6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jkmu : Đừng quên để lại cmt để chúng mình có thêm động lực nha, tụi mình cảm ơn mọi người rất nhiều 💛💜

*
* *

"Nhanh xuống nhà đi, chắc ông đang đợi chúng ta đó"

"Ơ em xuống ngay đây"

Ông Park ở dưới vẫn đang ngồi chờ hai bạn nhà ta xuống ăn sáng. Chuyện là cả đêm hôm qua ông chẳng thể chợp mắt vì tiếng động lạ dù đã phòng chống kĩ lưỡng.

Aida bây giờ bọn trẻ khủng khiếp thật, còn đâu cái thân già của tôi. Cũng may lão già này chỉ bỏ có 1 viên...bỏ chừng 2-3 viên chắc dinh thự sẽ sập mất thôi.

"Bọn con xuống rồi đây. "

"Ngồi nhanh đi. À mà này hai đứa định chừng nào tiến tới hôn nhân đây? "

"Bọn con chưa có nghĩ tới chuyện đó nữa"

"Sao lại chưa nghĩ, ta đã tuổi già sức yếu đã không còn chạy maraton đi chọc chó như khi Mochi nhà ta còn nhỏ nữa rồi. Mau chóng cho ta chắt để ta truyền dạy bí kíp gia truyền chọc chó trộm xoài nữa chứ"

Ông liếc cậu một cái cháy mặt. Cái gì mà chưa nghĩ tới. Ta muốn có chắt cho sớm mà còn bế bồng bé con nữa chứ. Thân già này sắp không trụ được nữa mà đôi trẻ còn chưa có ý định cưới, dù thế nào ông vẫn sẽ tính kế để cả hai về chung một nhà càng sớm càng tốt.

Chuyện đại sự không được chậm trễ !

"Cuối năm nay hai đứa phải cưới nhanh đi không ta sẽ gả Mochi cho người khác. Cấm cậu đánh người ta đấy nhé. "

"Ơ... vâng. Cuối năm nay bọn con sẽ sắp xếp cưới hỏi thưa ông"

Cậu có chút miễn cưỡng có lẽ vì trách nhiệm đêm qua. Điều này làm anh khá ngạc nhiên và cũng đôi chút hài lòng.

Trước mắt, nếu có cưới là cưới vì trách nhiệm còn tình cảm thì sẽ từ từ vun đắp. Chắc cũng không muộn, cơ mà người hoàn hảo như Jimin thì sớm muộn gì cậu cũng đổ đứ đừ cho xem, Jungkook thầm nghĩ.

Nhưng nếu cưới anh chỉ vì trách nhiệm thì thật không công bằng cho anh, chuyện này cậu phải hỏi thử người từng trải sự đời và xin ý kiến chứ cậu không muốn làm khổ anh.

Sau khi nói chuyện với ông xong cậu đã suy nghĩ về trách nhiệm của mình dành cho anh. Cậu liền hẹn Jeon Kyung - người chị đáng kính của mình ra để tâm sự về chuyện của anh và cậu.

"Chị Kyung.. "

"Ơi chị đây, bây lại cần chị giúp gì đúng không huh ?"

"Em muốn nói chuyện riêng với chị. Chuyện quan trọng."

"Được, vậy ra quán coffee gần công ty em nhé? "

"Vâng."

  ___________________________________________

"Sao đấy ? "

"Em đang có lỗi với một người và em phải chịu trách nhiệm mà chúng em còn chưa có chút tình cảm nào. "

"Ý em là em đã quan hệ với một người em không yêu? "

"Em xin lỗi, là do em không thể kiềm chế." Jungkook thành thật thú nhận

"Không sao hết, chị biết trước đây em chưa từng tiếp xúc da thịt với omega nên không kiềm chế được cũng là chuyện dễ hiểu nhưng mà em đã đánh dấu người đó chưa ?" Kyung xoa đầu đứa em ngốc của mình rồi lại nhấp ngụm cà phê

"Em chưa...người đó là omega nam"

"Nam hay nữ, omega hay beta chị mày không quan tâm, được chứ ?-"

Cô quan sát biểu cảm của em họ mình lại tiếp tục nói

"-nếu chưa đánh dấu thì tốt nhưng chị nói em biết, đã quyết định cưới thì phải yêu, thân là omega nam đã bị xã hội khinh thường, nếu em cưới người ta chỉ vì hai chữ trách nhiệm rồi lại làm khổ người ta thì đừng gọi Jeon Kyung này là chị. Quan niệm của chị là cưới thì phải yêu vậy nên không yêu thì đừng cưới."

Cậu cứ nghĩ người chị quý hoá của mình sẽ nói lời động viên cậu nhưng không... Jeon Kyung vừa nghe đã mắng cậu té tát. Điều này khiến cậu càng cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho anh.

Chào tạm biệt người chị của mình rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán cùng tâm trạng buồn rầu. Cậu cố gắng tập trung vào lái xe về nhà mà đâu biết có người chụp trộm cậu, có lẽ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cả ngày đã ủ rũ ,đêm hôm đó cậu cũng chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Cậu liên tục nhớ đến anh, tưởng tượng ra hình ảnh anh bị ruồng bỏ, bị sỉ nhục và cả... hình ảnh anh nằm dưới thân cậu đêm hôm đó.

Bên phía Jimin thì hiện tại là ngày nghỉ nên anh cũng chẳng đến công ty làm gì. Nghĩ lại lúc sáng, lúc ông đòi gả anh cho cậu mà cậu chẳng nghĩ ngợi quá nhiều liền đồng ý khiến anh thật sự rất vui vẻ.

Chẳng rõ bản thân có tình cảm với người con trai kia chưa nhưng chỉ với cái gật đầu, câu đồng ý của người kia mà đã khiến lòng Jimin phập phồng tràn ngập hạnh phúc.

Jimin đang cười ngốc một mình thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng chừng người đến là Jungkook nhưng có lẽ anh đã sai rồi...

Dưới tấm sàn gỗ là một bộ tài liệu nhỏ được gói rất kĩ càng, có thể thấy trên đó còn ghi 3 từ yêu sai người.

Ban đầu anh còn nghĩ nó là những tài liệu quảng cáo nhảm nhí vì trước đây cũng từng có một lượng lớn tài liệu rác được gửi đến cho anh nhưng điều khiến anh muốn mở nó ra là vì dòng chữ trên bộ tài liệu đó.

Jimin đem nó vào trong, lòng đầy nghi hoặc không biết ai là người gửi thứ này cho mình. Bản thân lúc đầu cũng không định mở nó ra nhưng sự tò mò đã chiến thắng.

Anh mở miếng bìa giấy ra và bên trong toàn ảnh của Jungkook cùng một người con gái lạ mặt. Những hành động cử chỉ thân mật như ôm nhau, xoa đầu, đưa khăn tay đều được chụp lại rất nét. Jimin nhàu nát những tấm hình kia, sâu thẳm trong mắt anh là những tia của sự thất vọng.

Thật ra anh không tức giận vì Jungkook thân mật với người con gái khác, người đó thoạt nhìn có thể thấy chắc chắn thuộc hạng con nhà quý tộc cơ mà nếu đứng cạnh Jungkook chẳng phải rất đẹp đôi sao ? Anh không hề tức giận mà anh thấy thất vọng ! Thất vọng vô cùng về người con trai ấy.

Ánh mắt trong sáng ngây thơ ấy tưởng chừng một câu nói dối cũng không thể nói ra nhưng cũng chính ánh mắt đó đã giết chết anh từ sâu bên trong.

Tim anh đau quá, con sói của anh nó cũng rất đau và nó cần được an ủi.

Mới lúc sáng anh đã nghĩ Jungkook đồng ý là vì có tình cảm với anh, có thể đó chỉ là một tí...hoặc chẳng có tình cảm nào ở đây mà do Jimin tự mình ảo tưởng tự mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Jungkook đồng ý là vì trách nhiệm... đáng ra anh không nên đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ kì lạ này.

Nước mắt anh vô thức chảy dài, cảm giác này thật lạ. Từ trước cho tới nay anh chưa từng buồn vì một chàng alpha nào, từ trước tới nay luôn là anh khiến người khác rơi lệ cớ sao bây giờ người rơi lệ người đau khổ lại là anh ? Là anh đã yêu người con trai đó rồi sao ?

Chữ yêu với anh mà nói nó thật xa xỉ, anh đã nghĩ cả đời này anh sẽ không thể nào có được nó. Ông nội từng bảo yêu là khi hai trái tim hoà cùng một nhịp đập nhưng ba mẹ anh thì sao ? Họ đâu cần đập cùng một nhịp ? Chỉ cần 1 người có tiền hoặc thật nhiều tiền để chăm sóc người còn lại thì họ sẽ tự khắc yêu nhau không phải sao ?

Nhưng có một chuyện anh đã quên bén mất rằng đó là yêu tiền chứ không phải tình yêu thật sự. Anh đã quên mất ba mình đã qua đời vì tiền...mẹ anh vì mê tiền đã bỏ rơi bố con anh...liên kết chưa huỷ nên nó đã tác động rất lớn đến ba anh khiến ba anh đã tử vong sau 1 tuần khi mẹ rời đi.

Cũng từ sau khi ba anh mất, anh đã quyết định bản thân phải thật tài giỏi nếu bản thân không có tiền thì phải có thật nhiều tiền.

Jimin tự tát mình một cái đau điếng để thôi suy nghĩ về chuyện vừa rồi, chỉ với một cái tát mà khoé môi anh đã bật ra dòng máu tươi. Anh mặc kệ Jungkook với cô gái kia có mối quan hệ như nào nếu họ yêu nhau, cưới nhau thì Jimin sẽ đến chúc phúc.

Chuyện bây giờ anh cần làm là phải phấn chấn lại tinh thần tập trung kiếm tiền chỉ có tờ tiền lạnh lẽo đó mới khiến anh hạnh phúc !

Lý thuyết là thế nhưng thực hành bao giờ cũng khó. Nước mắt anh cứ chảy dù anh cố cười rất nhiều nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự mất mát, sự thất vọng. Dường như nổi buồn là lấn át tâm trí của anh khiến anh không làm sao tập trung được.

Những ngày sau đó Jimin liên tục tránh mặt Jungkook, anh vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ khiến cơ thể anh trở nên gầy nhom. Vì cuối năm công việc rất nhiều nhưng đó không phải lí do chính để anh lai đầu như điên vào đống giấy tờ mà lí do chính là không muốn gặp lại chàng alpha kia.

Phía Jungkook cũng chẳng khá hơn mấy, cậu vốn định sau lúc nói chuyện với chị họ sẽ tới tìm anh, muốn bù đắp cho anh cũng như vun đắp thêm tình cảm. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của cậu đâu đó vẫn lấp ló thứ tình cảm vừa mới chớm nở của cậu dành cho anh nhưng tia tình cảm vừa xuất hiện đã bị anh gạt bỏ nó.

Có phải như mọi người vẫn bảo rằng cậu chỉ là đồ chơi tình dục cho anh không ? Có phải anh đã chán cậu rồi không..? Jungkook thật không dám nghĩ tới, chỉ mới vài hôm trước kia anh còn nằm dưới thân cậu, còn bảo cậu phải chịu trách nhiệm vậy mà giờ đây cậu đã bị gạt phăng khỏi cuộc sống của anh.

Con sói của Jungkook như phát rồ vì sự rời đi không một lời tạm biệt của omega. Chú sói của cậu sớm nhận định chú sói của Jimin là bạn đời của mình và nó đương nhiên sẽ không chấp nhận bất kì một omega nào khác dù omega đó có nóng bỏng đến nhường nào. Nó muốn cậu phải tìm đến omega của nó để nói chuyện rõ ràng, không thể để người kia ra đi khi một lời chào cũng không có như thế.

Nghĩ là làm, Jungkook kiếm cớ để lên phòng chủ tịch gặp Park tổng của mình. Vừa bước vào cậu liền đụng mặt omega nữ, người này dáng vẻ nhỏ nhắn hơn Jimin của cậu một tí con ngươi loé lên ánh sáng xanh có lẽ nữ omega đó đang tức giận điều gì đó ? Jungkook thầm nghĩ

"Ai bảo em lên đây ? Huh Jungkook ?"

Anh không còn gọi cậu là baby alpha...không gọi cậu là Kookie...Tim cậu như vụn vỡ.

"Em xin lỗi đã làm phiền...em chỉ nghĩ mình cần gặp anh để nói chuyện rõ ràng...xin lỗi vì đã làm phiền, em xin phép thưa Park tổng"

Jungkook cúi đầu đi ra.
---
#jkmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro