Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi cách xưng hô nha, hắn = anh*
______________
" Reng... Reng... "

" Chậc... Chờ anh tí nhé... " anh nói rồi ra chỗ khác, nghe máy.
Cậu ra tạm ghế sofa ngồi rồi một lúc sau, anh quay lại.
" Em muốn ngồi nhà hay lên tập đoàn với anh? " anh hỏi.
" Lên đó đi. Ngồi nhà có gì đâu. " cậu trả lời.
" Ừm, anh làm việc xong rồi thì mình đi ăn." anh cười rồi đi ra ngoài.
Mới cất xe xong lại lôi ra. Anh vội vã chạy đi lấy xe. Công việc lúc nào cũng tấp nập, chưa kịp nói chuyện với cậu tí nào đã phải đi.
____Tua tới Euphoria____
Anh để cậu ra ghế ngồi còn mình thì làm việc, thiếu thư ký công nhận khó thật. Cậu nhìn anh làm việc mà thấy thương. Kéo ghế lại ngồi cạnh anh. Ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi rơi lã chã.
" Có cần giúp gì không..? " cậu hỏi. Làm sao mà mình ngồi chơi để anh một mình làm việc được, trong lòng áy náy lắm.
" A... Không đâu! Anh làm được mà. " anh xoa đầu cậu mỉm cười.
" Ngồi không cũng chán... Tôi phụ cho. " cậu mỉm cười.
" Em đang quan tâm anh đấy à? " anh vụ mừng nói.
" Làm.. Làm gì có! Chỉ tại tôi đang chán thôi. " cậu tự nhiên đỏ mặt lên, cãi.
" Rồi rồi.. Em phụ anh cái này... " anh phì cười, bày ra cho cậu làm rồi quay lại công việc của mình.
Công nhận để mà so sánh cậu với lại Hana thì khác một trời một vực, mặc dù là thư ký của anh nhưng lúc nào cũng chỉ nằm chơi, cậu thì dù hận anh nhưng vẫn giúp. Tốt thật.
____12 giờ trưa_____
" Ựa... Mãi mới xong.. "  cậu vươn vai.
" Ăn trưa chứ? " anh hỏi.
" Đi. Tôi đói sắp lả ra rồi này. " cậu gật đầu.
" Này thì tôi! Anh lớn hơn em đấy. " JungKook cốc đầu cậu.
" Đau... Em bảo Taehyung tới đón đây! " cậu lôi Taehyung ra, dọa anh.
" Đừng... Anh xin lỗi... " nghe tới đó mà anh tái mét lại.
" Haha...tôi đùa thôi.. Làm gì mà sợ vậy" cậu ôm bụng cười.
" Làm giật mình.. " anh ôm tym.
" Há há.. Nhìn mặt anh lúc đó hài cực.. " cười khặc khặc, cậu nói.
" Đi ăn thôi. " anh nhìn mà vui lây, công nhận lúc cười cậu thật sự rất đẹp.
Anh lôi cậu ra quán ăn rồi cùng gọi món. Đến lúc thanh toán thì anh lại nghĩ ra một kế.
" A... Hôm nay em bao đấy nhé" anh thản nhiên nói.
" Còn lâu! Anh trả đi. " cậu đanh đá nói lại.
" Vậy thì bé xưng em đi bữa này anh bao" anh nhếch mày, nói giọng dụ dỗ.
" Chị ơi, em mượn điện thoại... " cậu gọi phục vụ,vừa nghe tới đây là anh giật hết cả mình, lấy blackcard ra thanh toán.
" Em hay lắm..." anh nói.
" Về tập đoàn thôi. " cậu nhếch mép, cười nói.
" Nếu mà không phải Taehyung thì em chết chắc rồi, bé à. " anh nói.
" Ừ, nhưng tiếc rằng nó là sự thật rồi. " cậu lè lưỡi.
" Hừm.. Đồ con mèo nhà em... " anh cười.
" Anh có về tập đoàn không thì bảo? " cậu hỏi.
" Hết công việc rồi em bảo anh lên đấy làm gì? " anh nhướn người lên, nói.
" Ơ.. Hết rồi à.. " cậu chán nản nói.
" Thế em muốn anh phải làm việc à? " anh hỏi.
" Không hẳn. " cậu nói.
" Về nhà thôi. " anh nói rồi đứng dậy. Cậu cũng đứng dậy đi theo.
____Tua tới tối______
" Anh không định ăn tối à? " cậu thấy đã hơn 6h rồi mà nhà còn chưa nấu gì nên thắc mắc.
" Hử? Anh không có thói quen ăn tối. " anh nói.
" Gì? Ăn uống không đủ bữa không tốt cho sức khỏe đâu! Đi ra ăn nhanh lên. " cậu nói, đi vào bếp.
" Thôi khỏi, anh không quen... " anh xua xua tay.
" Không quen rồi cũng quen. " cậu nói, mở tủ lạnh ra.
" Bé xưng em đi thì anh ăn. " anh nói, trong lòng nghĩ cậu sẽ không chịu và không nấu nữa.
" Em nấu cho anh, đi ra đây." cậu lục trong tủ lạnh, lấy thức ăn ra.
" Em... Lo cho anh à? " anh ngạc nhiên, vì sức khỏe của anh mà cậu xưng em luôn sao?
" Hả... Ơ... " lúng túng không biết nói gì, tự nhiên mình lại phải đi nấu cho JungKook nhỉ? Lại còn xưng em nữa chứ.
" Em rất xứng đáng làm Jeon phu nhân." anh ôm từ phía sau, phà hơi vào tai cậu.
" Cái tên điên này! Tránh ra... " cậu ngại tới đỏ mặt, giãy giụa.
" Ngại sao? Đáng yêu đấy. " anh lại còn thêm vào cho mặt cậu ngày càng đỏ thêm.
" Em gọi Taehyung đấy... " cậu nói, chỉ còn cách này thì anh mới chịu buông ra thôi.
" Hừm... " anh nói, thả cậu ra rồi ra bàn ngồi, xem cậu nấu.
Khoảng 15'p sau, đồ ăn được mang ra. Toàn những món anh thích. Mùi hương thơm lừng lan tỏa ra khắp nhà.
" Nhìn ngon đấy. Mời nhau nhé. " anh nói.
" Ừ, ăn đi. Không cần khen. " cậu nói, cầm đũa lên.
Trong bữa ăn anh chỉ toàn gắp cho cậu thôi, mình thì ăn có tí.
" Này... Anh cũng ăn đi chứ. " cậu nuốt nốt miếng cơm, nói.
" Nhìn em ăn anh thấy no rồi... " anh cười.
" No cái đầu anh! Ăn nhanh lên." cậu nói, gắp thức ăn vào bát anh.
" Ế... Ế... Nhiều vậy? Ít thôi..." anh nói.
" Ăn hết, không mai em về. " cậu dọa, nghe nói cậu về là anh cắn răng, cố gắng ăn hết.
" Riết rồi em leo lên đầu anh ngồi luôn đi. " anh nói
" Thì trước giờ toàn vậy mà." cậu châm chọc.
" Không biết em là đang quan tâm hay đang cố gắng trả thù anh đây... " anh lắc đầu ngao ngán.
" Nếu em mà muốn trả thù thì đã không ngồi đây rồi, lại còn nấu cho nữa." cậu cãi lại.
" Rồi rồi, anh thua, anh thua..." anh dơ tay lên.
" Hứ! Ăn nhanh lên còn rửa bát. " cậu nói, gác đũa lên chén.
" Ơ... Em ăn xong rồi à? " anh hỏi.
" Chả thế à! Ăn sắp thành heo rồi này. " cậu cằn nhằn.
" Heo dễ nuôi lắm! Anh nuôi cho. " anh nhanh chóng đáp.
" Quan trọng là chủ kia kìa!" cậu nói, đứng dậy cầm bát lên.
" Thế em có muốn chủ ăn heo không? " anh nói bằng giọng ma mị.
" Thử chạm vào người em đi..." cậu đặt bát vào bồn, tỉnh bơ nói.
" Em dám thách thức anh sao? " anh đứng dậy, đi lại gần cậu.
" Ừ đấy, thì sa...ưm.. " chưa nói hết câu, anh dùng tay nhấc cằm cậu lên, đặt môi mình lên môi cậu. Giật mình, Jimin đẩy anh ra.
" Này thì thách anh. " anh buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc.
" Anh... " cậu quẹt mép miệng, nói.
" Anh làm sao? " anh cười.
" Em đi gọi Taehyung đón về đây!" cậu giận dỗi quay đi.
" Bé thách anh cơ mà? Sao lại gọi nó? " nhếch mép cười, anh tính cả rồi.
" Nhưng..." cậu nói, đỏ cả mặt lên vì nụ hôn vừa nãy.
" Sao? " anh hất mặt.
" Cứ cho là anh đúng đi! " cậu nói rồi quay đi.
" Em không rửa bát à? " anh nói.
" Tất nhiên là không rồi! Anh rửa chứ. " cậu chu mỏ cãi lại.
" Ơ... Jeon tổng mà phải rửa bát ư??" anh trố mắt.
" Ơ? Chẳng lẽ anh bắt em rửa à??" cậu nói.
" Hừm... Vì thương em thôi.." anh nói rồi đi lại bồn, cầm chai xà bông lên xịt vào miếng mút.
" Hì hì, phải thế chứ! " cậu nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
" Em ra phòng khách ngồi ấy.." chán nản cầm từng cái bát lên, anh nói.
" Không thích! Đây là nhà em cơ mà." cậu bật chế độ nhây lên.
" Đây mà là nhà em? " anh phì cười.
" Ừ! Em cắm sổ đỏ ở đây rồi. " cậu nói.
" Đằng nào chả làm Jeon phu nhân thì nhà này cũng là của em thôi.. " anh cười đểu, biết cậu ngại mấy chuyện này nên hay lấy ra trêu.

" Reng... Reng.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin