1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING ⚠️⚠️⚠️  

Mng đọc cái chap này thì cất hết não đi dùm mình nha, vì dùng não là mng thấy fic mình viết vô lí vl ý =))) Tốt hơn hết mng mà nhìn thấy tên tác giả là tên mình, mọi người vứt não vào một xó đi đừng có dùng nha rùiii

MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG !!!
Mấy cái bệnh trong fic là mình tự nghĩ ra á, không theo một định luật hay bệnh lý khoa học hợp pháp gì đâu nhe, mng cân nhắc đừng có tin 3 cái tào lao này nha 🥲
                                                      _____________________________________

- Chào buổi sáng, anh yêu.

Sáng nào cũng vậy, hai người họ chào ngày mới bằng một cái hôn nhẹ nhàng nơi đầu môi,  nhưng hôm nay hắn có chút lạ lẫm.

- Ơ này, mày định làm trò gì đấy ? Cúi sát mặt mày vào mặt tao làm gì ? 

Em chưa kịp hôn gì hết mà hắn đã giữ lấy vai em rồi bật dậy nói chuyện không đâu như thằng rồ. 

- Anh hôm nay sao thế Jungkook ? Sao lại xưng mày - tao với em ?

Nếu không phải vì mặt hắn không hề có dấu hiệu của mệt mỏi, chỉ có dấu hiệu của buồn ngủ thì em đã tưởng đêm qua hắn sốt cao đến nỗi mất trí luôn rồi, nhưng hắn sốt lúc nào em lại không biết nhỉ.

- Em hôm nay mới là người kì lạ đấy, tự nhiên sáng ra vừa mở mắt đã thấy bản mặt em xong còn nói " anh yêu " ? 

Thôi rồi, quả này không phải là thằng cha này xuyên không từ thời kì đồ đá rồi nằm cạnh em đấy chứ. Bình thường một câu bé yêu hai câu em yêu ngọt sớt mà giờ hỏi ngu không chịu được. 

- Jungkook, anh có đang ổn không ? 

Được rồi, chắc hắn không khỏe sẽ nói không khỏe mà.

- Khỏe re, đảm bảo đánh nhau với mày còn được.

Quá rõ, hắn không xuyên không từ thời kì đồ đá về đây, hắn là trở về từ quá khứ thì phải. Nói chuyện như cái hồi em và hắn còn làm anh em chí cốt thì nếu không phải đao thì là mất não rồi. 

- Im mồm đi, xuống ăn sáng.

Em bước xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông rê trên nền nhà tạo nên tiếng loẹt xoẹt dẫn đường đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 

- Thằng kia, nhấc dép cao lên, cứ loẹt xà loẹt xoẹt. 

- Đéo. 

Em tức giận rê chân thấp hơn tạo ra tiếng to hơn, hắn không thích thì kệ mẹ hắn.

Hắn cũng không thèm đôi co, xuống dưới biết điều nấu đồ ăn sáng cho cả hai. 

- Này, ăn nhanh lên đi ra bệnh viện với em. 

- Làm gì ? 

Em nhả ra một câu làm hắn muốn phun hết đồ ăn trong miệng ra. Ừ thì hắn mạnh mẽ thật đấy nhưng ai chả có điểm yếu, thì điểm yếu hắn là bệnh viện. Hắn sợ bệnh viện từ lúc lọt lòng rồi, cứ đến bệnh viện là mặt tái xanh không còn một giọt máu. 

- Hiến thận. 

- CÚT, ĐÉO CÓ NHU CẦU HIẾN THẬN, NÀO CHẾT TAO HIẾN. 

- Đùa thôi chứ cái quả thận của anh hiến cũng không ai thèm đâu anh ạ. Đi khám sức khỏe tổng thể, lâu rồi chưa đi. 

- C-có thể không đi không ? Tao còn kh...

- Khỏe cái nỗi, đi là đi không nói nhiều. 

-  Không đâu mà...

Xin đấy, hắn không đến bệnh viện đâu, bác sĩ với y tá bắt hắn đi đó. 

- Em gọi mách mẹ anh nhé ? Là anh không đi khám, mẹ nhờ em đưa anh đi.

Thật ra làm gì có mẹ nào nhờ, em đưa hắn đi đấy, chứ nhìn hắn đã thấy khỏe như con trâu rồi thì đi khám làm của nợ gì.

- Khô..

- Đi đi, về em mua kẹo với sữa chuối cho. 

-Nhớ mồm 

- Biết rồi, nói lắm.

.

Khám tùm lum tùm la mấy cái mà người ta khám tổng quát hay làm để lừa hắn xong, em đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài nhất quyết không cho hắn nghe về cái bệnh tình quái dị em mới thấy lần đầu của hắn. 

- Anh ấy bị sao vậy bác sĩ ? 

Em lo lắng hỏi, thì hắn là chồng em mà thấy chồng nói năng như thằng điên em không khỏi đau đầu, cuống quýt hỏi bác sĩ. 

- Thật ra chuyện này không phải hiếm hoi gì hết, nhưng cũng không phải phổ biến nên nhiều người khá hoảng hốt khi thấy người thân mình bị như vậy. 

- Anh ấy bị mất trí nhớ ạ ? 

- Mất trí nhớ thì chưa đúng. Cụ thể hơn là do cậu ấy làm việc quá sức, không cho não nghỉ ngơi đủ thời gian, việc đó dẫn đến cơ thể cạn kiệt năng lượng, nên việc mất trí nhớ là điều dễ xảy ra.

- T-thế tức là anh ấy quên mọi thứ chỉ sau một đêm ạ ? 

- Từ từ đã, cậu mới nói là cậu ta quên mọi thứ chỉ sau một đêm sao ? 

- Vâng, sáng nay anh ấy dậy nói chuyện không giống bình thường cho lắm

Chà, việc gì thế này, tình huống mà em đang phải hứng chịu còn gay cấn hơn mấy phim hình sự phá án mà em hay bắt Jungkook xem cùng nữa.

- Thường các doanh nhân đến đây được người thân chia sẻ thì đại khái là họ dần dần mới quên, sao cậu này lại đùng một phát quên luôn nhỉ ? 

- Chồng cháu dị hợm lắm, bệnh của anh ấy, anh ấy cũng tự đẻ ra mà mắc bệnh ý chứ. 

Chồng em tài giỏi như vậy, tự phát minh ra một căn bệnh lạ hoắc trong người rồi mà mắc bệnh. Thế mà mãi vẫn chưa thấy ai đến khám nghiệm chồng em hay là trao cho em giải nobel " Người tìm được căn bệnh kì lạ sớm nhất " hay là kỉ lục Guinness gì đó hoành tráng ta ? 

                                                                                    _____________________

Ấp ủ cũng được 3 tháng hơn gì đó cái chap 1 thì cuối cùng mình cũng up...
Cũng không hiểu sao mình cắt ngang vậy luôn á, nma ý là đang trong tuần thi + đang ôn tập mà tự dưng có hứng viết cái ngồi viết ???
Fic này mình viết random kh có kịch bản luôn, ý là cũng có viết kban đồ nma cái kb với cái fic mình viết trên W thật sự khác nhau 1 trời 1 vực luôn ý =)))))))) 

Xàm vch roi, hy vọng mng enjoy bé cưng này của mình hehehheh, mng có gì thấy cấn hoặc kì kì trong fic của mình chê thẳng tay giúp mình nhie !!! Mình có cái tôi cao dữ lắm nma 3 cái này mng không nói không có đượt 😔

Thân tặng mng món quà 12h đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro