Missed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miss" trong tiếng anh vừa có nghĩa là nhớ, cũng đồng thời là bỏ lỡ. 
Và tôi đã bỏ lỡ em mất rồi.

-------

Tôi yêu em.

Tôi nhận ra mình say đắm em từ cái lần thấy bóng dáng nhỏ bé ấy di chuyển qua lại giữa mấy cái kệ gỗ cùng một khay đầy ắp đồ ngọt trên tay. Nơi tôi gặp em là tiệm bánh nhỏ nơi góc phố quen thuộc.

Em, một cậu trai vóc người nhỏ nhắn cùng đôi mắt khi cười sẽ híp lại thành một đường chỉ mảnh cong cong, bằng một cách nào đấy làm bừng sáng cả góc trời trong tôi.

Tôi, từ lúc nào đấy lại hình thành thói quen luôn dừng chân trước cửa tiệm này vào sáu giờ chiều mỗi buổi tối thứ sáu hằng tuần. Đó là ngày duy nhất mà em sẽ luôn ở trong cửa tiệm để nướng bánh từ sáng sớm cho đến đêm muộn. Tôi dừng lại nơi này, chỉ để ngắm em.

Tiệm bánh của em, tiệm bánh hoàng tử bé, nằm yên vị khiêm tốn ở ngã rẽ ra đường chính, nơi con phố tôi đã đi tới đi lui hằng trăm lần này. Tôi thân thuộc từng hòn sỏi, từng cụm mây, thu vào đáy mắt từng chút một sự thay đổi, từng chuyển động nho nhỏ của con phố này. Duy chỉ tiệm bánh của em, cho dù có lướt ngang qua bao nhiêu lần, nơi này cũng sẽ là lý do để tôi luôn dừng chân. Vì nơi đó có em, có một chàng hoàng tử bé con với mái tóc nâu sáng màu cùng đôi mắt nâu trà của gỗ đàn hương và có cả tình yêu của tôi nữa.

Tôi biết mình si mê em.

Thèm khát em.

Em hệt như phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này mà bất kì gã nhiếp ảnh gia hay họa sĩ nào nhìn thấy đều có thể tùy hứng mà tạo ra một tác phẩm nghệ thuật để đời.

Và tôi cũng không ngoại lệ.

Em là phong cảnh khó nắm bắt nhưng tôi lại muốn giữ nó cho riêng mình.

Em ngọt ngào nhưng cũng đầy cám dỗ.

Tiệm bánh nhỏ của em nổi tiếng với những hương vị ngọt ngào, với lớp kem ngậy ngà thơm dịu. Em đùa rằng mỗi lần nhồi bột hay bắt kem, em đều cho vào đó một ít gia vị đặc biệt, một loại gia vì mà chỉ có em mới sở hữu.

Sự hiện diện của em nơi cửa tiệm làm miếng bánh trong miệng tôi như tan ra, mềm xốp giống kẹo bông gòn, vấn vương vị ngọt nơi cuống họng và chốt lại bằng hương chua chua của lớp mứt trái cây thơm lừng.

Tôi nhận ra em cũng thích vẽ, giống như tôi. Em thường hí hoáy một vài mẫu bánh kem mới trong cuốn sổ nhỏ để phía trước túi áo tạp dề, hoặc đôi khi chỉ là tùy hứng vẽ lên đâu đó vài khung cảnh ngoài đường phố. Mọi thứ từ cách bài trí nội thất, cách dây nơ đỏ thắt gọn trên từng chiếc hộp đến cả các sắc màu bắt mắt của chiếc bánh kem, mọi thứ là một tay em làm ra.

Tôi trở thành khách quen của tiệm. Chẳng phải là tôi hào hứng gì về việc ăn quá nhiều đồ ngọt vào mỗi thứ sáu hằng tuần đâu. Chẳng qua là vì tôi muốn được ở gần em, muốn được trò chuyện, tán gẫu với em từ chiều muộn cho đến tối khuya.

Tôi chưa bao giờ nói cho em biết hương vị mình thích nhất. Mỗi lần đến đây tôi đều bảo rằng liệu em có thể cho tôi một bất ngờ chứ. Em vào khoảnh khắc ấy sẽ cười rất tươi, sẽ luôn mang ra một chiếc bánh nóng hổi vừa nướng xong, sẽ tự tay trang trí chúng, tạo thành thứ độc nhất vô nhị mà chỉ có mình tôi mới được thưởng thức. Em chưa từng làm chiếc bánh nào trùng với nhau, mỗi lần đến đây tôi đều ngạc nhiên, rằng em luôn thử rất nhiều hương vị, nhiều màu sắc đến nỗi chúng làm bùng lên trong tôi đâu đó chút cảm hứng hiếm hoi đã đánh mất suốt mấy tháng qua.

Có một vài lần em gọi tôi đến cửa tiệm để khoe rằng em vừa trang trí một lớp kem rất đẹp, kể cho tôi nghe hôm ấy em đã nướng khét một mẻ bánh quy như thế nào hoặc đôi lúc tôi sẽ thử một số công thức mới do em tự làm lấy. Tôi trêu em có phải vì chê mấy món đó dở nên toàn đẩy cho tôi ăn không? Em cười rồi đánh nhẹ vào vai tôi một cái. Em biết tôi chỉ đùa thôi bởi vì những thứ em làm ra, trong mắt tôi tất cả đều là một loại mỹ vị khó cưỡng. Tiếng cười chúng tôi giòn giã vang lên, lấp đầy không gian ấm cúng trong tiệm bánh hoàng tử bé.

Rồi dần dần tôi lại yêu cái sắc xanh nổi bật của mint choco giữa vô vàn màu sắc khác. Bánh kem vị mint choco phủ vụn oreo nằm một góc nơi tủ kính trưng bày ở cửa tiệm. Tôi hỏi rằng liệu lần tới có thể làm cho tôi một chiếc bánh vị mint choco pha kèm chút hương vị bí mật của em có được hay không?

Em cười, hứa rằng em sẽ.

Mùa đông trôi đi được một nửa, êm ả như giọng nói trong veo của em. Tôi nhận ra rằng mình ngày càng say mê hơn và tôi muốn có em...

Tôi chỉ là một gã hoạt động nghệ thuật tự do, nhờ chút may mắn mà đạt được tất cả tiền tài, địa vị, danh tiếng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thỏa lòng. Điều tôi muốn không phải là mấy thứ tầm thường như thế, điều tôi khát khao nhất là có được "nàng" Lilith của riêng mình.

Tôi đã đi nhiều nơi, đã vẽ nhiều tác phẩm, làm quen và gặp gỡ vô số người nhưng chưa một ai, chưa một ai có thể cho tôi nhiều cảm xúc lạ lẫm này như em. Lilith của riêng tôi, nguồn cảm hứng bất tận khiến tôi trải đều xúc cảm ấy lên những bức tranh chất đầy trong studio của mình.

Có ngày em gọi đến, số máy tôi thuộc nằm lòng đến mức chẳng cần lưu tên vẫn biết đấy là ai gọi. Em bảo rằng người em thích cũng đã thích em. Giọng em phấn khích nâng cao lên ở phía bên kia điện thoại, từng chút một kéo lòng tôi trĩu nặng xuống.

Là ai? Kẻ có được trái tim em...

Tôi đã không đến tiệm bánh suốt một vài tuần sau đó. Tôi để lại cho em dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ bảo rằng mình phải đi công tác xa một chuyến nên không thể ghé thăm thường xuyên được. Còn em dường như quá bận rộn ở cửa tiệm của mình để nhớ đến việc gọi cho tôi vào mỗi cuối tuần như thường lệ.

Tôi nhốt mình trong phòng. Đập phá. Gào thét. Làm bất kì điều gì để kiềm chế cơn ghen tuông khó hiểu dâng lên khi tưởng tượng đến hình ảnh sau này cửa tiệm ấy sẽ chẳng còn chỗ cho tôi ghé đến nữa.

Tôi nhớ em đến phát điên...

Và tôi lại tìm đến tiệm bánh đó.

Bước chân dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ trên đó, tôi ngây ngốc lặng nhìn em cười khúc khích quẹt một ít kem tươi lên chóp mũi chàng trai tóc xoăn có nụ cười hình hộp.

Hắn là kẻ đó đúng không? Người cướp đi "nàng" Lilith của riêng tôi...

Rồi tôi đã mang em đi vào đêm giáng sinh rét mướt đó. Tôi đến cửa tiệm sau một thời gian tự dìm mình vào cái bể cảm xúc đau thương, mời em cùng gã đó một tách cà phê sữa. Tôi nhìn hai người dần gục xuống, thiếp đi trên bàn, chỉ khác là người ấy của em, gã sẽ chẳng còn có thể tỉnh lại nữa.

Một tách cà phê đắng để dành lại toàn bộ sự ngọt ngào cho riêng tôi.

Em tỉnh dậy trong váng vất, "nàng" Lilith xinh đẹp cuối cùng cũng ở đây. Tôi vui mừng chồm đến ôm em, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng thơm mùi vani tôi hằng mong nhớ.

Em sợ.

Em đẩy tôi ra xa, hoảng hốt. Em gọi tên người em yêu, cầu xin tôi hãy để em tìm gã, van nài tôi hãy để em đi.

Nhưng dấu yêu của tôi ơi, làm sao tôi có thể?

Tôi khóa em lại trong phòng, chẳng thể để em đi đâu cả. Những kẻ ngoài đấy nhìn thấy dáng người con con này chắc chắn sẽ lại tìm cách cướp em khỏi tôi mất. Tôi không thể bắt em ngừng nhắc đến tên gã, càng không thể đánh hay làm đau em, nên tôi đành khóa em trong phòng mình, để em tự mình nhận lỗi, để em ngoan ngoãn bình ổn cho đến khi bản thân có thể chạm vào em như những tháng ngày xưa cũ.

Tiệm bánh ấm cúng đó chỉ đơn thuần treo một chiếc biển hiệu thông báo đóng cửa. Cửa tiệm im lìm nơi góc phố nhỏ bé đóng lại, che đi thân xác người yêu em đang ngủ, đóng lại tất cả niềm hy vọng và chút ánh sáng cuối cùng tôi kiếm tìm nơi đôi mắt em.

Em khóc rất nhiều. Em la hét, mắng chửi, đánh cả vào người tôi, bắt ép tôi trả người ấy lại cho em. Em chẳng cần gì hết, em chỉ muốn người ấy của em quay về. Người mà em yêu thương...

Mắt em đổ xuống từng cơn mưa. Một giọt nước rơi xuống là cả cõi lòng tôi dường như tan nát. Nhưng dần rồi em chẳng còn thét gào bất kì điều gì nữa. Em cứ khóc. Trong lặng lẽ. Cho dù tôi có để em một mình, em cũng không phát ra bất kì tiếng động gì kể cả tiếng nấc, những lời mắng chửi trước đó như trôi vào hư không rồi tan biến.

Nhớ lại tháng ngày yên bình trước đó, có lần em bảo mình không thích cảm giác ứ nghẹn nơi lồng ngực khi khóc cho người mình thương. Tôi chợt hiểu ra rằng, lời nói ngày ấy đơn thuần ẩn ý rằng tôi không phải là người em trọn vẹn yêu mến.

Em chỉ khóc vì gã đó và dành cho tôi tất cả khoảng thinh không lạnh ngắt.

Đã một tháng kể từ ngày em ở đây.

Không một lần liếc mắt, cũng chẳng một lần trò chuyện.

"Nàng" Lilith bé nhỏ của tôi ơi. Trái tim này đã nguội lạnh rồi sao? Tựa như ai mang nó thả xuống đáy đại dương sâu thẳm. Trông em thật buồn, buồn vì kẻ trước mặt không phải là người em yêu...

Ngày qua ngày, ánh sáng tôi khao khát trong đôi mắt em tắt dần, mặc cho tôi yêu chiều và sủng nịnh em đến hư. Tôi nâng niu như thể em là trái cấm đầy cám dỗ của Chúa, một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến tôi sợ mình không thể kìm được mà làm em vỡ tan. Đôi mắt em trống rỗng, màu nâu của gỗ đàn hương trở nên trầm đục hơn bao giờ hết. Em ngồi nhìn tôi vẽ, ngây ngô xen lẫn thơ dại không chút muộn phiền hay tường tỏ thêm một điều gì khác.

Dần dần ánh mắt đó làm tôi chẳng thể vẽ được nữa. Dẫu cho thân hình em có tuyệt mỹ đến nhường nào, dẫu cho rèm mi em khẽ lay động khi có gió thoảng hay cái nắng ráng chiều cố đâm xuyên qua kẽ lá, len lén hôn lên gò má ửng hồng của em đẹp đến bao nhiêu thì ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng chẳng thể nào trở về.

Hào quang nơi em dần tắt, đem theo tâm can tôi nát tan từng chút một.

Rồi một ngày em bảo rằng em muốn làm chiếc bánh mint choco ngày trước mình đã hứa. Nguyên liệu trong nhà có đủ, em xắn tay áo lên, nhồi bột, đánh bông kem tươi. Dáng hình tươi trẻ ngày ấy của em dường như đã trở về, khiến tôi đê mê, khiến tôi điên cuồng cầm bút họa lại đường nét mình nhung nhớ.

Mùi bánh nướng thơm lừng quyện cùng mùi từ những tuýp màu nằm lăn lóc đâu đó trên sàn. Tôi vẽ liên tục, dùng chính đôi tay mình quét màu đầy lên bức tranh, tôi dùng xúc cảm từ nó để vẽ lên đường nét khuôn mặt em, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến như thể tôi đang được trực tiếp chạm lên làn da mịn màng ấy.

Tôi mải mê vẽ quên trời quên đất, cho đến khi em đem bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khung tranh, lôi kéo sự chú ý của tôi.

Chiếc bánh vị mint choco cùng vụn oreo đơn giản như thứ ngày ấy tôi trông thấy ở góc tủ kính. Tôi thắc mắc rằng sao em không dùng đến số bánh kẹo đã mua sẵn để trang trí lên nó thay vì chỉ dùng một ít oreo.

Nhận lấy nó từ đôi tay bé nhỏ, điều đặc biệt em hứa ngày trước sẽ làm. Em dùng muỗng xúc lấy chiếc bánh mềm xốp, tôi một miếng, em một miếng.

Chiếc bánh em làm cho tôi, thơm nhưng thật đắng.

Đắng ngắt như cõi lòng em.

Tôi chợt hiểu ra, gia vị đặc biệt em thường bí mật nhắc đến mỗi khi làm bánh, thứ gia vị mà chỉ mình em mới có, là tình yêu.

Em vì yêu, yêu người em thương, yêu tiệm bánh nhỏ đó mà có được lọ gia vị này cho riêng mình. Còn tôi, người tàn nhẫn đạp đổ tất cả đã vô tình để thứ quý giá ấy trượt khỏi tầm tay em rồi. Thứ gia vị duy nhất còn sót lại là độc dược từ chính tình yêu của tôi.

Tôi ăn nó, chiếc bánh độc nhất em làm vì tôi, ăn cả tình yêu của em nữa. Vô vị và đắng đến mức nước mắt tôi trào ra.

Mặt trời sau lưng chợt bừng sáng, nụ cười trên môi em, xinh đẹp thuần khiết nhưng lại buồn thăm thẳm. Em thấy thương cho tôi, thương cho kiểu tình yêu điên rồ này nhưng cũng thật buồn, buồn vì người thương em lại là tôi.

Tôi bước đến hôn em.

Lần đầu tiên em đáp lại, nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng. Thuần túy là hôn, là để cho môi lưỡi chạm vào nhau bằng tất cả xúc cảm quyến luyến nhất.

Và rồi em ngủ, ngủ một giấc mà mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Em đã đi rồi. "Nàng" Lilith của tôi, em đi theo tình yêu tỏa rạng như ánh bình minh ngày mới, sải cánh để linh hồn mình trôi theo những cụm mây lửng lơ trên trời cao xanh ngắt.

Tôi chợt nhận ra, thực sự em đã chết từ rất lâu. Tâm hồn em đã chết lạnh như thân xác người yêu em mục ruỗng nơi tiệm bánh đong đầy kỉ niệm. Tôi vẽ, vẽ lại nụ cười buồn ấy. Khung cảnh sau lưng là cửa tiệm quen thuộc, trên tay em nâng một chiếc bánh kem dâu chứ chẳng phải là sắc xanh mint choco mà bản thân tôi yêu thích.

Tôi vẽ cho em chiếc bánh kem dâu, vẽ cho người em yêu vì người ấy của em thích nhất là hương vị ngọt ngào này.

Nơi tiệm bánh có kỉ niệm của người ấy và em. Còn tôi lại là một màu xanh xấu xí làm lạnh đi không gian ấm cúng đó. Căn bản, ngay từ đầu trong em chưa từng có tôi.

Đôi tay tôi dính đầy sắc đỏ, không phải là thứ dung dịch ngai ngái mùi dầu thường sử dụng trong các tuýp màu, sắc đỏ này là của riêng tôi, chỉ tôi mới có thứ màu sắc này để vẽ cho em. Tình yêu của tôi...

Tôi tô đỏ môi em, tô đỏ những trái dâu, dùng chút sức lực cuối cùng dùng cọ điểm xuyết lên một ít cốm xanh xanh. Sắc xanh tẻ nhạt của mint choco. Tôi cũng muốn được là một phần trong cuộc đời em nữa.

Thật tiếc khi tôi chỉ là chút màu xanh buồn bã kết thúc cuộc đời em.

Nhưng cũng thật may mắn khi màu đỏ nơi em lại là tất thảy ngọt ngào trong tôi.

Rồi tôi gục xuống, để cánh môi mỏng mình chạm lên đôi môi lạnh ngắt của em lần cuối. Em lúc ngủ trông cũng thật bình yên và thanh thản. Có lẽ em sẽ đẹp hơn, đẹp hơn gấp bội phần khi được nằm cạnh người em thương yêu.

Em yêu dấu, xin hãy tha thứ cho tôi. Thật đáng sợ làm sao, khi tình yêu có thể giết chết một ai đấy.

Tôi giết em bằng tình yêu của chính mình, em chết bởi xúc cảm của chính em.

"Nàng" Lilith của tôi đi rồi, về với tình yêu rực rỡ như nắng chiều tà.

Còn tôi, tôi chẳng còn gì cả, đến cả em cũng bỏ tôi mà đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro