Ngủ ngon nhé Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhập viện.
Cậu ấy chấn thương trong lúc tập luyện vũ đạo mới. Cậu bị trật khớp ở cổ , một vài biến chứng của những vết thương trước nữa, nó làm cậu đau đớn. Namjoon đã bắt cậu vào bệnh viện ngay. Ban đầu cậu mè nheo không chịu, vì cậu biết ngày comeback chỉ còn 1 tuần. Ngay tức thời, lúc cậu còn đang nài nỉ Namjoon, Jungkook đã nhấc bổng cậu trước mặt mọi người.
- Thầy à, em mượn xe nhé.
- ờ ờ... nhẹ thôi nó đau đó Jungkook.
- được rồi , mọi người tập tiếp nhé. Jimin sẽ ổn thôi.- Jung Hoseok vỗ vỗ tay, gương mặt cười gượng, không tự nhiên như mọi khi.
- anh mày chỉ sợ, Kookie nó làm nặng thêm thôi... - Yoongi lên tiếng.
-------
- làm gì vậy. Đau
- sao anh luôn như thế. Anh nghĩ người mình làm từ sắt đá sao?
Jungkook là lần đầu lớn tiếng với anh như vậy. Cậu ném anh xuống, thở dốc.
- anh không ...
- lại không sao . Vâng đúng vậy . Người có sao là em đây. Này anh Park, dù anh làm bằng sắt thật thì để em nói anh biết. Tim em không phải. Nó là tim thật, anh biết không? Không phải bằng đá
Anh biết chứ. Cậu lo thế nào. Cả đêm qua anh ngủ trong lòng cậu, lúc mê man ngủ cơn đau ập tới, anh rên âm ĩ. Làm cậu đau xé lòng. Cậu muốn ôm ghì chặt anh lại sợ anh đau, cả đêm nhìn anh lăn qua lăn lại, mặt mũi nhăn nhó trong cơn đau, nước mắt cậu cũng rỉ xuống. Đêm qua chỉ nằm cạnh, nhìn anh đau đớn mà bất lực. Anh biết cậu cũng đau.
Yêu Jungkook. Không phải vì em là người tuyệt vời nhất, không phải vì em là Gloden , chỉ là vì , em là người đau đớn cùng anh.
Jimin cười nhẹ, nụ cười của anh luac nào cũng vậy , đẹp hơn cả hoàng hôn. Ánh nắng chói chang cũng chẳng rực rỡ bằng anh Jimin à. Anh đến thế gian này làm gì, sao không cứ ở yên đấy làm thiên thần của anh đi. Lại đến làm em yêu anh nhiều như vậy.
- Jungkook à. Em đau lòng sao?
- *beep* anh đang đùa à?
- này em vừa chửi anh sao? Được rồi. Vì yêu em, anh tha thứ cho người đã dạy em chửi anh đấy.
Jimin bước đến, cơn đau ở đầu gối lại nhói lên, anh cố bước vững, Jungkook thấy vậy liền như vội vã lại dìu anh, bước chân còn chưa nhấc lên thì Jimin nói lớn
- này đứng yên đấy. Ai bảo bước lại. Em ném anh như rác rồi lại định bước lại làm gì. Đứng yên đấy.
Jimin lại gần khiêng chân một chút vì anh không mang giầy nên là.. thấp hơn Jungkook một chút. Ôm cổ cậu .
- để anh bước đến. Cảm ơn.
- này Jimin vào xe đi đây là trước công ty
-ừm
Cậu kéo khăn che mặt Jimin rồi dìu anh vào xe.
- chúng ta không cần
- Jimin nghe em được không . Anh cần chữa trị, đây là bệnh, không phải chuyện đùa.
- được. Nghe em
Jimin hôm nay rất lạ, cả buổi sáng bướng bỉnh không nghe ai, nay lại ngoan ngoãn nghe theo đứa em kém mình 2 tuổi, kiêm người yêu của anh.
Cả quãng đường đến bệnh viện. Tay Jungkook luôn nắm chặt tay anh, anh gục đầu ngủ say. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở giường bệnh.
Đây là một phòng khám nhỏ , nhưng bác sĩ cực kỳ giỏi, anh là một người bạn của anh Jungkook.
Sau khi chuẩn đoán, bác sĩ và y tá ra ngoài. Jimin vẫn còn mê man trên giường, nửa tỉnh nửa mơ.
- Kookie
- đừng sợ có em ở đây.
- ai bảo anh sợ chứ. Chúng ta đang ở đâu đây? Không ai bắt gặp chứ?
- anh đang ở trong tim em này. Còn em thì ở trên thiên đường .
Cái kiểu nói chuyện này của Jungkook chưa bao giờ thất bại trong việc làm Jimin cười. Anh cười đến đau người.
- này đừng cười nữa. Đau đấy.
- tại ai?
- mọi tội do em. Anh nằm im đây nhé. Em lấy chút gì đó cho anh ăn. Anh muốn ăn cháo không?
- muốn ăn Cookies.
Mặt Jimin rạng rỡ , hiếm lắm anh mới nghĩ ra trò chọc ghẹo tên này. Anh hý hửng lắm, một sự hạnh phúc ngọt ngào.
- được thôi. Em rất hân hạnh. Nhưng chờ anh khỏi đã.
Tiếng Jimin cười khúc khích khúc khích vang cả phòng. Bao giờ, ở đâu chỉ cần ở cùng Jungkook , anh đều thấy mình hạnh phúc vô ngần. Đối với anh Jungkook chính là hơi thở là không khí, là tất cả .
Cả hai về nhà với đóng thuốc, mặc cho bác sĩ yêu cầu, khẩn khiết , van nài để Jimin ở lại nằm nghỉ thêm vài ngày. Nhưng Jimin bảo không thích. Jungkook liền đưa anh về . Thật ra thì người không thích nhất là cậu. Cậu biết ông anh bác sĩ này là fan Jimin. Và... à cậu không quan tâm.
Về đến nhà . 5 người anh đang ngồi như 5 pho tượng cổ đại quý hiếm được trưng bày ở cái bảo tàng nghệ thuật thế giới làm Jimin phì cười, cứ cười cậu lại đau. Jungkook cau mày.
- mọi người không ngủ sao? Làm Jimin của em đau này
- ơ cái thằng này anh mày nuôi mày lớn để mày nói câu đó à . Bọn anh làm gì Jimin.
- anh chọc anh ấy cười.
@@@@
- mày không sao chứ Jimin? Bác sĩ nói gì.
- tao không sao. Mọi người đừng làm như em sắp chết chứ. Đau cơ đau xương chẳng phải là bạn của dancer sao.
- ồ anh mày không biết mình có bạn thế đấy. Bạn bè kiểu gì , thứ bạn đấy mày không nên chơi đâu Jimin à, chơi với Taehuyng được rồi - Hoseok
Cả bọn người ngả nghiên, còn Jimim thì cố gắng nén lại do ánh mắt như đâm thủng cậu.
- moin người ngủ sớm nhé. Em đưa Jimin về phòng anh ấy sắp thấm thuốc rồi.- Jungkook
- phòng ai?- Hoseok
- phòng em ạ.
- hai đứa muốn ăn gì không. Anh xuống bếp làm cho vài món nhé.- Jin
- dạ không ạ. Jimin bảo anh ấy muốn ăn Cookies em có sẵn ở đây rồi.
Jimin ngượng đỏ mặt, thúc tay vào người cậu,
- này đau đấy.... anh đau đấy.
Đôi mắt đang trừng trừng của Jimin đột nhiên ươn ướt... anh mỉm cười nhìn cậu, trai tim anh vẫn luôn như thế, ấm áp khi ở bên cậu, đón nhận sự chăm sóc của Jungkook phải chăng là điều tuyệt với nhất?.
Không thể xem thêm cảnh đẹp lãng mạn này nên... các anh
Nhà ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro