Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" AAAAAAA"  - Tiếng hét thất thanh của bạn Jimin đánh thức vạn vật tỉnh giấc, người kế bên phải giật bắn mình ngồi dậy.

" Gì vậy?" Anh lo lắng hỏi, nhìn xuống con người cạnh mình mắt đã sớm hoe đỏ mà không khỏi thắc mắc.

" Hức... Đồ...Đồ....BIẾN THÁI, ĐÊ TIỆN,!!!! "  - cậu nói, vớ mấy cái gối gần đó ném lia lịa vào người anh.

Lúc đầu thì anh chả hiểu gì nhưng khi nghe cậu chửi một hồi thì mới ngộ ra. Cảm thấy con mèo này thật ngây thơ mà muốn trêu đùa tiếp.

" Chậc... Anh xin lỗi.... Tại hôm qua hơi có men trong người..."  -  Anh nói, làm như thật là thật.

" Hức... Hức... Từ đầu đã biết không nên ở đây rồi mà.. huhu"  - cậu òa lên, ôm mặt khóc nức nở tưởng thật.

" Làm Jeon phu nhân luôn đi còn gì nữa." - anh nói với giọng điệu gợi đòn.

" Anh im đi! "  - cậu la toáng lên, nước mắt giàn giụa.

Nhận thấy tình hình có vẻ khác xa với những gì tưởng tượng, anh luống cuống xin lỗi.

" Anh đùa em thôi... hôm qua không có gì đâu!"

" Hức.... Im đi... Đồ.. Đồ Đáng ghét !!!"

" Thôi, anh trêu em tí ấy mà...."

" ....."

" Ji....Jimin..."

Cậu giận rồi, đứng dậy bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh. Từ lúc đó cho đến khi lên công ty cậu không mở miệng với anh lời nào mặc cho JungKook cố gắng bắt chuyện ra sao.

" Jiminie a~~ Anh xin lỗi mà...."

" Jiminssi!!! Nói với anh gì đi chứ!!!"

Sự im lặng đến khó coi này làm anh có chút khó chịu trong lòng. Cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc anh một cái. Jimin a! Anh phát điên vì em đấy!!!

" Con mèo lai cẩu của anh đâu rồi???" - giọng nói quen thuộc vang lên, tự tiện mở cửa xông vào. Dáng người cao ngạo đó nhìn qua thôi cũng đủ biết là...

" A!!! Anh Taehyung!!!! " - cậu vừa thấy anh là đã bật dậy, lao thẳng ra ôm chặt cứng.

Ngược lại với cậu, vừa thấy Taehyung thôi là mặt Jungkook tối sầm lại. " Đến đây làm gì?"

" Tao tới thăm cục cưng của tao, liên quan tới mày à?" - Taehyung nói với giọng điệu gợi đòn.

" Mày.... Còn tập đoàn ai lo?" - cố gắng tìm lý do, anh hỏi.

" Tập đoàn có Yoongi lo rồi. Rảnh phải qua thăm bé chứ! Nhỉ" - anh cúi xuống nói với Jimin.

" Nae~~~ " - cậu vẫn tư thế đó khiến JungKook phát điên, trong người rực lên một ngọn lửa như muốn thiêu cháy Taehyung trước mặt.

" Thôi xuống nào... ra chơi với JungKook đi." - anh nói, dù gì thì anh với JungKook cũng là bạn thân cơ mà.

" Ứ chịu đâu~~ JungKook bắt nạt em!" - cậu nũng nịu nói.

" Gì cơ?" - xoay 180°,  Taehyung rực lên ngọn lửa trong người, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

" Để... để tao giải thích...." - Anh nói, trình bày vấn đề rành mạch lại cho cả Taehyung và Jimin nghe.

" Mọi chuyện là vậy đấy! " - JungKook nói, mím môi lại như chờ đợi gì đó.

" Hahaaa... Bọn mày tấu hài cho tao xem đấy à... " - vừa dứt, Taehyung cười sặc sụa.

" Ông bị dở người à? " - Jimin tròn mắt hỏi.

" Há há há.... Ôi giời ơi....." - quệt đi nước ở khóe mắt, anh cố gắng nhịn lại.

" Tao đang kể chuyện buồn đấy." - JungKook đánh Tae một cái.

" Đau! Ăn gì đánh đau thế??? "- vừa nói anh vừa xoa xoa vai, suýt xoa.

" Tao ăn cơm Jimin nấu đấy." - JungKook đáp.

" Chưa thấy thằng chủ tịch nào ăn nhiều như mày. Đã thế còn bắt bé nấu cho ăn. Vô liêm sỉ! " - Taehyung nói với điệu bộ gợi đòn.

" Mày thèm đòn à??" - vừa cười vừa dơ nắm đấm lên dọa, anh không thể nhịn nổi thằng bạn mình.

Cả hai cứ đùa qua đùa lại, bỏ luôn nhân vật chính ngồi nhìn tới nỗi buồn vệ sinh. Đứng dậy ra ngoài mặc cho hai người kia ngồi vờn nhau ở trong.

" Đi vệ sinh phát...." - cậu vừa đi vừa nói. Bỗng, từ đâu một cánh tay đưa ra, ụp cái khăn vào mũi cậu.

" Hả..? Aaaa... ư.." - vùng vẫy, cậu cố gắng thoát ra nhưng không thành. Cứ như thế, cơn buồn ngủ lấn át tâm trí cậu, không còn chút sức lực nào, cậu gục xuống. Tên đó sau khi hạ mê cậu xong thì bế cậu xuống xe, lái đi đâu đó.

Quay lại với hai ông chủ tịch nhất nhì thế giới đang vờn nhau trong phòng chưa có giấu hiệu dừng. JungKook bỗng nhớ ra Jimin, dừng lại hành động của mình, anh hỏi.

" J...Jimin đâu?" - anh đảo mắt xung quanh, dần trở nên lo lắng.

" Hả... mới nãy còn ngồi đây mà..." - Taehyung ngồi dậy, chỉ vào cái ghế tận tít đằng kia của căn phòng.

( vờn nhau từ đầu phòng tận cuối phòng! Kinh thật.") - Tui said

" Tao không thể mất em ấy thêm lần nào nữa." - JungKook nói, chạy lại bàn bật máy tính lên, vào camera rồi tua lại những gì xảy ra.

" C... cái quái gì vậy..? Hắn là ai? Sao nó vào được đây!?"-  JungKook ngỡ ngàng. Bảo vệ đâu hết rồi mà lại để một thằng vô danh vào đây thế này!

" Chết tiệt! Nó dắt Jimin đi đâu chứ?!" - Taehyung bực mình, đập mạnh tay xuống bàn.

" Ting..."

Điện thoại JungKook reng lên một tin nhắn của số lạ. Nội dung là :

+084xxxxxxx
Tao đang giữ người yêu của mày ở đây! Khôn hồn thì mang tất cả tài sản của cả hai tập đoàn Euphoria và Singularity lên nếu không tao bắn chết nó như cách bọn mày đã bắn Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin