|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jungkook và Jimin về nhà Park, vì hôm nay là sinh nhật em trai anh.

Sáng sớm, Jimin đã bật dậy lay mạnh cậu dậy để chuẩn bị, phải qua sớm để phụ giúp ba mẹ. Jungkook cằn nhằn vì bị phá giấc ngủ, và sau khi thấy ánh mắt của Jimin thì cậu liền im bặt luôn.

"Jungkook! Dậy ngay!" Jimin vỗ vỗ vào mặt Jungkook khi cậu có ý định vùi mặt vào đống chăn gối lần nữa, Jungkook ngân dài trong cuống họng rồi ngồi dậy.

"Jimin, sớm thế? Mới có sáu giờ thôi mà."

"Hôm nay là sinh nhật em trai anh, em ấy sẽ về nhà rất sớm nên phải qua nhà anh phụ giúp ba mẹ chứ." Jimin tìm cho mình một bộ quần áo thật đẹp trong tủ, và khi anh quay ra, anh thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm mình. "Em nhìn gì vậy?"

"Anh sẽ mặc cái đó sao?" Cậu nhăn mặt nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên tay anh.

"Cái này á? Không sao mà, anh thích mặc vậy." Jimin cười nhẹ.

Jungkook vẫn còn tức vụ áo sơ mi, nên khi nghe anh giục vào vệ sinh thì mặt lại phụng phịu ra.

"Sao nào?" Anh bất lực nhìn cậu, hôn nhẹ lên mi mắt của cậu rồi khì cười. "Đừng lo, anh sẽ cẩn thận."

"Anh chỉ được một mình em ngắm thôi." Jungkook phồng má.

"Được rồi, vậy tối anh cho." Anh cười đầy ẩn ý, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của cậu. Nói cho vậy thôi chứ anh vẫn chưa biết cho cái gì, đó là cái đáng yêu nhất của anh.

"Vâng!" Cậu sáng mắt, chạy tót vào nhà vệ sinh. Anh ở bên ngoài mỉm cười.

"Dễ thương."

.

Chiếc xe đen bóng của Jungkook dừng ngay trước cổng Park gia, quản gia bước ra mở cửa cho hai người.

"Thiếu gia đã về ạ." Quản gia cuối người chào cả hai.

Jimin chạy ngay vào trong nhà, hét lên.

"BỐ MẸ ƠI! JIMINIE CỦA HAI NGƯỜI VỀ RỒI NÈ!" Thật vui khi thấy Jimin của mình vui vẻ như vậy, Jungkook cười ôn nhu nhìn theo anh từ đằng sau.

"Ôi! Jiminie của mẹ, mẹ nhớ con quá." Park SooJin ôm lấy anh, vuốt mái tóc mềm mượt ấy. "Cả Jungkook nữa, mẹ nhớ hai con lắm!" SooJin cười hiền, anh sau đó cũng thấy Park DongWook ba anh cũng cười theo.

"Con có chút quà biếu ba mẹ ạ." Jungkook hơi cúi đầu, nâng niu nhẹ nhàng túi quà rồi đưa nó cho ba mẹ Park.

"Qua thăm là được rồi cần gì quà chứ." SooJin phẩy tay.

"Ba mẹ nhận cho con vui." Cậu cười, răng thỏ lấp ló bên trong cánh môi.

Ba mẹ Park tỏ vẻ hài lòng, có cậu con rể tốt thế này thì hai người cũng yên tâm giao Jimin cho cậu.

"Ba mẹ, sinh nhật của JiHyun đó..." Jimin hí hửng nói. Dù sao thì, anh vẫn cực kì thích không khí tiệc tùng.

"Ah! Xong hết cả rồi, đừng lo quá." Mẹ SooJin nói trong khi lấy mấy chiếc đĩa đem ra sân sau. Đúng là... Mẹ đã làm hết luôn rồi.

Dù có hơi dỗi vì không thể giúp được gì, nhưng điều đó không thể ngăn được Jimin hòa mình vào bữa tiệc sinh nhật này.

Năm giờ là JiHyun xuống sân bay rồi, dĩ nhiên là có thể thằng nhóc sẽ lại nhõng nhẽo đòi mẹ món sườn xào chua ngọt đây.

Jimin đang ở phòng mình, cùng với Jungkook, và bây giờ anh đang rất háo hức để gặp lại đứa em trai của anh.

Ôi không, như thế này anh sẽ làm cậu ghen mất.

"Vui đến vậy sao anh?" Jungkook giúp anh thắt cà vạt. Jungkook luôn chu đáo như vậy, từ việc nhỏ nhất cậu cũng dành làm.

Jimin nhận thấy trong giọng nói của cậu có phần hờn dỗi, anh phì cười, định sẽ chọc cậu thêm một chút. "Dĩ nhiên rồi!"

Thấy cậu không nói gì, nghĩ chắc cậu lại tự thẩm một mình rồi. Anh xoay người lại để mặt đối mặt với cậu, dùng tông giọng ngọt ngào ưa thích của cậu mà nói. "Thôi nào Jungkookie, đừng trẻ con thế chứ."

"Chỉ là... Em thấy hơi-"

"Shh... Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời, em biết mà." Anh hôn lên chóp mũi cậu, nhóc con này ghen lên cũng đáng sợ lắm đó. "Hôm nay em đẹp trai lắm!"

Phải mất một lúc lâu Jungkook và Jimin mới ló mặt xuống nhà, JiHyun vẫn chưa về và cậu còn một chút thời gian ngắn ngủi để ôm hôn anh một lúc.

Nghĩ là làm, Jungkook kéo anh về phía mình, không quan tâm có ai để ý hay không, cậu đặt xuống môi anh một nụ hôn.

Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên, JiHyun vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy liền cảm thấy cay cú vl. Vì cậu vẫn chưa có người yêu.

Jimin đẩy nhẹ cậu ra, ngại ngùng đưa tay lau khóe môi một chút. Sau đó như chưa có gì mà vui vẻ ôm JiHyun đang khinh bỉ một đống vào lòng.

"JiHyunie!" Jimin nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của cậu em, đúng là đã tăng cân lên một chút. Chả bù cho lúc trước, mỗi tuần JiHyun đều sụt đến ba kí.

JiHyun làm bộ mặt bất cần, gỡ anh ra khỏi người mình. "Có ai đó đang tình tứ, nên em mới cố ý về trễ để khỏi phải nhìn khung cảnh đó. Ai ngờ đâu vừa bước vào nhà thì lại thấy." Quay mặt đi hờn dỗi, nhìn cậu em phồng má giận dỗi làm anh thấy dễ thương cực.

"Thôi mà, anh thương JiHyunie nhất đó."

Ơ, còn em thì sao? Jungkook khóc ròng.

Phải mất thêm một lúc lâu nữa, ba người họ mới chịu ra sân sau. Jimin thầm cảm thán. Tất cả những thứ này đều là mẹ SooJin làm hết sao?

Những quả bóng bay lấp lánh đủ màu, những dải ruy băng xinh xắn treo lên những cành cây xanh... Và quan trọng hơn hết, một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng với hai tầng bánh kem nữa. Jimin sáng mắt, hòa mình vào cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro