Chap 6: Sui gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu.....tìm được mình luôn à ? Giỏi thật đấy ! Bác Jay cũng giỏi thật , chỉ đường chính xác ghê ! Jimin nói một hơi nhưng Jungkook chỉ đứng im lặng không nói một lời nào .

-Ôi , Jimin .... Lớn tướng lắm rồi ! Môi tim , miệng chúm chím , mũi dọc dừa..... Xinh gì đâu á ! Mẹ Joo nhớ con lắm lắm lắm . Con có nhớ mẹ không ? Mẹ nhớ con lắm đấy Jimin . Mẹ Joo cứ nói liên tục không đợi cho Jimin nói gì còn Jungkook thì nãy giờ bị mẹ ruột mình xem như người tàng hình nên lặng lẽ lên lầu thì bị bà kéo lại .

-Jungkook khoan đi đã . Con đi ra vườn gọi bác Han và bố con vào ăn cơm nào . Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi đấy . Mẹ Joo ra lệnh

-Bố ? Vậy bác Bom là bố cậu sao ? Vậy là ..... Jimin hiện giờ mồm chữ O mắt chữ A

-Giờ mới nghĩ ra sao ? Đồ lùn . Jungkook nói xong rồi đi ra vườn rồi mọi người vào ăn .

-Nhưng mà Jimin à , tại sao con lại lùn thế này ? Con không thích uống sữa à ? Bà Joo thắc mắc

-Dạ không ạ .

-Không sao , ở với mẹ mẹ sẽ bồi bổ để cho cao cao nhé con ! Thôi trễ rồi đi con , con vào rửa tay đi mẹ sẽ dọn cơm . Bà Joo xoa đầu cậu

-Vâng ạ .

Một lát sau

-Hôm nay là một ngày đáng nhớ khi mà chúng ta lại được ngồi cạnh bên nhau quây quần thế này . Mọi người chắc sẽ nhớ được không khí này nhưng mà có một người là bé Jimin chắc đang thắc mắc lắm đấy , thế này nhé ! Để bác giải thích và giới thiệu cho từng người từng người một nhé . Bắt đầu từ người này . Bác Bom vừa nói vừa chỉ tay về phía bà Joo . Còn Jungkook lúc này chỉ biết chóng cằm chán nản .

-Bà ấy là vợ bác tên là Joo . Là bạn thân của mẹ con đấy nhé . Đã nhớ ra chưa ? Không sao , còn bác là bạn của bố con . Trong cuộc đời của bác ấy không thấy ai tốt bụng như bố của con đâu đấy . Bác quý bố con lắm ! Là bạn sinh tử đấy . Và đối diện con là ..... Đó là Jungkook . Là bạn thân của con đấy , lớn lên cùng nhau đấy . Nhớ ra chưa ? Bác Bom giải thích nhưng lúc này trạng thái của Jimin là đơ người ra còn về Jungkook thì rất bình thản như là đã biết trước .

-Bạn thân sao ? Jimin hỏi thầm trong bụng

-Còn chỗ trống này là của Jinwoo , 10 tuổi em trai Jungkook . Hôm nay về muộn vì phải tham gia học ngoại khoá nếu không thì đã gặp rồi . Nhưng bây giờ chúng ta xem như là gia đình của nhau rồi nhé ! Hay gọi là sui gia một nhà cũng được . Bác Bom nói xong thì bà Joo chèn vào thêm câu cuối lúc này Jungkook thì .....

-Ưm ưm . Cậu gằng giọng

-Ăn cơm thôi . Bà Joo ra lệnh

Đang ăn cơm thì Jimin mới xoay qua hỏi nhỏ bà Joo .

-Mẹ Joo à tốt nay con sẽ ngủ ở đâu ạ ? Jimin thắc mắc

-À , con không cần lo . Phòng con đã được dọn dẹp sạch sẽ dành riêng cho con . Đẹp lắm ! Bà Joo vừa nói vừa vỗ vai cậu

-Bằng cách đuổi con ra khỏi phòng sao ? Jungkook chợt lên tiếng

-Jungkook à con là con trai . Là con trai thì phải biết nhường cho bạn gái biết chưa ? Bà Joo nói tiếp

-Mẹ à , mẹ đừng quên nói chuyện ma trong tủ đấy nhé ! Jungkook cãi lại

-Jungkook , làm vậy em nó sợ đấy . Bà Joo gằng giọng

-Làm vậy em nó sợ đấy . Jungkook lè lưỡi nhái lại bà Joo . Còn Jimin nãy giờ chỉ biết im lặng

-Không sao đâu con . Bố Han an ủi

-----------------------
Ăn xong bà Joo dẫn Jimin lên phòng của Jungkook còn về Jungkook thì sẽ ngủ ở phòng của Jinwoo .

-Téng teng . Xin chào mừng đến với phòng của Jungkook . Bà Joo vừa nói vừa vỗ tay

-Đẹp quá mẹ ơi ! Ý , mà mẹ ơi Jungkook thích màu hồng sao ạ ? Jimin hỏi bà Joo

-Không , mẹ Joo thích . Mặc dù Jungkook nó không thích nhưng mẹ thích là được rồi , xong . Bà Joo trả lời

-À thì ra là vậy .

-Giờ cũng không còn sớm nữa . Đi ngủ đi nhanh lên , ngày mai còn đi học . Sau đó bà Joo hôn vào má của Jimin một cái rồi rời khỏi phòng . Bà Joo vừa rời phòng thì Jimin liền nhảy nhào lên giường , lăn lộn đủ kiểu .

-Mình đang ngủ trên giường của Jungkook . Jimin nghĩ thầm rồi chìm luôn vào giấc ngủ .

------------------------
Sáng hôm sau , Jimin thay đồ xong rồi đang đi xuống phòng khách ăn sáng thì nghe được ....

-Mẹ à , sao lại đưa người khác về nhà ở mà không nói cho con biết ạ ? Có biết là hôm qua anh Jungkook ngủ cùng giường với con rất khó chịu . Họ có biết là họ khiến mình phải khổ không ? Jinwoo nhăn mặt

-Ôi con càm ràm quá ! Ăn đi . Bà Joo gõ vào đầu Jinwoo một cái rõ đau . Lúc này Jimin mới bình tâm trở lại rồi đi tới bàn ăn .

-Ôi Jimin . Đói rồi phải không ? Con ra ăn nhé . Bà Joo nói Jimin còn mình thì vào lấy thêm đồ ăn . Jimin bắt đầu tiến về phía bàn ăn .

-Chào em . Anh tên Jimin .

-Vâng .

-Anh ngồi xuống nha . Jimin vừa nói xong thì thuận tay kéo ghế ra nhưng Jinwoo chợt đứng lên la làng .

-Mẹ , con no rồi . Rồi Jinwoo chạy một mạch ra khỏi nhà không đợi bà Joo nói gì .

-Thôi kệ nó đi con . Ăn đi con , có xà lách , có cháo . Ăn nhiều để có sức học nhé . Bà Joo quan tâm

-Vâng ạ .

Lúc này Jungkook cũng đang bước tới bàn ăn . Nhìn đồng hồ một cái rồi tay lấy một cái sanwich ngậm vào miệng đi học chợt bà Joo lên tiếng .

-Ơ , Jungkook con không ăn cháo à .

Vì miệng đang ngậm miếng sanwich nên Jungkook chỉ lắc đầu .

-Không được thế đâu . Bà Joo nói lúc này Jungkook mới lấy miếng sanwich ra .

-Không kịp rồi mẹ , kẻo con trễ mất .

-Thế Jimin đi học bằng gì ?

-Sao con biết được ? Jungkook ngơ mặt ra y như chọc tức bà

-Jungkook ? Bà Joo gằng giọng

-Vâng . Lúc này Jungkook mới tiến về phía bàn ăn .

-Đưa Jimin đi học cùng nhé .

-Không sao đâu ạ , con tự đi được mà . Jimin đột nhiên lên tiếng

-Con im lặng để mẹ nói chuyện với nó . Bà Joo nói xong thì Jimin cũng chẳng dám cãi lại .

-Jungkook . Bà Joo trừng mắt nhìn Jungkook

-Vâng .

-Không cần dạ vâng nữa đâu . Mẹ nghĩ là con ngồi xuống đi ăn cho xong rồi đưa Jimin đi học . Chuyện khác từ từ tính . Lúc này Jungkook ngồi xuống theo ý bà Joo , ăn từng muỗng cháo giống như là ai ép ăn . Từng muỗng từng muỗng , bà Joo thấy thế liền nói

-Ăn cho có sức sống chút đi . Bà Joo vừa nói xong , Jungkook húp lia lia như là nhịn đói 3 ngày . Còn Jimin thì thấy cảnh đó xong thì cười phun luôn cả đồ ăn trong miệng .

Một lát sau , sau khi cả hai ăn xong thì chào bà Joo rồi bắt đầu đến trường .

-Nhanh lên không trễ . Jungkook nói trống không

-Ngồi ở đâu ? Jimin thắc mắc vì xe Jungkook không có yên đằng sau nên cậu hơi khó hiểu hỏi lại .

-Phía trước . Jungkook đưa mặt về phía đầu của chiếc xe . Lúc đầu Jungkook chỉ định nói giỡn nhưng ai ngờ Jimin ngồi lên thật .

-Jungkook à mình thấy chỗ ngồi này sao sao ấy . Jimin nhăn mặt

-Ôi thật là .... Xuống đi .

-Thế ngồi ở đâu ?

-Đứng vịn phía sau . Jungkook trả lời . Jimin thì đang rất chần chừ không biết có nên đi không . Sau một hồi mất kiên nhẫn Jungkook kêu lên .

-Nhanh lên đi . Nếu không đi thì tôi bỏ lại đấy .

-Đi mà . Jimin vịn vào vai Jungkook nói tiếp

Đang đi thì Jungkook chợt dừng lại . Jimin thắc mắc vì chưa đến trường mà sao lại xuống .

-Xuống nhanh lên . Jimin nghe lời Jungkook bước xuống .

-Mà này , tôi không muốn ai biết chúng ta sống chung đâu đấy , hiểu chưa ? Jungkook nói tiếp

-Ừm . Hiểu mà . Jimin gật đầu rồi Jungkook đạp xe đi tiếp bỏ Jimin đứng ở đó .

Trường HARO
Taehyung đang đứng ở ngoài cổng trường đợi Jimin để hỏi rõ mọi chuyện vì sao dọn nhà mà không báo cho cậu biết .

-Jimin . Hôm qua dọn nhà sao không nói ?

-Thì mình ..... Mình ở nhà của bạn bố mình . Vì mình dọn đi vội quá nên không kịp nói . Jimin giải thích

-Vậy nhà bạn bố ở đâu ? Taehuyng hỏi tiếp

-Ờ thì .... Jimin đang tìm cách nói dối thì Pew và Yuyi đi tới la lên làm Jimin giật cả mình

-Mày biến đi đâu thế ? Biết là hôm qua Taehuyng gọi điện làm loạn , tao khỏi ngủ luôn . Yuyi nói

-Ở đâu thế ? Pew hỏi thêm . Jimin không biết trả lời thế nào nên đã tìm cách trốn tránh .

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#py