Âm Thầm Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã chập tối, Jungkook vẫn không bước chân ra khỏi phòng mặc dù đã tới bữa ăn . Cậu nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Cậu đang tự hỏi bản thân,cậu có gì không tốt, nhan sắc cũng không thuộc dạng tầm thường nhưng sao V hyung vẫn mãi không để ý đến cậu . Tại sao J-Hope cùng V đi du lịch vào ngày sinh nhật mà không phải là cậu? Tại sao lúc nào cậu cũng quan tâm, lo lắng cho anh từng chút một, luôn quan sát kĩ những hành động của anh. Nhưng anh lại chẳng bao giờ quan tâm tới cậu như cách cậu quan tâm anh? Có phải cậu đã làm sai điều gì khiến cho anh ghét cậu? Trong đầu cậu giờ chỉ toàn những câu hỏi đặt ra và mong muốn có câu trả lời thích đáng 

Trái tim cậu hiện giờ rất khó chịu. Cậu thật sự rất muốn giữ hyung cho riêng mình, không chia sẻ anh với ai cả. Chỉ muốn anh là của một mình cậu, duy nhất một mình cậu. Cậu mong anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh và anh sẽ nguyện ý ở bên cạnh cậu. Và rồi cậu sẽ là người cùng anh lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp, những kỉ niệm chỉ có anh và cậu cùng bên nhau sống thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ mong muốn của cậu rất khó có thể thành sự thật, đến cả cậu cũng không tin có ngày đó. Vẫn đang đấm chìm trong những suy nghĩ về anh thì bên ngoài có ai đó đang gọi cậu. Là Jimin

"Kookie ah! Em đang làm gì vậy? Sao em không đi ăn cùng các hyung? Em không khoẻ sao?"

"....."Jungkook im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của Jimin

"Kookie ah! em có ổn không vậy? Sao lại không trả lời anh"

"...."

"Jeon Jungkook, em đừng làm anh sợ " Jimin lo lắng, giọng nói anh có phần hơi gấp rút 

"Em vẫn ổn, em cần một không gian riêng tư, anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu " Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, cậu không biết chính cậu đã làm Jimin hoảng sợ như thế nào 

Jimin thở phào nhẹ nhõm một phần nào, anh lại nói vọng vào phòng " Em định trốn trong phòng bao lâu nữa đây? Em không tính ăn gì sao?"

"Em không thấy đói, anh đi ăn đi và đừng quan tâm tới em" Jungkook khước từ mọi sự quan tâm từ Jimin. Vì cậu cần sự quan tâm đó từ Taehyung 

Jimin im lặng, anh không muốn làm phiền cậu. Anh biết tại sao cậu lại hành động như vậy. Anh thật sự chỉ muốn bỏ mặc cậu, tự mình đi ăn mà không cần suy nghĩ gì đến cậu. Nhưng tình cảm anh dành cho cậu không cho phép anh làm điều đó. Jimin thở dài, lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cho Jin hyung, nhờ anh mua hộ cậu hai phần ăn tối mang về nhà. Rồi anh ngồi trên sofa chơi điện thoại. Một lúc sau thì mọi người đi ăn về.

"Jimin à anh về rồi đây, đồ ăn của em nè, em đói lắm sao mà hôm nay ăn tận hai phần vậy ?" Jin cầm túi thức ăn đưa cho Jimin, vừa hỏi cậu

Nhận túi thức ăn từ Jin, cậu nói "Đúng rồi ạ, bữa trưa em ăn hơi ít nên giờ vẫn đói lắm ạ. Cảm ơn anh vì đã mua đồ ăn dùm em, phiền anh rồi "

"Đừng nói vậy, đều là người nhà cả. Em mau ăn đi rồi còn đi nghỉ sớm. Mai chúng ta có buổi chụp hình đó."Jin nhắc nhở 

"Vâng ạ em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Mọi người ai cũng đã về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Chỉ còn Jimin là vẫn ngồi chơi điện thoại. Anh không ngủ được (dối lòng đó)Đúng hơn thì anh đang đợi Jungkook. Cả ngày hôm nay cậu cứ nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả. Anh biết cậu dù có buồn đến mức nào, ngang bướng đến đâu thì khi cậu đói vẫn sẽ tìm đến đồ ăn thôi. Điều anh nói luôn luôn đúng. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Jungkook nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố không tạo ra tiếng động. Nhưng cậu không ngờ Jimin vẫn còn thức và anh đang ngồi đợi cậu ở sofa.

"Đã muộn lắm rồi anh còn thức sao" Jungkook giật mình khi thấy anh

"Vậy giờ này em ra đây làm gì ?"

"Em...Em đi lấy nước uống thôi mà"

"Ừ nước trong tủ lạnh ấy, muốn uống thì lấy đi " 

Jungkook vội đi tới tủ lạnh, cậu lấy chai nước rồi lại định bước vào phòng, nhưng chưa kịp tới  cửa thì bụng cậu đã kêu réo lên, đủ lớn để Jimin có thể nghe thấy. Cậu nhăn mặt, trách bụng của mình sao lại phản chủ như thế 

"Đói rồi phải không?"

"Hì hì :>" Jungkook nhìn anh, chỉ mỉm cười rồi gãi đầu 

"Lại đây ngồi đi, lúc nãy anh có nhờ Jin hyung mua đồ ăn cho em, anh mang đi hâm cho nóng, em đợi một chút"

Jimin đi vào bếp, Jungkook thì vẫn đứng ngơ một chỗ, một lúc sau cậu mới lại sofa ngồi đợi anh. Nhìn Jimin từ đằng sau, anh đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn cho cậu. Jungkook thầm nghĩ phải chi anh là Taehyung thì tốt biết mấy. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có Taehyung, dù cho anh có vô tâm với cậu tới mức nào đi nữa thì cậu vẫn yêu anh. Nhưng được một lúc thì cậu gạt bỏ những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu mình.

"Xong rồi này, em mau ăn đi rồi còn đi ngủ, sáng mai ta có buổi chụp hình đấy. Đừng bắt các hyung phải đợi em nữa "

"Em biết rồi ạ. Cám ơn anh vì giờ này mà vẫn còn phải làm đồ ăn cho em "

"Không có gì. em mau ăn đi không lại nguội mất bây giờ "

Jimin bây giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh nhận được tiếng cảm ơn từ cậu - người anh yêu nhất. Ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, cũng đủ làm trái tim anh trở nên loạn nhịp. Anh không kìm chế nổi cảm xúc mà nở một nụ cười, nụ cười rạng rỡ như thiên thần của anh có thể làm hàng triệu trái tim điêu đứng. Anh muốn nhận được lời cảm ơn của cậu nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn nữa. Chỉ cần cậu cười với anh, dù cậu muốn gì anh cũng sẽ chiều cậu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro