Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ.. Anh không biết ạ? " cậu ngơ ngác hỏi.
" Anh chỉ biết em vào tù thôi, chứ còn năm bao nhiêu tuổi thì chưa rõ. " anh nói.
" Vậy à? Em năm nay 18 rồi đó! " cậu cười nói.
" Bé quá ha! " anh xoa đầu cậu.
" Chứ anh nhiêu tuổi rồi? " cậu hỏi.
" Anh 21 rồi. " anh đáp.
" Hứ! Lớn hơn có 3 tuổi... " cậu bĩu môi nói.
" Đối với anh thì em vẫn là trẻ con và không được xem. " anh nhéo má cậu, cưng chiều.
" Anh có khi còn nghiêm hơn cả ba em." cậu nói.
" À ừ, phải rồi! Em không về nhà à? " anh nhớ ra, còn bố mẹ nữa cơ mà.
" Hử? Ba mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà từ lúc bị JungKook đẩy vào tù rồi. " cậu tỉnh bơ nói.
" Em... Không buồn sao? " anh hỏi, giọng có phần cảm thông.
" Có, nhưng đã 3 năm em quen rồi! " cậu gãi đầu cười.
" Jimin... " anh thấy xót cho số phận của cậu. Tự nhiên dính vô tên JungKook làm gì để bây giờ đau khổ như thế này.
" Dạ? " cậu ngước mặt lên.
" Hay em... Đừng làm vụ này nữa.. " anh nói.
" Sao anh... Lại nói vậy? " cậu hỏi, mọi việc sắp được khơi bày rồi mà anh lại còn vậy.
" JungKook nó làm em như vậy mà em vẫn muốn giúp nó sao? " anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.
" Haha.. Anh lo lắng chuyện đó à? Không đâu, em đang tìm công lý cho riêng mình, chứng minh là em vô tội và vạch trần Hana. Em vốn không ưa gì nó lắm mà. " cậu cười nói.
" Ừ... Cứ cho là vậy đi. " anh gật đầu nói.
" Chúng nó làm xong rồi kìa.. " cậu chỉ ra sau cái máy tính.
" À ừ..Để anh cho dừng quay màn hình." anh nói rồi tắt máy quay đi. Cất vào túi và khóa lại.
" Về thôi! " anh xách túi lên, vẫy vẫy cậu.
" Thế này đã đủ bằng chứng chưa ạ?" cậu chạy theo.
" Chứ bé còn muốn thêm à? " anh cười cười.
" Anh này... " cậu cạp tay anh một cái, cái nhẹ kiểu đùa thôi chứ không mạnh đâu.
" Sao mày suốt ngày cắn anh thế? " anh nói.
" Ai bảo thịt anh thơm quá làm gì! " cậu cãi lại.
" Có khi nào đói quá mày nướng anh lên ăn luôn không vậy? " anh giả vờ sợ hãi lùi về sau.
" Ừm... Chắc là có đó." cậu nói trêu.
2 người cứ vui vẻ nói qua nói lại như vậy cho tới khi về đến nhà.
____Ở nhà_____
" Chừng nào thì báo cáo ạ? " cậu lau đầu hỏi.
" Mai luôn cho máu. " anh nói.
" Ừm, làm trong Euphoria luôn à? " cậu hỏi.
" Ừ, để anh kêu thằng Kook cùng Hana xuống rồi tập hợp mọi người lại luôn. " anh nói, rút USB  ra khỏi máy tính.
" Vâng... " cậu đáp rồi trèo lên giường, nằm dài trên đấy.
" Em có thể.... Kể cho anh vì sao em gặp được JungKook không? " Taehyung hỏi. Cậu im lặng một lúc rồi nói :
____3 năm trước_____
Đây là một buổi sáng mùa thu, trời se se lạnh, Mọi người còn đang nằm trong chăn êm nệm ấm thì đã có một cậu nhóc đã thức dậy từ lâu, chạy ra công viên chơi. Cậu nghịch qua nghịch lại những chiếc lá khô cho tới khi :
" Con không  biết đâu! " một giọng nói vang lên, gây sự chú ý của cậu.
" Con không làm thì ai vào đây nữa? " một người đàn ông có vẻ rất bực bội, quát.
" Sao cái gì ba cũng đổ lỗi cho con thế? " người con trai đó khóc rồi chạy ra khỏi nhà.
Anh ta dừng lại trên ghế đá của công viên, hai mắt sớm đã đỏ hoe. Cậu thấy vậy nên tiến lại gần, với lên chạm vai anh.
" Anh sao vậy? " cậu với đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt tò mò nhìn anh.
Anh lúc đầu bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cậu, con trai gì mà xinh như con gái, mái tóc hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn, cao đến vai anh, đôi mắt bồ câu tròn xoe.
" À... Anh có xích mích với ba ấy mà..." vội lau đi dòng nước mắt, anh nói.
" Anh nhìn quen lắm, như đã gặp ở đâu rồi ấy. " cậu nghiêng đầu nhìn anh.
" Anh tên Jeon JungKook, chủ tịch nhỏ tuổi nhất ai mà chẳng biết. " anh gõ đầu cậu.
" A... Đau... Ba em cũng là chủ tịch nè! Anh biết Park Tổng chứ? " cậu hào hứng nói.
" Biết, tập đoàn đứng thứ 2 thế giới. " anh nói.
" Ừm! Em tên Park Jimin. " cậu vui vẻ đưa tay ra cười tươi.
Như dính sét ái tình, nụ cười của cậu thống trị tim anh mất rồi.
" Em... Muốn đi chơi chứ?" anh bất giác hỏi.
" Tất nhiên rồi! Ai mà chẳng muốn!!" cậu hào hứng nói lớn.
_____Hiện tại_____
" Chúng em cứ thế mà qua lại với nhau, dần có tình cảm cho đối phương cho tới khi Hana xuất hiện, làm tráo đổi mọi thứ..." cậu nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin