Cứ Leo lên lưng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hm...phải nói sao nhở?
Chào mọi người tui là Joen Jung Kook~
  Hôm nay này tui lên đây để kể cho mọi người nghe zề một câu chuyện tình lâm li bi đát nhưng không kém phần kịch tính~

===============================
Nó bắt đầu từ năm tui 6 tuổi và nó 4 tuổi:3 "cái thời cởi chuồn chạy loanh quanh trong sân á"

   Tui và nó là anh em ruột với nhau và hai tụi tui rất thân~
Ví dụ như này nè:

  -"Hai đứa!! Đứa nào làm đổ hủ muối của má??????!!"

Vâng và chất giọng quãng 8 này là của Pít Jin (hay còn gọi là má tui:>)

  -"Anh Kook làm đổ á! Nãy con thấy ảnh chạy ngang rồi quơ tay á~"

  -"Hong có má ơi! Nó nói xạo á, con ngoan gần chớt chứ nào dám làm đổ đó trong bếp của má."

  -"Anh làm thì có"

  -"Em làm thì có"

...

    Đó là thằng em trai iu dấu của tui và nó tên Park Jimin (tui cũng không hiểu vì sao nó khác họ). Tui và nó thân nhau vậy á! Nói vậy thôi chứ tụi với nó thân nhau thật. Nói chung là tình anh em nó khá là cao và đôi khi còn vượt giới hạn nữa

...

  -"Chạy lẹ lên Jimin!!"

  -"Anh hai đợi em.." *thở dốc+mồ hôi đầm đìa"

  -"Leo lên đây!"

   Tôi cúi xuống cùng lúc đó Jimin phóng lên và cả hai chạy vụt đi để lại đàn chó cứ sủa vang in ỏi cả xóm.


  -"Anh hai ơi em mệt.."

Giọng nó thều thào trên lưng tôi.

-"Cứ ngủ trên lưng anh!Còn lại để anh lo!"

Nói thật chứ tui lúc đó y chang siêu anh hùng vậy đó..Nhưng mà cõng nó riết cũng quen. Thế là tôi cõng nó về nhà nhưng mà thật sự tôi chả mệt chút nào.

  -"Nè Jung Kook, mẹ đã bảo là đừng làm em nó mệt mà. Còn không nghe lời mẹ đúng chứ?"

  -"Con xin lỗi..."

    Lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi lần nó mệt là tôi bị mắng. Nhưng thật sự tôi không bao giờ đổ lỗi cho nó mà tôi cứ trách bản thân thôi vì tôi không bảo vệ được nó chăng?
    Tôi cũng nghĩ đơn thuần là vì tình anh em tôi dành cho nó khá cao. Đơn giản là vậy
Lúc nó buồn thì tôi buồn..nó vui thì tôi vui..

...

================================

Tôi 12 và nó 10 tuổi...

  -"Nè Park Jimin, mày đưa đồ ăn đây!"

  -"Nhưng đây là đồ anh  Jung Kook cho tớ..tớ không đưa được..."

  -"Á À...Mày láo!!!"

   Cứ thế khi lên lớp 1 cho đến lớp 3 vì còn có tôi bên cạnh nên nó khá ổn, nhưng sau khi tôi chuyển cấp thì mỗi ngày tôi đón nó tôi lại thấy nó bầm tím từ đầu đến chân.
    Có hôm tôi hỏi thì nó nói là bị bạn đánh vì không đưa đồ ăn tôi đưa, nhưng nó van xin tôi đừng nói với mẹ vì chắc bà sẽ rất lo ,nên hầu hết đồ trong tủ đồ của nó toàn áo tay dài để che đi những vết bầm tím..

  -"Nè mai mốt tụi nó có đòi thì mày đưa đi..nữa tao mua cái khác cho."

  -"Không cần đâu. Hai mua cái nào là em giữ cái đó lại hết á! Giờ em có tận một thùng kẹo lận đó!"

   Tôi bất ngờ vì câu nói đó. Nó trân trọng đồ tôi mua đến nổi chả dám ăn? Hay là nó chỉ muốn đơn giản là để về già ăn từ từ? Công nhận riết rồi tôi cũng ngơ ngơ y chang nó vậy.

  -"Không biết vì sao tao lại cõng một đứa như mày khồng biết..Mập như heo vậy đó"

Tô chỉ tính chọc nó tí thôi nhưng rồi nó lủi thủi tuột xuống lưng tôi.

  -"Vậy anh hài đừng cõng em nữa, em tự đi được rồi.."

Mặt nó buồn thấy rõ..

-"Thôi mà..lên đây rồi anh mua 2 cây luôn~"

   Cứ như tôi trông một đứa em bé vậy. Nhưng thật sự khi ở bên nó tôi chưa bao giờ biết buồn là gì cả

  -"Mà anh hai...Anh hai có thích ai chưa?"

Nó ngây ngô hỏi làm tôi không nhịn được cười..mà trả lời nó.

  -"Anh hai mày có người mình thích rồi. Người đó khá giống mày, cũng mập y chang mày, cũng thích dâu y chang mày luôn đó!"

  -"Vậy sao anh hai không yêu em luôn cho rồi?"

Câu nói ngây ngô của nó bất chợt làm tôi và nó yên lặng
Và chìm đắm trong sự ngại ngùng..
Rồi bỗng...Nó thút thít trên lưng tôi

-"Sao đấy??"

Tôi hoảng hồn từ từ khom xuống để nó đứng yên rồi quay sang nó... Ôi trời! Nghe nó thút thít chút xíu thôi mà nước mắt đã đằm đìa rồi...

  Tôi hoảng hồn, lo lắng nhìn vào nó và hỏi.

-"Có chuyện gì thế? Con gì bay vào mắt à?"

Nó bỗng chốc nhón lên ôm chầm lấy tôi mà nói..

-"Hai ơi...hức...hai đừng lấy ai hết được..không? Em chỉ có hai thôi..."

Nó vỡ oà lên trông tội vô cùng, tôi cũng ôm lấy nó rồi vỗ vỗ đến khi nó ngủ đi vì khóc quá nhiều...
Trên đường cõng nó về nó cứ nói với những câu nói mớ khiến tôi phì cười.

-"Hai ơi...Em thương hai lắm...hai đừng có lấy vợ....hức em thương hai lắm...hai ơi"

Thấy nó như vậy tôi thương vô cùng, tôi chỉ mong có thể mãi cõng nó như này và cùng đi hết chân trời thì mới thôi... Quả thật tôi hơi tham lam nhưng tôi chỉ mong là vậy...

Hôm đó, tôi cõng nó về nhà với sự ngơ ngác của mẹ tôi và tôi ẩm nó lên phòng và thay cho nó bộ đồ sau đó đắp chăn cho nó ngủ..

  -"Kook à ra đây mẹ bảo"

Mẹ tôi lấp ló ngoài cửa với vẻ lo lắng sợ rằng Jimin có chuyện gì, cũng đúng thôi vì bà yêu Jimin hơn tất cả mà...

  -"Mẹ đừng sợ..Jimin chỉ là vui quá nên ngủ quên thôi.."

   Tôi khuyên mẹ tôi đừng lo lắng quá nhiều vì cứ mỗi lần có chuyện là bà lại khóc ầm lên cho mà xem.. Hai mẹ con gì mà giống nhau thế không biết.
   Đêm đó Jimin phát sốt nên tôi dành cả đêm lo cho nó.
    Nói chứ 12 tuổi thì 12 chứ kiến thức y khoa đầy mình.
    Đó không phải lần đầu tiên nó bệnh mà tôi chăm sóc nó nên cái việc này cũng khá quen rồi...
HAIZZ...
Chap 1 sương sương thui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro