CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một cậu bé rất khả ái được nhiều người yêu mến, cậu có một gia đình hạnh phúc có cha mẹ và một người em trai họ sống với nhau rất hạnh phúc, tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng gia đình cậu vẫn sớm chiều vui vẻ bên nhau...và cho tới ngày đó

Cha mẹ Jimin chết trong một vụ tai nạn, đó là khủng hoảng lớn nhất đối với cậu khi đó cậu chỉ mới 10 tuổi còn cậu em trai chỉ mới 7 tuổi.
Khóc rất nhiều bên thi thể dính đầy máu tươi của cha mẹ, khóc đến mắt sưng tấy lên, khóc đến quên ăn quên uống.

Nhưng rồi cậu cũng cố vượt qua vì cậu không thể bỏ mặc em trai còn nhỏ của mình. Từ lúc 10 tuổi đã phải lưu lạc bên ngoài chịu sóng gió, khổ cực để cho em trai được ăn no một bữa.
Cậu và em trai của mình được một gia đình nghèo nhận nuôi. Bà đã lớn tuổi mà vẫn không có được con, ông bà sống với nhau mấy chục năm bên con sông chảy dài cũng cô đơn.

Nên đã rũ lòng nhận nuôi cậu và em trai. Vì bà tuổi già sức yếu liền qua đời, họ ai cũng đau lòng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng mau chóng qua đi...

Người ta nói sống ở đời mà đâu ai tránh được sinh lão bệnh tử, ông mắc bệnh thận hư khi đó Jimin tròn 20 tuổi. Dù ông không phải cha ruột cậu nhưng cũng là người nuôi nấng cậu, cho cậu và em trai ăn học tử tế, cậu cũng đâu thể bỏ mặc không lo - lấy oán báo ơn chứ!

-" Cậu Jimin cha cậu cần phải phẫu thuật gấp không còn đợi được nữa, nếu tiếp tục để lâu sẽ không còn cách nào chữa được "

Bác sĩ nói với cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

-" Vậy...vậy phẫu thuật  cần bao nhiêu tiền thế bác sĩ ? "

-" Tốn khá nhiều tiền xxxxxxxxx "

-" Nhiều như vậy sao ? Bác sĩ tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để ông ấy phẫu thuật "

-" Ừm cậu cố thu xếp đi "

Bác sĩ bỏ đi, để lại cậu ngồi phịch xuống hàng ghế chờ...làm sao cậu kiếm ra được số tiền lớn đến vậy đây. Mấy năm nay vất vả bên ngoài cũng chỉ dành dụm được không bao nhiêu, cậu rốt cuộc phải làm sao bây giờ...?

Jimin bước thẫn thờ trên con đường. Đèn đường buổi tối sáng rực khắp cả một thành phố, đôi mắt thoáng qua tia u buồn, mí mắt rũ xuống.

-" Cha mẹ ơi ? Hai người khỏe không vậy ? Con nhớ hai người lắm! Con phải làm sao đây ạ ? Cha nuôi còn ở trong bệnh viện, em trai còn chưa học xong...con không biết nên làm thế nào...cha mẹ nói cho con biết đi con nên làm gì bây giờ ?! "

Nước mắt khẽ lăn trên gò má xanh xao của cậu, làm người ta phải xót thương. Đưa tay gạt giọt nước mắt, cậu phải làm được phải kiếm được tiền cho cha nuôi phẫu thuật. Đảo mắt nhìn xung quanh, người người qua lại tấp nập thật.

Cái bảng hiệu to lấp lánh ánh đèn chung quanh làm cậu để ý đến
Đó là Bar  Mic Drop là một trong những Bar nổi tiếng bật nhất ở thành phố S này. Những người bước vào trong không phải thương nhân giàu có thì cũng là những quý ông, quý bà cao sang.
Đó là nơi ăn chơi về đêm của giới thượng lưu bây giờ, những người có tiền trong thành phố đều tập trung ở đó để hòa vào tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn sáng chói.

Phải rồi nhỉ ? Sao cậu không xin vào làm ở đó nhỉ ? Bar lớn như vậy tiền lương chắc cũng hậu hĩnh lắm. Mà bar Mic Drop nổi tiếng như vậy lại thành lập rất lâu rồi, người muốn vào làm cũng không ít làm sao tới lượt cậu được.

Sải bước đến trước cửa đã cảm nhận được tiếng nhạc vang lên. Cậu định bước vào liền bị hai tên bảo vệ chặn lại

-" Mời cậu trình thẻ VIP "

Cậu suy nghĩ một chút, thẻ VIP là gì nhỉ ?

Đó là thẻ mà mỗi người vào bar Mic Drop đều phải có, để có được thẻ VIP cũng tốn một khoảng tiền không ít đâu. Thì vậy nên mấy người ăn chơi mới chịu bỏ tiền ra để mua thẻ VIP.

-" Tôi...tôi không có thẻ VIP "

-" Xin lỗi nhưng nếu không có thẻ VIP thì không được phép vào trong. Đây là quy định...mời cậu đi cho "

-" Nhưng..nh..nhưng mà tôi muốn hỏi xin việc..."

-" Vậy phiền cậu đợi ở đây tôi sẽ vào trong thông báo với quản lý "

Người đàn ông mặc y phục bảo vệ đi vào. Cậu đứng đợi được lúc thì có một thanh niên tuổi chắc còn trẻ bước ra với bộ âu phục gọn gàng.

-" Nghe nói cậu muốn xin vào làm, đúng lúc người tiếp viên hôm qua đã nghỉ. Công việc của cậu là tiếp khách, bưng rượu cậu làm được chứ ? "

-" Dạ được...được chứ tôi làm được "

-" Vậy thì vào đây..."

Người thanh niên kia dẫn cậu vào bên trong, vừa bước vào cậu đã cảm thấy khó chịu tiếng nhạc to hơn cậu tưởng. Nó cứ ù ù bên tai thật khó chịu, người đông nghịt, nhảy nhót loạn xạ. Jimin khẽ nhăn mặt.

Người quản lý trẻ đó giao phó công việc rồi đưa cậu một bộ đồng phục bảo cậu đi thay làm trong hôm nay.

-" Tốt quá...vẫn có thể vào làm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro