from Jimin to Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook à,

"Chúng ta liệu có thể tiếp tục không?"

Liệu anh còn được ngắm khuôn mặt tuấn tú của bạn trai anh? Liệu anh còn được nghe giọng hát ấm áp của em truyền tải vào từng bài hát, chất giọng trầm ấm mà chỉ dành cho anh? Ngày nào đó liệu còn được nắm tay em lúc rảo bước trên con phố nhỏ, lúc nằm cạnh khi đang ngủ? Còn nụ cười của em, anh không đời nào quên được.

Anh không thể quên,

Khoảnh khắc ta nhìn thấy nhau qua khung cửa kính của một phòng studio. Lúc ấy em còn là một thực tập sinh sắp được ra mắt với ca khúc đầu tay của mình, còn anh là một vũ công đương đại. Và anh đã biết mình tìm thấy nửa kia như thế nào.

Cũng không thể không nhớ, em gục mình xuống vai anh, ôm chặt lấy mà chẳng nói câu nào. Rồi sau đó em khóc, không hé một lời. Thói quen ấy như muốn nói thay em "Anh hiểu em đang nghĩ gì mà".

Còn rất nhiều điều anh muốn nhớ, về em.

Vì những thứ như thế, những giây phút lặng lẽ như thế mà anh nuối tiếc, anh không muốn nó tan vỡ ngay lúc này.

Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến. Nếu định mệnh cho ta gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau..nó cũng có quyền tách chúng ta ra khỏi nhau như lúc ban đầu. "Nâng được thì buông được" Anh không nghĩ mình có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng đã đến lúc anh phải đi.

Em từng nói "Chỉ cần mình thương nhau, thì dù giông có đến cũng sẽ tắt trước hiên nhà"

Yêu thật, thương thật, nên anh không thể rời bỏ em, không nỡ tổn thương em. Anh nghĩ mình có thể dành những ngày cuối cùng này để bù đắp em cho những gì sắp xảy ra. Nhưng nó không đủ.

Không bao giờ là đủ.

Chút thời gian ngắn ngủi ấy không thể nào bày tỏ hết tình yêu của anh. Anh đã 'trót' yêu em nhiều đến thế để giờ nhẫn tâm quay lưng đi.

Và anh không nghĩ, những lời này đủ để miêu tả hết những ngày qua. Rằng suốt những năm tháng ấy, chúng mình đã vượt qua như thế nào, đã trao nhau bao yêu thương. Cho dù cãi vã cuối cùng cũng trở về bên nhau. Kỉ niệm với em, không lời văn nào có thể kể hết. Phong cảnh khi có em, không bức họa nào có thể diễn đạt. Có những cố gắng mà anh từng nghĩ mình chưa bao giờ có thể làm được. Nhưng nó lại khả thi khi anh ở bên em. Những năm tháng mà anh muốn níu giữ bằng giọng hát của em, anh sẽ không được nghe thấy nó nữa.

Chúng ta đến được ngày hôm nay, là nhờ có nhau.

Nhưng nếu như từ ban đầu không đến với nhau, liệu mỗi người có thể tự vượt qua những khó khăn trong cuộc sống? Anh tin là có thể. Và cũng, 'nhưng', nếu không có em, anh đã không thể nào biết 'tình yêu' có nghĩa là gì.

Tình yêu có nhiều định nghĩa do nhiều người viết ra từ cuộc đời họ. Nhưng vẫn chưa có định nghĩa nào hoàn chỉnh để miêu tả 'tình yêu'. Yêu thật lòng một người sẽ không như những gì anh nghĩ trước khi gặp em. Nó khác hoàn toàn với những gì mình cảm nhận được trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Là một cảm giác hoàn toàn khác, nó mới lạ với những gì mình từng trải qua.

Nhận ra mình 'thích' em, nó cũng giống như những mỗi tình cũ của anh mà thôi. Nhưng 'yêu' em, thì anh chưa từng yêu ai sâu đậm, điên cuồng như cách anh đã yêu em. Anh không còn ngốc nghếch như anh đã từng với những người cũ rằng anh tự nhủ phải hoàn thiện bản thân mình, biến mình có giá trị hơn trong mắt người kia,...lúc ấy với anh tình yêu như một trận chiến, để người kia coi trọng là chiến thắng. Nhưng với em, thắng thua ấy với anh không còn quan trọng, anh có thể là chính mình, anh thoải mái thể hiện chính mình như những bước nhảy của anh.

Jungkook à, Jungkook của anh em biết gì không? Nếu không có em, cuộc sống anh có thành công đến mấy cũng vô nghĩa, khi không có một tình yêu để đời.

Vì anh không nghĩ ngoài kia sẽ có ai yêu anh như em. Sẽ không có ai..lo lắng cho anh, che chở anh, sẽ không có ai luôn kè kè bên cạnh để bảo vệ anh. Sẽ không ai có thể hiểu anh như em. Không có ai chiều chuộng anh, làm cho anh những điều anh muốn. Và sẽ không bao giờ có một Jeon Jungkook thứ hai mà anh dành trọn trái tim này để yêu.

Nhưng.

Hỡi em, hỡi người anh yêu nhất trần đời này. Anh không thể ở bên em thêm lâu nữa. Anh quyết định sẽ không nói những lời này trực tiếp với em, vì trước khi kịp thốt lên một từ, anh đã khóc mất rồi.

Mỗi khi nghĩ thấy em cười, nghe em hát...mỗi khi em ghé vào tai anh và nói những lời đường mật..lòng anh lại đau như cắt. Vì nghĩ đến một ngày, một ngày nào đó không xa anh sẽ không thể ở bên em như bây giờ, anh tự trách mình vì đã không yêu em nhiều hơn. Từ khi biết mình không còn sống được lâu, anh bắt đầu tự giam mình trong phòng và khóc, ngày một nhiều hơn. Đến khi em nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh với bộ mặt lo lắng, em nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh.

Em không tra hỏi, không trách mắc. Chỉ lặng im và để nước mắt anh làm ướt áo Anh cứ dằn vặt mình như vậy mỗi ngày, còn căn bệnh cứ chuyển biến xấu từng ngày.

Có lẽ đây là kết thúc, em nhỉ. Kết thúc cho thước phim lãng mạn mang tên 'cuộc đời' của anh. Hết rồi. Bước nhảy của anh không còn được em nhìn thấy, anh cũng không thể nghe giọng ca ấm áp của em nữa. Anh cũng sẽ không chống lại định mệnh bằng cách níu giữ em lại.

Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh và yêu anh.

Từ giờ sẽ không có ai chăm sóc cho em, nấu cơm cho em, cùng em về nhà sau một ngày ở studio. Từ giờ sẽ không còn một Park Jimin yêu Jeon Jungkook.

Anh biết, "em không thể sống thiếu anh", em đã nói vậy. Nhưng biết làm sao đây, anh không thể quay lại.

Vậy nên em à, đừng buồn quá nhiều, cũng đừng khóc, đừng suy sụp. Tuy không ai có thể thay thế em trong cuộc đời của anh, nhưng em thì có thế. Hãy tìm một người tốt, dù người đó chẳng thể yêu em nhiều như anh. Nhưng hãy để người ấy thay thế anh chăm sóc cho em. Hãy cùng người ấy đi du lịch, cùng người ấy xem phim, giặt đồ mỗi buổi đêm. Ở thế giới ngoài kia, đang có hàng dài những cô gái, chàng trai tốt, và trong số đó em sẽ tìm được một người xứng với em.

Chỉ tiếc rằng người đó không phải anh.

Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta.

Những gì ta chưa kịp hoàn thành, hãy để dành đén lần sau. Có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, không, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, và viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

Hứa với anh Jungkook, rằng em sẽ không làm chuyện gì dại dột, phải yêu bản thân mình, làm những điều em thích giống như khi còn có anh ở bên.

Đến đây, anh sẽ không nói tạm biệt, mà thay vào đó là "hẹn gặp lại em". Hẹn gặp em trong một trời mùa hạ nào đó, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

Park Jimin này mãi là của em.

Phải. Park Jimin, anh mãi là của em, và em cũng vậy!

Jeon Jungkook này mãi là của anh đó Jimin à. Từng lời anh viết trong bức thư ấy siết lấy lòng em từng chút, từng chút một.

Em cứ ngỡ rằng.. ta đã yêu nhau được cả một đời người. Đâu ai biết tại sao thực tại lại bất chợt đổi thay? Cảm giác một người ở cạnh em bao lâu nay, đêm tối còn đang nắm tay em mà say giấc chỉ trong vài giờ thôi người ấy đã đi rồi Anh ra đi vào một buổi sáng thường lệ với ánh nắng sượt qua rèm cửa sổ, em thấy anh nằm đó, bất động, lạnh lẽo...

Và trái tim không còn đập.

Có lẽ khoảnh khắc anh trút hơi thở cuối cùng là khoảnh khắc mà em không bao giờ biết tới. Chẳng ai biết những giây cuối cùng ấy anh đã nghĩ gì, hay mơ về ai. Buổi sáng hôm ấy khi xe cấp cứu đóng cửa lại và bác sĩ nói với em những điều mà em không tin mình đang nghe thấy, em như mất đi một nửa trái tim, là nửa sinh mạng.

Vì em là anh, anh cũng là em. Mất đi một nửa chẳng phải là một con người không hoàn thiện sao?

Anh nói muốn em tìm được người xứng đáng, thay anh chăm sóc em. Nhưng cũng giống như anh vậy, "sẽ không có một Park Jimin thứ hai mà em yêu bằng cả trái tim này". Không một ai có thể thay thế anh ở vị trí đó đâu Jimin.

Sau cái ngày ấy, mọi thứ xung quanh em đều thay đổi.hay nó vốn vẫn thế và anh là điều duy nhất em cảm nhận được suốt thời gian qua? Tuy rằng những tấm polaroid vẫn còn đó trên dây đèn, nhà vệ sinh vẫn còn hai cây bàn chải đánh răng, vẫn còn một gian tủ đầy đủ quần áo của anh, nhưng nơi đây đã thiếu vắng tiếng cười của cả hai, TV em đã không còn muốn bật, đường đến studio bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc. Con đường ấy vẫn phủ đầy hoa, gió vẫn loảng thoảng qua, nhưng bước chân em chỉ còn một mình.

Rảo bước trên con đường phủ đầy hoa ấy, em lại nhớ đến một câu chuyện anh từng kể

"Jungkook ah, ngày xưa ở Busan, nhà anh ở gần một con sông, ở bờ sông bên kia có cây bằng lăng sừng sững đẹp lắm luôn. Anh ước được một lần ngồi dưới gốc cây, hưởng thụ gió ngày hè"

"Vậy hôm nào mình về Busan đi anh? Em sẽ đưa anh qua bên bờ sông ấy, mình cùng ngồi dưới gốc bằng lăng?"

"Jungkook ah.. Đã mấy chục năm rồi, cái cây đó chắc người ta cũng chặt đi rồi"

"Nhưng không về thì sao biết được hả đồ ngốc?"

Jimin phì cười, anh rướn đến ôm em. "Nếu vậy...hôm nào mình về Busan nha.."

"Em hứa sẽ đưa anh về đó mà"

"Cảm ơn em"

*Rầm*

Mải suy nghĩ về anh, em đã không biết mình đang nằm trên một vũng máu. Thật đau đớn. Nhưng.. nhiêu này có bằng những gì anh đã chịu đựng không?

Tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu khiến em không còn muốn biết mình bây giờ ra sao, vì em đã một phần hiểu được số phận của mình.

Jimin à, em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả.

Xin lỗi anh vì không thể đưa anh tới gốc cây bằng lăng ấy.

Xin lỗi anh vì không hề nhận ra những khó khăn anh đã chịu đựng khi phải che giấu em.

Và cuối cùng, em xin lỗi vì những ngày qua đã bướng bỉnh với anh, em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa cuối cùng với anh

Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh như đôi mắt anh, gió ngày hôm ấy mượt mà như bước nhảy của anh, và mặt đất thì ướt đấm như nước mắt anh

Anh ơi, em giờ không thể tìm được một ai để chăm sóc cho mình, cũng như không thể tiếp tục sống hạnh phúc hết kiếp này như anh mong đợi...Nhưng hỡi người em yêu, hãy đợi em, đợi em dưới gốc cây bằng lăng ấy. Em sắp đến đây, sẽ không lâu đâu... Em sắp đến với anh đây, trong trời mùa hạ ấy

Ở đó, hãy cùng nhau thực hiễn những gì mình chưa kịp làm, anh nhé.!

END

------------------------

Khóc hết chưa các cô ?

Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé :) Nếu thấy hay đừng tiếc 1 sao cho mình :) Mình cũng cảm ơn Love In Fall đã cho mình 1 plot hay như vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro