-MỘT-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm nào chẳng biết, trên khu đất mênh mông này đã có một bệnh viện lớn nằm chễm chệ ung dung. Chẳng ai quan tâm đến toà nhà đó, mọi người hắt hủi như nó là một thứ gì đó rất dơ bẩn và cần phải tránh xa hoặc loại trừ. Người lạ đi ngang qua chỉ muốn bước thật nhanh như thể nhìn lâu vào cái bệnh viện thì liền lập tức bị hoá đá như truyền thuyết nói về Medusa. Trẻ con thì khóc thét mỗi khi cha mẹ doạ sẽ quẳng chúng vào đấy mỗi khi không chịu ăn. Kì thực nó là một nỗi khiếp sợ rất lớn đối với bất kì ai.

Ấy thế mà các cơ quan liên quan cũng chẳng buồn đụng đến nó mà quy hoạch phứt cho xong. Đô thị thì càng ngày càng hiện đại hơn, nhà cao tầng thì
mỗi lúc một nhiều. Vậy mà cái bệnh viện này nhất quyết là không ai để ý đến. Nếu có thì cũng chỉ là những con người đang làm việc trong đó. Các bác sỹ lẫn những người y tá. Cũng nhờ "họ" mà bệnh viện này vẫn có thể tiếp tục hoạt động cho đến tận bây giờ, và cũng nhờ "họ" mà các bậc phụ huynh có cớ hù doạ chúng mỗi khi chúng không ngoan.

"Họ" chẳng ai khác là những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Đây là một bệnh viện tâm thần, hoặc cũng có thể gọi là nhà thương điên.

Đằng kia có một vị bác sỹ đang chăm sóc bệnh nhân đặc biệt của riêng mình. Hằng ngày, công việc của cô chỉ đơn giản là lo ăn uống và tiêm chủng cho các bệnh nhân. Sống và nói chuyện với họ mỗi ngày. Đương nhiên là cậu cảm thấy rất thoải mái vì đối với cậu họ là những người rất vô tư và hồn nhiên. Một tâm hồn trẻ thơ bị giam cầm trong thân xác to lớn. Điều quan trọng hơn là họ chẳng bao giờ nói dối chúng ta. Họ không lo nghĩ về những vấn đề xã hội như hôm nay chứng khoán tăng hay giảm, càng không quan tâm đến việc ai tranh được chức tổng thống ngoài kia. Hằng ngày mỗi khi mở mắt dậy cho đến khi mặt trời dần lặng, họ chỉ vô tư mà "hái hoa bắt bướm".

"JungKook ah ~ Uống thuốc đi rồi sẽ được đi hái nấm tiếp nhé."

"Jimin-ssi thì ngày nào cũng bắt em uống thuốc, không chơi với Jimin nữa." - JungKook chưng ra bộ mặt giận hờn phụng phịu, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"Anh phải uống thuốc mới hết bệnh chứ."

"Thế thì anh uống thuốc thì Park Jimin về làm vợ em nhé ??"

"Park Jimin biết rồi."

Cậu ấy tên là Park Jimin. Cậu thật sự sở hữu một trái tim rất nhân hậu. Một trái tim đủ đẹp để người đối diện không cần phải chú ý đến nhan sắc của cậu. Ấy vậy mà Jimin lại có thêm một nhan sắc thật không phải là "người".
Cậu có một nước da trắng, đôi mắt sắc cạnh cùng bờ môi hồng hồng mọng nước. Mỗi khi cậu khoác chiếc áo bác sỹ vào thì lại "càng thêm nam tính. Cũng vì vậy mà các y tá ở đây hay gọi cậu là "thiên thần áo blouse".

Sau khi biến cố của gia đình, không còn một ai gọi là "người thân". Cậu cố học cho bằng được nghề bác sỹ để có thể cứu sống mọi người. Vì đối với cậu, gia đình là thứ quý giá nhất. Rồi lại trở thành bác sỹ tâm thần như hôm nay, thiệt hết nói nổi.

Jimin là đang sống độc thân. Cậu hằng ngày vẫn chăm chỉ với công việc của mình và vẫn chưa hề có ý định sẽ có người yêu hoặc lập gia đình. Lâu lâu có hẹn hò với những người quen qua mạng. Rồi lại cảm thấy chán vì họ chỉ suốt ngày nhìn ngắm vẻ bề ngoài của cậu hoặc khác hơn là số tiền mà cậu kiếm được mỗi ngày. Thật là không có gì tốt lành hơn. Cậu đành quay lại với cuộc sống độc thân thường ngày.

"Jimin-ssi lại đây, xem con cá này đang bơi giỏi chưa này." - JungKook vừa nói vừa chỉ tay vào hồ cùng những chú cá vàng.

Cá thì đương nhiên là phải bơi giỏi rồi.

Jeon JungKook tính đến nay là gần 22 tuổi xuân. Anh là một sinh viên của trường đại học có tiếng ở Seoul. Hoàn cảnh của anh như Jimin vậy. Tự mình ngày đêm bươn trải với cuộc sống bộn bề này vì ngay từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi. Có một chân vào được trường đại học mình mơ ước, thế mà ông trời lại trêu đùa với số phận của anh.

Hơn một tháng trước, JungKook đã gặp phải tai nạn giao thông. Tuy không ảnh hướng đến tính mạng nhưng đầu óc anh không thể bình thường trở lại như trước. Lúc nào cũng trở nên "điên điên khùng khùng".

Từ đó anh được bệnh viện giao cho Jimin chăm sóc riêng vì có bảo hiểm. Hai người dần dần thân thiết. JungKook luôn miệng khen Jimin xinh đẹp, đáng yêu đổi lại là một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Không biết có ý gì hay không ??

Do căn bệnh tâm thần hay xuất phát từ trái tim mà từ khi gặp Jimin thì JungKook anh luôn miệng đòi bắt cậu về nhà mà sống chung. Nghe thế Jimin cũng đôi lần ngượng ngùng nhưng rồ thành quen.

Hẹn hò với một người con trai sao ? Có vẻ thú vị đây nhỉ.

-HẾT PHẦN MỘT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro