3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo lên, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy. Sợ người nằm cạnh thức giấc nên vội tắt chuông. Cậu vốn định đi làm sớm một chút nhưng vô tình bị thu hút bởi con người đã ngủ cạnh mình cả đêm.

Cậu thoạt nhìn gương mặt đang ngủ say của anh mà nhận xét. Da trắng hồng mịn màng, đôi môi cherry căng mọng và... anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rộng thùng thình để lộ phần đùi non trắng trẻo, vòng 3 căng tròn đập thẳng vào mắt cậu khiến mặt cậu thoáng chút đỏ. Thân hình này của Jimin khiến cậu ngờ vực anh là một omega. Hoàn hảo từ nhan sắc đến trí tuệ và nếu anh thật sự là omega thì tuyệt con mẹ nó vời !

Cậu không tài nào dứt ánh nhìn khỏi anh được, anh quả thật cực kì câu dẫn nam nhân đó nha.

"Xem ai đang nhìn trộm tôi ngủ kìa"

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh khó chịu mà tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy có đôi mắt của người nào đó đang dán chặt lên cơ thể mình liền mở miệng trêu chọc. Khuôn mặt người kia giờ cũng chẳng khác trái cà chua là mấy.

Đáng yêu !

Nhìn thế này ai lại nghĩ Jungkook là alpha chứ ? Alpha hay đỏ mặt ? Alpha hay ngại chăng ?

"Hừm, không trêu em nữa. Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân dùng 1 lần. Vào thay đồ đi rồi tôi đưa em tới công ty luôn"

"Ơ không cần phiền phức vậy đâu...Jimin hyung"

"Em đang cãi tôi sao? Hửm? "

"Nhưng..."

"Tôi để ý em rất hay nhưng nha ?! Không nhưng nhị gì hết tôi nói vậy thì chính là như vậy, em dám cãi tôi liền không ngại đánh chết đứa trẻ hư như em"

Cái quái gì thế này 1 alpha trội như cậu mà bị ức hiếp bởi người không rõ là alpha, beta hay omega hay sao ?

Theo như tài năng của cậu, cậu phán đoán vòng 3 tròn trịa trông phát thèm kia chắc hẳn là omega nhưng nếu vậy chẳng phải cậu sẽ nhục chết hay sao ? Alpha lại lép vế trước omega ? Vậy do cậu quá yếu hay omega trước mặt này quá đặc biệt đi.

Nghĩ rồi cậu cũng chạy vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân.

Hai người vệ sinh cá nhân xong cũng lấy xe đi tới công ty, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi việc cậu bị bàn tán vì anh vốn là Park tổng cao cao tại thượng nay lại đi cùng 1 thực tập sinh chỉ vừa ra trường thật chẳng hợp tình hợp lí. Lời ra tiếng vào chỉ trích cậu dám bò lên giường Park tổng để được thiên vị. Có lẽ vì vậy cậu chỉ vừa bước vào phòng làm việc mà trợ lí Jung đã nói trước đó liền nghe được những giọng nói chua ngoa văng vẳng bên tai.

"Có tay có chân không tự lực cánh sinh mà lại dựa vào chân giữa để vượt mặt người khác. Thật đáng ngưỡng mộ nha"

"Một sinh viên quèn không chút kinh nghiệm mà được vào công ty lớn như JJ mà còn qua được buổi phỏng vấn bằng thực lực thì ai mà tin cho được, lừa trẻ con chắc"

"Nhìn mặt trông cũng đẹp trai ra gì phết thế mà lại là hạng người sử dụng quy tắc ngầm. Giới trẻ thời nay có vẻ thích trao đổi chuyện đó để được vào công ty lớn ha"

"Suy cho cùng cũng là loại Park tổng chơi 1 lần là chán. Biết đâu được nay vào làm mai lại bị đuổi đi ? Tình huống này chẳng phải như cơm bữa sao ?"

"Loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ư ?"

"Còn phải nói, nhưng cũng chỉ là một món đồ chơi nhất thời được Park tổng sủng ái mà thôi, có khi lại là một nô lệ tình dục"

Nói xong họ cười ầm lên chế nhạo Jungkook. Cậu cũng chỉ im lặng cúi mặt xếp đồ vào chỗ ngồi. Mặc đám người đó chế giễu.

Biết sao bây giờ cậu là nhân viên mới thì làm sao có tiếng nói trong công ty này cơ chứ...đây có lẽ là ma cũ bắt nạt ma mới mà appa và daddy cậu vẫn thường nói.

Biết sao được con đường khổ cực, chịu những lời dè bỉu này là do chính cậu chọn cơ mà. Cậu có lựa chọn tốt hơn không phải chịu những lời tiêu cực này nhưng cậu muốn theo đuổi thứ mình yêu thích thì phải lẳng lặng chịu thôi.

Không sao cả ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Jungkook tự động viên bản thân trước những lời lăng mạ kia.

"Nhân viên các người có phải không có việc gì làm rảnh quá nên ra đây bàn chuyện của Park tổng luôn rồi sao ? Còn nếu chê việc các cô các cậu quá nhàn thì trực tiếp đến chỗ tôi, tôi sắp xếp thêm việc cho làm. Cậu nhân viên thực tập này chính là lạc đường nên Park tổng dẫn vào thôi. Là nhân viên thì nên chú tâm làm việc đừng nên quá phận !"

"Ơ...trưởng phòng Min. Vâng chúng tôi đi làm ngay đây ạ."

Tất cả những người nhân viên vừa săm soi cậu vừa thấy trưởng phòng Min liền giải tán. Chẳng ai muốn chỉ vì vài lời nói đùa đó mà bị mất việc cả.

"Còn cậu, vì đang thử việc nên công việc sẽ rất nhiều. Đây là công việc ngày hôm nay cậu phải làm. Làm xong mai rồi đem nộp cho tôi."

Yoongi ném cho Jungkook sắp tài liệu đủ chất thành ngọn núi nhỏ.

Nếu không phải cậu có đam mê về ngành này có lẽ cậu đã bỏ cuộc từ giây phút những lời ác ý truyền bên tai cậu.

Con người đúng là sinh vật đáng sợ nhất trên đời mà. Họ có thể giết chết một người chỉ bằng lời nói của họ, bản thân họ thì lại thấy rất vui vẻ vì điều đó..

Haizz, mà đống tài liệu này chắc cũng phải đến tận tối muộn mới làm xong mất.

Cậu nhìn sấp tài liệu rồi thở dài ngao ngán. Nhưng rồi cũng ngồi xuống hì hục làm việc vì cậu còn ước mơ và còn...lấy ấn tượng với Christian Park nữa nhỉ.

Nghĩ đến việc gây được ấn tượng tốt trong mắt người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay là đã thấy vui rồi.

Trong phòng làm việc, công việc chồng chất khiến Jungkook không kịp nghỉ tay.

Vừa hay đúng lúc Jimin từ trên phòng tổng giám đốc đi xuống, anh nhìn vào phòng thiết kế thấy chiếc đầu dừa đang nằm dài ra bàn.

Sao giờ này em ấy vẫn chưa đi ăn nhỉ ?

Jimin tiến lại gần thấy bản phác thảo tuyệt đẹp kia. Đúng là trợ lí Jung nhìn người không bao giờ lầm ! Cậu rõ ràng rất có tài năng.

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, thấy Park tổng đang nhìn bản thiết kế của cậu.

Thấy người kia tỉnh dậy Jimin liền dùng tone giọng ngọt ngào hỏi han cậu

"Bộ cậu không định đi ăn trưa à"

"Ah! Em chưa đói ! Với em chưa hoàn thành công việc nữa chắc hoàn thành bản vẽ này xong em mới đi ăn"

"Ồ, em vẽ rất đẹp đấy ! Em có biết điều đó không baby alpha ?"

"Thật ạ ?! Cảm ơn Park tổng đã khen !"

"Tôi bảo này, chúng ta chỉ có 1 tiếng ăn trưa và 1 tiếng để nghỉ ngơi thôi, nên em mau đi với tôi"

"Nae hyung" Jungkook cười tít mắt.

Alpha của chúng ta phải công nhận rằng cậu có nụ cười rất đẹp đó nha. Nụ cười ngây thơ trong sáng kia khiến Jimin thật sự muốn bỏ nó vào chiếc hộp kín để giữ cho riêng mình quá đi a.

Nhìn cái dáng vẻ Jungkook nhút nhát núp sau lưng Jimin khiến nhiều alpha cùng công ty căm ghét vô cùng.

Lẽ ra chỗ đó phải là chỗ của họ thay vì một sinh viên nghèo hèn như Jungkook. Thật không công bằng !

Bàn ăn số 1 thường có trưởng phòng Min, Taehyung, trợ lí Jung và tổng giám đốc ngồi ngoài ra không một ai được phép đặt mông xuống ngồi tại nơi này.

"Mày lại dụ được thêm một tiểu thịt tươi à Jimin ?"

Điệu bộ nói chuyện không chút khiêm nhường tổng giám đốc này còn ai ngoài Kim Taehyung người mẫu độc quyền của JJ cơ chứ ?

Thằng nhóc Yeonjun mà ở đây thể nào nó cũng bám dính lấy Taehyung như cái đuôi nhỏ cho xem...nhưng tiếc là người ta là hoa có chậu rồi, Jungkook nghĩ thầm.

"Tiểu thịt tươi cái đầu mày ! Em ấy là nhân viên thực tập của công ty mình đấy"

"Giỡn xíu mắc gì quạo ?"

"Tao thích quạo đó rồi sao ?"

"Mày làm sao ?"

"Mày thích như nào ?"

"Muốn đánh nhau hả ?"

"Mày nghĩ tao ngán mày à Taehyung ?"

Hỗn chiến võ mồm xảy ra cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn 2 người cãi lộn. Liếc mắt qua nhìn 2 chàng alpha kia cả 2 đều lắc đầu ngao ngán.

Hoseok nhìn Jungkook với vẻ chuyện cơm bữa, tập làm quen dần đi

Jungkook mặc kệ cuộc hỗn chiến đấu võ mồm, cậu cần phải ăn thật nhanh để lên phòng làm việc tiếp.

Có bấy nhiêu thử thách mà cậu không vượt được thì sao mà xứng để theo đuổi Christian Park của cậu chứ.

Đầu nghĩ thế tay liền làm theo, cậu tranh thủ ăn thật nhanh rồi chào hỏi họ vài câu liền túm quần chạy thật nhanh lên phòng làm việc.

Cậu có thể nghe rất rõ những lời ác ý của họ nhưng cậu cần kệ mẹ nó đã, hiện giờ cậu cần hoàn thành thật nhanh mớ công việc của mình.

Jungkook cứ chăm chú làm việc đến mức quên cả thời gian. Đến tận tối muộn, mọi người đã về hết. Cả phòng chỉ còn có một mình cậu đang miệt mài làm việc.

"Yah, cuối cùng cũng xong. Ơ đã tối muộn như này rồi á ? Haizz, giờ này sao mà nấu ăn chứ. Thôi đành gặm mì gói qua đêm nay vậy"

Cậu thở hắt một cái rồi lặng lẽ ra ngoài, định sẽ đi bộ về nhà Park tổng để lấy xe nhưng vừa ra đến cổng cậu đã thấy Jimin đứng đó.

Thì ra là anh cũng vướng phải một cuộc họp nên về trễ. Vừa thấy bóng dáng cậu anh đã chạy tới kéo cậu đi.

"Ay da, tôi đói lắm rồi. Đi ăn đi ăn đi ăn. Cùng đi ăn nào. Gần đây có một phiên chợ đêm đó nha. Em mới tới nên chắc chưa biết, tôi dẫn em đi. "

"Ơ...vâng. Để em đi lấy xe"

"Không cần lấy xe đâu. Với cả xe em để ở nhà tôi thì lấy bằng mắt à ? Chợ đêm chỉ ngay gần đây thôi. Ăn xong chúng ta đi dạo. "

Anh kéo tay cậu chạy tới chợ đêm.

Ở đây thật đẹp, chỉ vừa tới nơi hai người đã ngửi thấy ngập tràn mùi đồ ăn thơn phức rồi.

Các quán được mở dưới những chiếc nhà lá và được chăng đèn led thật bắt mắt. Đồ ăn cũng thật nhiều nào là gà rán, tokbokki, mì cay, bánh cá, kem, trà sữa,... những thứ này đã thành công quật ngã hai con người đã đói meo kia rồi.

Cả hai cứ thế mà ăn uống tới tận 1 giờ khuya mới chịu về nhà.
---
#jkmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro