tha lỗi cho em. Nhưng hứa với anh là lần sau sẽ không giấu anh bất cứ nỗi lo nào của em nữa nhé". Jimin giơ ngón út bé xíu đòi em người yêu ngoắc tay hứa với mình.

"Em hứa"

"Thế ai đã nghĩ ra cái trò thỏ cà rốt này?". Hiểu nhầm được xoá bỏ và Jimin chuyển sang chủ đề khác để khiến Jungkook gạt bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu.


"Là em chứ ai. Người yêu hoàn hảo của anh chứ ai". Nhìn thấy cái vỗ ngực tự hào của Jungkook, Jimin đã tạm yên tâm phần nào. Để Jungkook nói ra được nỗi lòng mình là điều vô cùng khó khăn và giờ cậu nhóc đáng yêu của anh có vẻ đã ổn hơn sau khi bày tỏ được mọi thứ.

"Cơ mà chưa hết đâu". Jungkook cười khúc khích hôn sâu xuống cặp môi hồng đang chu ra của Jimin. "Bất ngờ còn đợi anh ở nhà kia kìa. Em chuẩn bị xong hết rồi mới xuống Busan đó. Em nói thế nhưng làm gì có chuyện gì đánh bại được em vào ngày sinh nhật anh". Jimin cười lớn trước cậu nhóc ngốc nghếch. Nói rồi, cả hai lại quấn quýt và Jungkook cứ vật lộn cả đêm trên giường khi Jimin nằng nặc đòi biết đang có gì chờ đợi anh ở căn hộ - căn hộ của Jungkook với "người thuê nhà được free tiền thuê" Park Jimin.




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro