Jimin ngất lịm đi trên tay Jungkook
Jungkook bế Jimin chạy thật nhanh và phòng cấp cứu
________một tiếng trôi qua________
Mùi thuốc sốc thẳng lên mũi Jimin khi vừa tỉnh lại
_cậu tỉnh rồi à???-Taehyung lo lắng
_sao mình ở đây vậy???-Jimin lấy sức ngồi dậy
_cậu nghỉ ngơi đi...cậu chưa bình phục hẳn đâu!!!-Jhope ấn vai Jimin xuống
_ừ!!-Jimin mệt mỏi nằm xuống
*cộc cộc*
Yoongi bước vào trên tay cầm 1 gỉo hoa quả
_ủa cậu tỉnh rồi à???-Yoongi vui mừng
_ừm!!!-Jimin khẽ cười
_sao cậu bị sốt mà không nói với mình???-Yoongi nhăn mặt
_mình khỏe mà!!!-Jimin gắng gượng ngồi dậy
Nhưng nó động đến vết thương nên đành thôi
_bác sĩ bảo là cậu bị sốt mà gắng sức và việc cậu bị bọn họ đánh cho bầm tím người trong trận đấu sao cậu không nói!??-Yoongi nhăn mặt
_mình xin lỗi...mình nghĩ là nó sẽ lành nhanh thôi!!!-Jimin cười
_ừ nhanh...cậu bị bó bột mà nhanh à???có 1 vết thương ở vai bị rỉ máu may mà không mất máu!!!-Yoongi lườm Jimin
_hì...không chết là may rồi!!!-Jimin tinh nghịch đáp
_cậu nhớ đấy...mình đi vệ sinh chút rồi quay lại!!!-Yoongi đứng dậy và đi
Jimin nhìn đôi chân mà lại nghĩ đến 1 tương lai tối tăm
Đang buồn chán thì Yoongi lại quay lại
Hai người bắt đầu nói chuyện cho tới khi Yoongi phải về
Người cần gặp Jimin cũng đã gặp hết
Nhưng bản thân người muốn gặp mà không tự tìm đến
Jimin buồn chán nằm xuống quay bên nọ rồi quay bên kia
*cạch*
Jimin tưởng là người cần gặp liền vui vẻ nhìn ra cửa
Hóa ra là y tá đến tiêm
Khoan....
Jimin chợt nhìn thấy cây tiêm từ tay cô y tá
_á...cháu không tiêm đâu!!!-Jimin lắc đầu khua khoắng loạn xạ
Và làm đứt luôn trai chuyền nước đang gắn ở tay
_bình tĩnh bình tĩnh nào!!!-cô y tá cố gắng gĩư bình tĩnh cho Jimin
Lúc này trong đầu Jimin chỉ nghĩ tới 1 người thôi
"Jungkook ah...cậu đang ở đâu vậy đến cứu tôi đi...Jungkook ah"
*cạch*
Cánh cửa lại 1 lần nữa bị đẩy ra
_chuyện gì vậy???-Jungkook nhìn cô y tá loay hoay
_em ấy cựa quậy làm đứt dây và còn không chịu tiêm nữa!!!-cô y tá nhăn mặt
_jimin...!!-jungkook nhăn mặt nhìn Jimin
_tôi..tôi không thích!!-Jimin lắc đầu
_không thích mà được à???-Jungkook túm tay Jimin lại
Gĩư im tay xuống bàn và nhìn y tá
_chị chỉnh hộ em cái!!!-Jungkook nhìn tay Jimin
_à ừ!!!-cô y tá nói rồi chạy lại
_a...không được!!!-Jimin lấy ray đánh vào người Jungkook
_im...nhắm mắt vào!!!-Jungkook nố như ra lệnh Jimin vậy
Nhưng nó đã có tác dụng Jimin để im cho Jungkook và cô y tá xử lý
_cảm ơn chị!!!-Jungkook cúi đầu chào cô y tá
_ừ...!!cô y tá đi sang phòng khác
Jungkook quay lại nhìn Jimin với ánh mắt tên lửa
Jimin thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà huýt sáo
_ăn gì không???-Jungkook nhìn Jimin
_ừm...cơm...kimbap...!!!-Jimin chưa kịp kể hết thì
_khỏi...ăn cháo đi!!!-Jungkook nói rồi lấy cháo ra
_không thích!!!-Jimin nhăn mặt
_không thích cũng phải ăn...mấy cái kia bác sĩ bắt kiêng rồi!!!cậu không được ăn!!!-Jungkook nghiêm nghị nói
_ờ...nhưng cậu phải gọt hoa quả cho tui!!!-Jimin nghịch ngợm
_ừ ăn hết đi!!!-Jungkook không còn gì để nói đành ngồi xuống ghế gọt hoa quả cho Jimin
Căn phòng dần im ắng đi khi hai người chả ai 1 lời
_tối nay cậu...!!!-Jimin lén nhìn Jungkook
_tôi không ngủ ở đây đâu...nên hôm nay tôi sẽ ở đây cho tới lúc cậu ngủ!!!-Jungkook gọt hoa quả mà không quan tâm hay nhìn về phía Jimin
_ừ vậy thôi....mà cậu cắt lắm thế tôi ăn sao mà hết!!!-Jimin nhăn mặt
_cứ để xem!!!-Jungkook bĩu môi
_tui đâu phải heo chứ!!-Jimin hếch mắt
Chỉ chưa đầy 10' đĩa hoa quả Jungkook gọt đã sạch banh
_ừ...tôi đâu phải heo!!!-Jungkook giễu cợt Jimin
_hứ!!!tui đi ngủ!!!-Jimin đắp chăn lên mặt
Nhưng thật không may do thuốc nên Jimin đã ngủ luôn
___________sáng hôm sau__________
Jimin cảm thấy có vật nặng đè lên người
Thì ra là Jungkook
Jimin lúc đầu định trêu Jungkook nhưng rồi lại cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường
_nhìn cũng dễ thương ghê!!!-Jimin ghé sát mặt vào mặt Jungkook
_tui dễ thương kệ tui!!!-Jungkook đột nhiên mở mắt làm Jimin không biết nên phản ứng ra sao
Hai trái tim dần loạn nhịp vì đối phương
Jimin lấy lại ý thức liền ngồi vật dậy nhìn ra ngoài
_sao cậu...cậu kêu là cậu không ngủ ở đây mà???-Jimin luống cuống nói
_thì tôi cũng có muốn đâu chả qua là ngủ quên thôi!!!-Jungkook chép miệng
Tình cảnh ngặt nghèo lúc này thật không thể diễn ta bằng lời
*cốc cốc*
Cửa phòng đột nhiên vang lên
_ai thế???-Jimin nhìn ra cửa
_hai tụi huyng đây!!!-Jin nói
_nae...đợi e lúc!!!-Jimin tính chạy ra nhưng bị Jungkook ấn ngồi xuống
_cậu bị đau chân...Để tôi mở!!!-Jungkook nói rồi đi ra mở cửa
*cạch*
Chiếc cửa mở ra
Jin và Namjoon mở cửa nhìn Jungkook
Jimin thấy cách nhìn của 3 người như không hề xa lạ mà là rất gần gũi
_chuyện gì vậy mọi người???-Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí
_à...Jimin tụi anh mang quần áo và đồ ăn đến!!!-Jin hớn hở xếp đồ vào chỗ
Jimin thì thấy Namjoon và Jungkook đã biến mất
_huyng...hai người họ quen nhau à???-Jimin nhìn ra phía cửa
_ừ thì...em còn nhỏ lắm chưa hiểu chuyện đâu!!!-Jin lắc đầu
Jimin lại càng tò mò và nhất định phải điều tra ra
Jin chạy ra đóng của để Jimin khỏi nghe lén
_ba mẹ sẽ về và đưa em đi du học!!!-Jin vừa gọi táo vừa nói
_em kêu là em không có bố mẹ mà!!-Jimin đập bàn
_a...!!-Jin kêu nhẹ vì vừa lỡ làm dao xoẹt qua tay
_ôi...em xin lỗi!!!em không cố ý!!!-jimin lấy giấy lau tay cho Jin
_huyng không sao!!!-Jin nhanh chóng lấy tay lau vết thương và chạy vào phòng vệ sinh
Jimin nhanh chóng lấy thanh đỡ và đi ra ngoài
Bên ngoài lúc này có vẻ Namjoon và Jungkook đã đi đâu đó rồi
Jimin liền lén lút chạy khỏi bệnh viện
Tuy là mới có 1 hôm nhưng tình trạng sức khỏe của Jimin đã bình phục lại nhanh chóng
Chân bị bó bột thì cũng không nặng lắm
Nhưng do Jungkook bắt làm kỹ lưỡng nên họ mới băng lại
Và Jimin đã biết điều này từ lúc cô y tá vào
Jimin nhanh chóng chạy nhanh thật nhanh
Jin quay lại không thấy Jimin liền tìm Namjoon và Jungkook
____________end chap 19___________
Cạn chất xám rùi nên chap này xàm lắm😂😂😂
Tuần sau lyn bẳ đầu đi học nên chap sẽ không thể nhìu đc nha..
Tầm 2-3 chap 1 tuần nhé 😉😉😉
Thông cảm cho lyn 🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro