Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một nơi dơ bẩn, hôi thối và tanh tưởi. Là nhà cho các sát nhân, nghiện ngập. Là địa ngục trần gian, là nhà tù.
" Park Jimin, cậu được tự do rồi. " người cai ngục cầm danh sách tù nhân vào phòng tôi, nói lớn. Tôi nhìn lên anh ta với một ánh mắt vô hồn rồi quay sang tù nhân chung phòng với tôi.
" Đi đi, và đừng quay lại đây nữa. " cậu ta nhìn tôi mỉm cười. Tay để lên vai tôi, tôi chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy, theo cai ngục ra ngoài.
Tôi đã được một bộ đồ khác thay cho bộ áo kẻ đen trắng trong tù, ha! Đỡ hơn nhiều. Ánh nắng Mặt Trời chạy đua trên gương mặt không cảm xúc của tôi, lâu rồi, lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được nó. Tôi dạo bước trên đường cho tới khi một chiếc xe hơi tắp lại, bước xuống là người con trai bảnh bao, nhìn tôi nói.
" Chào Park thiếu, chúc mừng cậu đã ra tù. " người đó nói, gương mặt cho chút thương hại cho bộ dạng của tôi lúc này.
" Cảm ơn... " tôi đáp rồi quay đi.
Không ngờ người đầu tiên tôi gặp sau khi ra tù lại là trợ lý của anh - Jung Hoseok.
" Park thiếu... " đang đi, tôi khựng người lại vì tiếng gọi đó. Quay ra sau, Hoseok nhìn tôi với vẻ cảm thông.
" Jeon Tổng bảo tôi nói với cậu.. Chuyện 3 năm trước cậu cho người hãm hiếp Han tiểu thư khiến cô ấy suýt chết... Sẽ không buông tha cho cậu đâu. " anh nói rồi quay người bước lên xe.
3 năm rồi... Chính anh là người đẩy tôi vào tù. Lẽ nào thế này vẫn chưa đủ chuộc tội sao?
____3 năm trước_____
" Không phải em JungKook, không phải em làm mà..! " tôi đang ôm lấy chân anh, bộ dạng thật thảm hại.
" Đủ rồi. " anh dùng chân đạp tôi ra không thương tiếc.
" Là bọn chúng chính miệng thừa nhận là cậu hãm hại Hana. " anh chỉ tay về phía một nhóm người cho rằng tôi hãm hại Hana mặc dù tôi thật sự không quen biết gì họ.
" Em.. Em thật sự còn.. Không biết họ là ai.. Em thề.. Là không sai khiến ai cả... " tôi nằm dưới đất, nấc lên nói, tay lay lay ống quần anh.
" Park thiếu à, sao cậu có thể qua cầu rút ván như vậy chứ? " một tên trong đám người đó nói thêm vào. Rồi cả đám hùa theo.
" Đúng đấy, rõ ràng là cậu thuê chúng tôi làm chuyện này. " lần lượt từng đứa đổ lỗi cho tôi.
Dù không có chứng cứ nhưng tôi khẳng định rằng, Hana là người bày ra tất cả mọi chuyện này. JungKook cúi xuống, dùng tay nhấc cằm tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, miệt thị.
" Cậu còn gì để nói không? " anh hỏi. Tôi thật sự bế tắc, bất lực lắc đầu.
" Jimin, những gì cậu làm với Hana... Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. " anh vứt cằm tôi đi, mắt tôi từ lâu đã ướt đẫm nay còn ướt hơn, cười bất lực. Tôi thấu được con quỷ trong ả nhưng anh thì không, anh cho ả là thiên thần còn tôi là ác quỷ. Và ác quỷ rồi cũng sẽ bị trừng phạt, anh cho cảnh sát đến bắt tôi vào tù, mặc cho tôi giải thích đủ kiểu.
" Từ hôm nay trở đi, hãy mang theo tất cả những lỗi lầm của cậu.. 3 năm ngồi trong nhà lao bình tâm sám hối đi. " anh vừa dứt lời, 2 viên cảnh sát lao lên kéo tôi đi.
" Em không làm gì sai cả, anh không thể đối xử với em như thế này được. " tôi vùng vằng hét lên.
Anh chỉ lặng lẽ nói với Hoseok rằng :
" Cho dù cậu ta có ra tù, không ai được thu nhận cậu ấy cả, càng không được có một công ty nào tuyển dụng cậu ta. Nói với cậu ta... Tôi sẽ khiến cậu ấy sống không bằng chết. "
_____Hiện tại_____
Tôi ngồi trên ghế đá ngoài công viên, ngả mình nằm lên ghế.
" Jeon JungKook... Anh thật độc ác.. Han Hana quan trọng với anh tới vậy sao...? 3 năm rồi , anh vẫn hận tôi tới vậy sao? " cậu nói trong vô thức, không người thân, không bạn bè, không nơi nương tựa. Cậu phải sống sao đây?
____7h tối______
Cậu đã đi xin việc hết từ những công ty cho tới những quán ven đường nhưng không ai nhận cậu. Anh quả nhiên đã làm được rồi... Không một công ty nào dám nhận tôi cả.. Không có nhà, không lý lịch, từng ngồi tù, đến cả công việc quét dọn cũng không ai tuyển... Chỉ còn nơi này..
" Cậu tới đây xin việc hả? " bên trong người con gái ngoài 25, đang hút thuốc.
" Vâng.. Vâng ạ... " tôi đáp, có hơi khó chịu vì mùi thuốc nên quay mặt đi. Cô ta nhìn lướt qua người tôi, nói.
" Có biết đây là chỗ nào không? " cô ấy hỏi.
" Là nơi có thể kiếm được tiền. " tôi trả lời ngắn gọn.
" Được đấy, cậu nhóc.. Tuổi còn trẻ mà ngộ tính cũng cao đấy chứ! " cô ta bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, khen ngợi.
" Nhưng tôi không 'bán'... " tôi nói. Cô ta nghiêng đầu ý bảo tôi nói tiếp.
" Tôi từng ngồi tù, khi đến đây tôi cũng đã kiểm tra thân thể của mình.. Tôi chẳng có thứ gì để bán cả... " tôi cúi mặt xuống, nói.
" Tôi khá là thích tố chất của cậu, tôi thích tính thật thà của cậu nốt.. Vừa hay ở đây đang thiếu vị trí phục vụ rượu.. Cậu vào làm nhé? " cô ấy tiến lại gần tôi, nói.
" Vâng ạ... " tôi nhanh nhảu đáp, cô ta chỉ cười rồi bước đi.
" À mà.. Bà chủ.. " tôi gọi cô lại.
" Sao vậy? " cô ta nhíu mày, hỏi.
" Em.. Em không có chỗ ở. " tôi ậm ừ nói, cô cười rồi ngoắc nhân viên ở gần đó lại.
" Dẫn cậu ấy về phòng cho nhân viên. " cô cho lệnh rồi đi mất. Tôi đi theo anh nhân viên đó về đến phòng rồi bắt đầu tập làm quen với công việc mới. May quá, hôm nay không phải ngủ ngoài đường nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin